[𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥] 𝙾𝙺𝙺𝙾𝚃𝚂𝚄 𝚈𝚄𝚄𝚃𝙰: Bệnh trạng yêu say đắm (warning ooc 18+)
𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: Kylan94
𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Bệnh trạng yêu say đắm
𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴: Okkotsu Yuuta(18) x reader(17)
𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Yuuta siêu ooc, 18+ và có miêu tả bệnh hoạn, cưỡng ép
𝗚𝗲𝗻𝗿𝗲: smut, một chút angst.
𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿'𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗲: chương này được gửi đến reader cuồng nhiệt nhất của tui ane_aneee. Cảm ơn bà vì thời gian qua luôn tích cực cmt ủng hộ tui nha, mặc dù tui không biết nên rep lại như nào nhưng mà tui hay đọc cmt của mn lắm í. Hy vọng bà thích món quà nhỏ này hehee.
꧁꧂
Okkotsu Yuuta gần như mất khống chế, lon nước ngọt trên tay bị bóp nát đến mức biến dạng từ lúc nào không hay, dòng nước dính nhớp chảy dọc trên tay nhưng gã nào quan tâm, thứ duy nhất gã để tâm bây giờ là hình ảnh em và thằng nhóc năm I thân thiết cười nói dưới sân trường kia kìa. Cách mà thằng nhóc đó nhìn em và cách em ngại ngùng quay đi mỗi khi ánh mắt hai đứa va vào nhau, đến người mù cũng nhìn ra được cái tình cảm không bình thường của hai người.
Okkotsu Yuuta không cam lòng. Rõ ràng người mà em đối xử như vậy chỉ có gã, nhưng tại sao giờ em lại cười nói với người khác còn khi ở với gã em lại lạnh nhạt như vậy? Yuuta xoay người ném lon nước vốn mất đi hình dạng ban đầu vào thùng rác, bàn tay nắm chặt đến độ xương cốt vang lên tiếng kêu, sắc mặt âm trầm rời khỏi phòng.
.
Okkotsu lại mơ về cái đêm hè năm ấy.
Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng được treo dọc bờ sông hắt lên gò má thiếu nữ đỏ ửng như những trái cà chua thơm ngọt, ánh mắt em long lanh hơn bầu trời sao, chan chứa tình ý khiến trái tim gã như được nung trong chảo lửa. Và em đã nói thích gã rất nhiều, còn gã thì sao. Yuuta thề rằng lúc đó mọi thứ xung quanh gã như dừng lại, gã chỉ nhớ rằng trái tim gã đang đập điên cuồng như thể muốn thay gã đồng ý lời yêu nhưng chiếc nhẫn nơi ngón áp út lại như vòng kim cô thít chặt vào từng đốt xương, nhắc nhở gã về một mối tình mà gã phải khắc cốt khi tâm.
Gã luôn nghĩ rằng cả đời này gã chẳng thể yêu ai khác ngoài Rika bởi cô ấy là người đầu tiên khiến gã biết rung động là gì, và chính cô ấy cũng trở thành thứ tình yêu vặn vẹo đã đeo bám gã suốt những năm qua. Ấy vậy mà trái tim Yuuta vẫn luôn loạn nhịp khi nhìn thấy em cười và gọi tên mình. Một mặt gã phủ nhận rằng việc bản thân đã có tình cảm với em nhưng mặt khác gã lại tham lam tận hưởng hơi ấm cùng với tình yêu mà em đem lại.
Yuuta biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Em sẽ nói lời yêu còn gã lại từ chối thẳng thừng bằng những từ ngữ mà gã biết rằng nó thừa sức nghiền nát trái tim đang đập kia thành từng mảnh.
Và gã đã thấy điều đó. Thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy dần lụi tàn và thay vào đó là những giọt nước mắt như xát thêm muối vào trái tim đang rỉ máu của mình. Em đã chạy khỏi nơi em và gã hay hò hẹn cũng như em đang rời khỏi cuộc đời gã vậy. Khoảng thời gian sau này em không ngừng tránh mặt Yuuta, em cũng không còn dành cho gã ánh mắt tràn đầy tình ý kia nữa, gương mặt em cũng không còn rạng rỡ mỗi khi thấy gã, giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng vô cảm. Yuuta gần như phát điên bởi điều này, gã muốn được vô tình nắm tay em mỗi lần đi làm nhiệm vụ, gã muốn em cười vui khi hai người gặp nhau và gã ước gì em có thể ríu rít bên cạnh gã như những ngày xưa đó. Nhưng có những lời nói một khi đã tuôn ra thì không còn cách nào rút lại được, và có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.
Yuuta vẫn nghĩ như vậy, cho đến một ngày...
.
Okkotsu Yuuta theo dấu vết chú lực tìm thấy em đang nằm giữa đống vụn vỡ của tòa nhà. Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm mình trong màu đỏ tươi của máu. Bả vai, bụng, tay, chân của em không chỗ nào là không có vết thương và máu vẫn không ngừng chảy ra, đem những hơi ấm cuối cùng dần rời khỏi cơ thể thiếu nữ. Gã gần như chết lặng khi ôm em vào lòng, mặc cho sự dơ bẩn dần nhiễm sang, bàn tay gã vẫn run rẩy dùng phản chuyển thuật thức trên từng vết thương.
Máu cũng đã ngưng đọng, vết thương cũng dần khép lại nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Em ngủ say trong lòng Yuuta, hơi ấm cũng dần trở lại cũng khiến gã yên tâm hơn đôi chút. Nhưng ánh mắt Yuuta cũng dần thay đổi. Thằng nhóc năm nhất vốn là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này, nó đã được an toàn đưa về Cao chuyên còn em thì vì cứu nó mà để bản thân biến thành như vậy. Chỉ cần gã đến muộn thêm chút nữa thôi, Yuuta không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
.
Em dần lấy lại được ý thức, mơ màng nhìn xung quanh, rõ ràng đây không phải phòng em, cũng không phải phòng chữa trị của cô Shoko. Em nhớ lại những giây phút cuối cùng trước khi bản thân ngất lịm đi vì mất sức. Cậu nhóc năm I đã theo lời em dặn di chuyển những người dân đang mắc kẹt trong tòa nhà đến nơi an toàn còn em ở lại xử lý nốt con chú linh này. Mặc dù chú lực của em cũng đã gần cạn kiệt nhưng cậu nhóc kia còn bị thương nặng hơn cả em, để cậu ta lại chính là đẩy cậu ta vào chỗ chết mặc dù em ở lại cũng không khá hơn là bao. Em nhớ rằng cơ thể mình tràn ngập vết thương sau khi thanh tẩy lời nguyền kia và do mất máu quá nhiều mà ngất đi nhưng giờ lại hoàn toàn lành lặn, tuy vẫn còn yếu nhưng rõ là đã được chữa trị.
Em thử vận động cơ thể gần như đã bị rút cạn sức lực của mình và giật mình khi phát hiện phía sau em còn có một người đàn ông đang ôm lấy em, cánh tay rắn chắc vắt ngang qua eo kéo em lại gần gã hơn. Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy không khỏi khiến em run rẩy, như là chưa thỏa mãn, gã còn cố tình đem mặt vùi sâu vào cổ em, trầm mê hít vào hương thơm từ cơ thể thiếu nữ.
- Em tỉnh rồi sao?
Giọng nói đó...là của tiền bối Okkotsu? Nhưng tại sao em lại nằm trong lòng ngực gã với cái tư thế ái muội như vậy? Không để cho em có thời gian tự hỏi, một cảm giác ướt nóng lan truyền từ cổ không khỏi khiến thiếu nữ run rẩy, vội né sang một bên nhưng sức lực của em nào thắng nổi Yuuta.
- Tiền bối... a tiền bối Okkotsu, anh làm cái gì vậy?
Yuuta xoay người đè lên em, ánh mắt đen tối không rõ ngắm nhìn em tựa như thú dữ đã nhắm được con mồi, khiến cho em không rét mà run, cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Gã vẫn mỉm cười nhưng nụ cười không còn thuần khiết như xưa nữa, thay vào đó là sự bệnh hoạn đã nhấn chìm gã. Bàn tay không an phận lả lướt trên làn da mềm mại của thiếu nữ, điểm xuyết lên những nơi nhạy cảm của em, thành công khiến đôi mắt kia vừa kinh vừa sợ nhìn gã.
Cơ thể mềm mại, ánh mắt ướt át, đôi môi đỏ mọng kia... tất cả phải thuộc về gã mới đúng.
- Không phải trước đây nói thích tôi nhất sao.
Đôi môi tái nhạt của thiếu niên tiến gần đến vành tai em, hòa cũng hơi thở ướt át cùng với tiếng thở dốc, gã nói ra những điều khiến đôi mắt kia mở to hết cỡ vì kinh hãi. Bàn tay thô ráp chạm đến quai váy, không do dự kéo xuống để lộ bả vai cùng với bầu ngực tròn trịa. Em cố gắng phản kháng nhưng đôi tay bị Yuuta nhẹ nhàng giữ trên đỉnh đầu, một tay khác thô bạo xoa nắn phần ngực như thể đang trừng phạt em vì không ngoan.
Sự tuyệt vọng bao trùm toàn thân, nước mắt như những hạt ngọc trai trượt khỏi khóe mắt đã ửng đỏ lên vì sợ. Okkotsu Yuuta trước mặt em không phải là Okkotsu Yuuta mà em từng biết, giờ đây gã rút đi cái vẻ ngờ nghệch đáng yêu, thay vào đó là sự u ám toát ra từ trong tâm hồn như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Và hiện thực thì gã cũng đang làm như thế.
- Okkotsu hức... anh mau buô.. ưm.
Chẳng để em nói hết câu, bờ môi kia vội ngậm lấy môi em, đem đầu lưỡi phá mở khoang miệng của thiếu nữ, câu lấy lưỡi em cùng khiêu vũ. Okkotsu phát ra một tiếng thở dốc cực kì thỏa mãn khi được chạm đến nơi mà gã ngày đêm mơ tưởng. Nụ hôn kéo dài rất lâu, em cảm tưởng như linh hồn nhỏ bé của mình đều bị Yuuta hút khỏi cơ thể, lưỡi đều đã tê rần mất cảm giác còn tai thì như ù đi bởi tiếng nước nhóp nhép khi môi lưỡi trao đổi nước bọt.
Bất chợt ngón tay khô ráo tham nhập vào nụ hoa đã vương mật dịch, khai thác một lối nhỏ, gian nan chen thêm một đốt ngón tay khác vào quấy loạn. Cảm giác dị vật trong cơ thể không thoải mái chút nào cả, em lấy hết can đảm cắn vào thứ đang làm loạn trong miệng mình, ngay lập tức vị tanh của máu lan trong khoang miệng em. Dường như Okkotsu không quá để ý đến cơn đau truyền từ đầu lưỡi, gã vẫn mải mê hút mật dịch từ đôi môi kia mãi đến khi em gần ngất đi vì mất khí thì gã mới chịu buông tha.
- Em có thể hận tôi nhưng tôi tuyệt đối không cho phép em rời xa tôi.
Gương mặt điển trai kia dần lộ ra vẻ mặt bệnh trạng của mình, vài sợi tóc mái rũ xuống nửa che đi ánh mắt tràn đầy dục vọng của gã. Những ngón tay vẫn luôn ẩn hiện sau làn váy, liên tục tìm đến những điểm mẫn cảm, kích thích cơ thể thiếu nữ run lên theo từng nhịp. Từng giọt ái dịch dần phủ lên những đốt ngón tay, theo nhịp ra vào làm ướt ga trải giường. Gã thấy cơ thể em đã có thể thích ứng liền nhấc lên một bên chân của em, tiến quân thần tốc chen nhập cơ thể đầy mộng dục kia.
Cơn đau như xé toạc cơ thể em ra làm đôi, cả người run rẩy phát ra những thanh âm vụn vỡ nơi cổ họng. Trái ngược với em, Yuuta lại nở nụ cười tràn ngập sự thỏa mãn, gương mặt cũng rút đi vẻ ghen ghét bệnh hoạn mà thay vào đó là ửng đỏ của tình dục. Gã chẳng đợi nơi nhỏ bé kia thích ứng với cây gậy thịt thô to của mình mà không ngừng ra sức vận động, ánh mắt nóng rực nhìn nụ hoa gian nan phun ra nuốt vào. Em chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, hai bên đùi bị căng ra hết mức có thể, đôi chân ngọc ngà quấn quanh vòng eo tinh tráng của thiếu niên, bộ dáng ta cần ta cứ lấy khiến dục vọng trong người gã càng ngày càng bành trướng. Những ngón tay xinh xắn vô lực bám lên bờ vãi gã, vì đau đớn mà vô tình đâm sâu vào làn da trắng nhợt của Yuuta nhưng gã cũng chẳng bận tâm chút đau đớn nhỏ nhoi đó. Thiếu nữ chỉ có thể nằm đó bị động thừa nhận bão tố mà thiếu niên đem lại, đau đớn sau khi bị phá thân cũng dần tan nhường chỗ cho cơn tình triều dần nhấn chìm cơ thể nhỏ yếu đó.
Những nụ hôn bỏng rát rải rác khắp cơ thể thiếu nữ, bầu ngực sữa bị Okkotsu mút vào như một đứa trẻ, bên trên còn tràn ngập dấu vết do bàn tay gã xoa bóp tạo thành. Nơi riêng tư ẩm ướt khiến xương hông gã như được hòa tan. Okkotsu đã được như ước nguyện, thô suyễn phát tiết thứ dục vọng dơ bẩn cùng thứ tình cảm méo mó của mình. Em thấy cả người như từ trong nước vớt lên, gương mặt che kín những rặng mây hồng hòa cùng với mồ hôi và nước mắt. Cơ thể bị kích thích đạt đỉnh không biết bao nhiêu lần nhưng người bên trên vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại mà càng ngày càng va chạm mãnh liệt hơn.
Yuuta biết rằng em chỉ mới hồi phục lại nhưng sự tương phản mà hạ thân đem lại khiến gã không thể ngừng được. Nơi đó nhỏ nhắn, mềm mại hơn bất kì nơi nào trên cơ thể em còn thứ thô to cứng rắn của gã như được chạm đến thiên đường mà gã từng chìm đắm không biết bao lần trong cơn mê. Lại một lần nữa cơ thể em bất chợt căng thẳng, theo sau đó là dòng nước ồ ạt chảy ra từ hạ thân, đường đi điên cuồng co bóp khiến Yuuta nhịn không được mà cố đưa đẩy thêm vài lần rồi nhắm đến nơi sâu nhất, bắn ra thứ đục dịch nóng bỏng.
Tính ái quá độ khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của em lại càng thêm mệt mỏi mà ngất đi. Okkotsu Yuuta nhìn thiếu nữ ngủ say trong lòng ngực mình, lông mi còn treo vài giọt nước mắt chưa khô hết, đôi môi càng thêm sưng đỏ, khắp người tràn ngập vết răng cùng dấu hôn khiến dục vọng chiếm hữu của gã cuối cùng cũng được lấp đầy. Gã yêu thương hôn lên trán em nhưng hạ thân vẫn không hề rút khỏi cơ thể em, còn ý xấu chen đến nơi sâu nhất nhằm giữ đống tinh dịch kia không chảy ra ngoài, mỹ mãn mà ôm em đi vào giấc ngủ.
Cách tốt nhất để giữ em bên mình là nhốt em tại nơi tầng hầm tối tăm này, ngày đêm đắm chìm trong tình yêu mà gã đem lại.
.
.
.
PS: Thật lòng thì tui không thích viết về Yuuta lắm mặc dù viết về Yu là văn vẻ bay bổng nhất nhưng mà ai bảo tui biết ảnh đầu tiên qua movie 0 chi??? Nguyên cái mv0 chỉ về tình yêu của ảnh với Rika làm tui cảm giác viết H về ảnh là Rika đứng ngay sau lưng sắp vặt cổ tui luôn á T.T
2k4 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro