❣︎ 𝗝𝗝𝗞 𝗼𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁 ❣︎ Bán đường
𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: Kylan94
𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Bán đường
𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴: Inumaki Toge, Gojo Satoru, Zenin Naoya, Kamo Noritoshi
𝗚𝗲𝗻𝗿𝗲: romance, fluff
𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿'𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗲: Ai muốn collab với tui không. Nhiều idea mà không có thời gian viết hoàn chỉnh luôn🥺
꧁꧂
1.𝓘𝓷𝓾𝓶𝓪𝓴𝓲 𝓣𝓸𝓰𝓮: Con muỗi tóc bạch kim
Nobara lấy tay thử chọc chọc "cái xác" đang nằm hồi sức dưới bóng cây. Đúng như dự đoán, "cái xác" bơ phờ không một phản ứng đáp lại. Nếu không phải tiếng hít thở nặng nhọc phát ra từ em, cậu ấy thực sự nghĩ em đã ngủm luôn rồi.
- Nóng như vậy mà cậu không định thay bỏ bộ đồng phục đấy à?
Cuối cùng em cũng có phản ứng,đưa mắt nhìn Nobara đầy ai oán, trong lòng thì đổ lệ, nếu mà cởi được thì tớ cũng cởi lâu rồi, nóng chết đi được.
Bạn trai của em là tên siêu cấp dính người, chỉ cần có cơ hội là anh sẽ bám chặt lấy em không rời. Đã vậy còn có tật xấu thích cắn em nữa chứ. Mỗi khi Toge có nhiệm vụ phải rời xa em mấy ngày là y rằng tối hôm trước đó em sẽ không tránh khỏi một đống "dâu tây" ở cổ. Kẻ đầu sỏ thì mỹ mãn đi làm nhiệm vụ, còn em thì đau đầu tìm cách che đi dấu vết. Dù sao đây vẫn là môi trường học tập, đâu thể để những thứ không dành cho người dưới 18 lộ ra được. Nghĩ đến đây em lại không nhịn được thở dài một hơi.
Nobara nhìn thấy người bên cạnh thở dài lần thứ n+1 trong ngày, đang tính mở miệng hỏi han thì ánh mắt chợt va phải vết đỏ mờ mờ ở sau gáy em.
- Phòng cậu nhiều muỗi thế hả? Có cần tối nay sang phòng tớ ngủ nhờ không?
- Muỗi? Muỗi nào cơ?
Thú thật, không khí oi ả khiến não bộ em như ngừng hoạt động, trước câu hỏi không đầu không đuôi của cô bạn ngồi cạnh, em chỉ biết ngơ ra đấy. Nobara thấy em không hiểu liền dùng tay chỉ vào phần sau gáy của mình:
- Cổ cậu vẫn còn vết muỗi đốt chưa tan kìa.
Em theo hướng ngón tay của cô bạn sờ lên vết "muỗi đốt" lấp ló dưới những sợi tóc con ở sau gáy, bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Nội tâm em đang khóc thét lên, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Nobara, em thật sự không biết nên mở miệng giải thích như nào.
Đúng lúc này, chị Maki từ xa bước đến, vừa tra kiếm vào vỏ vừa cười nói:
- Kugisaki không cần phải lo đâu. Con muỗi tóc bạch kim mắt tím đấy đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, đến mai mới về "đốt" tiếp.
Nobara: ???!
Em: ...
.
- Ắc xì.
- Cậu bị cảm hả Toge? Có cần đi mua thuốc trước rồi về khách sạn sau không?
Panda dùng chú lực xóa sổ hoàn toàn con chú linh cuối cùng, có chút lo lắng nhìn cậu bạn đã hắc xì lần thứ n trong ngày, chú ngôn sư mà bị cảm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thuật thức.
- Okaka.
Toge xoa xoa cánh mũi, cậu cũng không cảm thấy bản thân có dấu hiệu của việc bị cảm nên cũng không cần mua thuốc cho lắm, lát về chú ý uống nước ấm là đủ rồi. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ trở lại trường thì cậu lấy cớ làm nũng với bạn gái cũng không thiệt.
2. 𝓖𝓸𝓳𝓸 𝓢𝓪𝓽𝓸𝓻𝓾: Ghen nhưng ở version yêu thầm
- Ô! Kia không phải là tiền bối Geto với Gojo sao!!! Nanami, chúng ta có nên gọi họ đi ăn cùng luôn không. Lâu lắm rồi tớ mới gặp hai người họ.
Haibara Yu hưng phấn vẫy tay với hai vị đặc cấp, còn em và Nanami thì nghĩ thầm, xong đời rồi.
- Năm nhất cũng đi nhà ăn sao? Trùng hợp ghê, hai bọn anh cũng đang tính đi, mấy đứa có muốn ngồi cùng luôn không.
Geto hai tay đúc túi quần thong thả bước đến, vừa cười vừa nói làm em liên tưởng đến mấy con hồ ly, mắt híp y như này luôn. Sánh vai với anh không ai khác ngoài tên đầu trắng nào đó, nhưng hôm nay gã im lặng hơn bình thường, chiếc kính râm nằm chỉnh tề trên sống mũi cao thẳng, che đi đôi Lục Nhãn làm em không đoán được gã đang nghĩ gì. Mặc dù cố lơ đi, em vẫn chắc chắn gã đang nhìn chằm chằm vào bản thân, ánh mắt chưa hề rời đi nửa phút.
Haibara vẫn như thường lệ ríu rít kể chuyện với anh Geto, Nanami đảo mắt nhìn Gojo rồi lại nhìn em, không nhịn được thở dài một hơi đầy thương cảm. Ở trường Cao chuyên chú thuật này ngoài cậu ra thì còn có cô bạn cùng khóa là nạn nhân của những trò đùa của đại thiếu gia nhà Gojo. Nhưng so với em, Nanami ít gặp và cũng lười phản ứng mấy trò ấu trĩ đó nên tuyệt nhiên mục tiêu ưa thích nhất của Gojo luôn là em.
Và hình như hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mọi người cùng nhau đi đến nhà ăn, chỉ riêng Gojo vẫn luôn đứng chặn trước mặt em, nếu em bước sang phải, gã cũng bước sang theo, em bước sang trái để tránh đường, gã cũng một bước theo sau, nhất quyết chắn đường không cho em đi. Tình hình giằng co một lúc lâu, đến khi em không chịu được tiếp, đành phải ngẩng lên nhìn gã, nổi quạu:
- Gojo, anh chán sống rồi saooo?
Gojo Satoru cúi xuống nhìn em, mắt kính theo đó trượt xuống để lộ đôi mắt xanh trong như bầu trời, tràn đầy ý cười mở miệng:
- Cuối cùng cũng chịu nhìn rồi hả.
Nói rồi đưa tay búng nhẹ lên trán em, khôi phục trạng thái như mọi khi bắt đầu không ngừng oán trách:
- Lúc nào cũng dính mắt vào Suguru, coi anh đây là không khí hay gì.
-...
Em thật sự cạn lời với tên quỷ trẻ trâu này. Rõ ràng em với anh Geto không hề có ý gì mà qua miệng gã như thể có gì đó mờ ám lắm vậy. Rõ ràng người em thích là gã. Tên ngốc này đã không nhận ra rồi còn nhận nhầm nữa?
Haibara quay đầu lại nhìn hai người một lớn một bé đứng giận dỗi nhau ở sân trường, không nhịn được hỏi người bên cạnh:
- Sao hai người họ gặp nhau là lại có chuyện vậy nhỉ? Anh Geto, Nanami, chúng ta có nên gọi họ không?
Geto vỗ vai đàn em bảo đi tiếp, mỉm cười đầy ẩn ý nói:
- Kệ đi. Tình thú của mấy người yêu nhau, người thường như chúng ta không hiểu được đâu.
3. 𝓩𝓮𝓷𝓲𝓷 𝓝𝓪𝓸𝔂𝓪: Ngoại lệ
Bọn tì nữ quỳ rạp xuống, cung kính chào đón vị kia trở về.
- Chào mừng thiếu gia trở lại.
Zenin Naoya mặc kệ lũ người hầu không ngừng hỏi han gã, chân lướt nhanh trở lại phòng ngủ. Đúng như dự đoán, người nào đó vẫn đang say giấc trên giường, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại chào mừng gã trở về. Với cái tính tình coi mình là trung tâm vũ trụ như Naoya thì làm sao gã có thể chịu đựng được nỗi nhục này cơ chứ. Gã nhanh chóng leo lên giường lay tỉnh em dậy với vẻ mặt như thể sắp ăn tươi nuốt sống em vậy.
Em mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn người chồng đang cau có trước mặt mình, não bộ vẫn đang cố hoạt động để biết tại sao gã chồng đáng lẽ đang làm nhiệm vụ ở Osaka mấy hôm nữa mới về mà giờ lại có mặt ở nhà Zenin, lại còn nhìn em với ánh mắt đầy tức giận nữa.
- Naoya-sama sao lại ở đây vậy ạ? Em đang nằm mơ sao?
- Ngu ngốc! Ngày nào cũng ngủ như lợn thế này, người sắp tròn thêm một vòng nữa rồi đấy.
Vừa nói gã vừa vươn bàn tay tội nghiệt véo má em, không quá đau nhưng vẫn làm gò má thiếu nữ hơi ửng lên.
- Tôi đi có mấy ngày mà em quên hết gia đạo rồi sao?
Gã bắt đầu lải nhải việc em không ra đón gã lúc gã trở về, rồi lại việc mấy ngày gã đi xa cũng không thấy em nhắn tin hỏi han quan tâm gã ra sao, vân vân và mây mây. Cơn tê tê nhẹ từ má truyền đến cũng khiến em tỉnh táo lại vài phần, mấy việc gã trách móc thì cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia nhưng cơn đói từ dạ dày thì truyển thẳng lên não bộ, nhắc nhở em rằng việc ngủ đến trưa bỏ qua bữa sáng khiến bụng em giờ trống rỗng. Nghĩ gì nói nấy, em quay sang chớp mắt nhìn Naoya tỏ vẻ đáng thương:
- Naoya-sama, em đói.
Naoya dừng lại, cau mày hỏi:
- Lại bỏ bữa sáng?
Thiếu nữ ngây thơ vô số tội gật đầu, còn giơ hai tay đợi gã bế. Chỉ cần không có gã ở nhà là con nhóc này ngủ quên trời quên đất,đám hạ nhân không thể đánh thức em dậy là em sẽ bỏ luôn bữa sáng. Naoya có chút bực tức nhưng vẫn nhận mệnh vòng một tay ra sau lưng em, một tay vòng dưới gối nhấc bổng em lên đưa vào phòng tắm giúp em đánh răng rửa mặt chải đầu, cũng không quên nhắc nhở người hầu dọn đồ ăn lên.
- Dạ thưa nhà bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi ạ, thiếu gia muốn dùng bữa trong phòng hay cùng các vị đại nhân ở nhà chính vậy ạ?
- Ăn ở phòng.
Naoya vừa giúp em cột tóc vừa nói vọng ra. Đám già nua đấy chỉ khiến gã đau đầu, luôn miệng soi mói đời tư của gã. Naoya có thể chịu được mấy lời kháy khịa gã nhưng tuyệt đối không muốn nghe một đám già đầu luôn miệng nhắc đến việc vợ gã phải hầu hạ chồng ra sao, phải như nào để có thể sớm nhất sinh hạ hậu duệ của gia tộc Zenin. Nghĩ đến đã thấy ghê tởm.
Zenin Naoya tự thấy bản thân không phải loại tốt đẹp gì cho cam, nhưng với gã, em là ngoại lệ duy nhất. Nhìn thiếu nữ trong lòng mình miệng vẫn dính bọt kem đánh răng nhưng vẫn không ngừng ríu rít kể cho gã nghe mấy chuyện vặt vãnh trong những ngày gã vắng nhà, bỗng chợt Naoya nghĩ, mang thai cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao gã vẫn dư sức bao bọc em và đứa bé trong biệt phủ của mình, tránh xa lũ cáo già ngoài kia.
Hơn nữa, có một cô con gái mang nét đẹp của mẹ nó ngẫm lại cũng không quá tệ.
4. 𝓚𝓪𝓶𝓸 𝓝𝓸𝓻𝓲𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲: Foodboy
Ting ting.
Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, em nhanh chóng xắt nốt mấy miếng đậu thả vào nồi, vội vàng rửa sạch tay rồi chạy qua kiếm điện thoại. Và đúng như dự đoán, người nhắn đến không ai khác ngoài anh bạn trai đã ra ngoài làm nhiệm vụ mấy hôm nay. Nếu như em đoán không nhầm thì nay anh ấy đã trở lại trường học. Ngón tay lướt mở khóa màn hình, truy cập giao diện tin nhắn, tin gần nhất là của Norinori gửi đến.
" Anh đang đợi ở ngoài, có mang chút đồ cho em"
Chưa đợi em trả lời lại, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Em chạy nhanh ra mở, giang tay chào đón người yêu đã xa cách 72 tiếng có hơn. Kamo Noritoshi nhìn em có chút ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn tiến đến để cho em ôm một cái.
- Mấy hôm trước anh có qua Tokyo làm nhiệm vụ gặp đám Fushiguro, họ có giới thiệu cho anh vài cửa hàng ở đó nên anh có mua một ít đồ ăn cho em.
Vừa nói, Noritoshi vừa giơ một túi to lên, trong đó ít nhất không dưới mười loại đồ ăn. Em có chút dở khóc dở cười nhìn "một ít"đồ ăn của anh. Ban đầu mới nhập học, người đầu tiên em gặp là tiền bối Kamo, dưới sự ủy thác của hiệu trưởng, Kamo Noritoshi dẫn em tham quan quanh trường, nhân tiện phổ biến cho học sinh mới những điều cơ bản. Ấn tượng ban đầu về anh là một con người trưởng thành, trầm tính ít nói, thậm chí có vẻ hơi khó gần. Nếu không phải anh tận tình giảng dạy những điều em thắc mắc, em còn tưởng rằng 4 năm học chắc không dám bắt chuyện với anh mất.
Ấy vậy mà Kamo Noritoshi lúc yêu vào thực sự khiến em mở mang tầm mắt. Trái với vẻ ngoài có vẻ đáng sợ-theo lời Miwa nhận xét-thì anh ấy lại vô cùng ấm áp, chu đáo với tâm hồn của một foodboy chính hiệu. Hễ có dịp đi ra ngoài làm nhiệm vụ ở nơi khác, hoặc đơn giản đi trên đường gặp thấy một món ăn nào đó thì Noritoshi đều mua mang về cho em. Riết rồi phòng em còn có nguyên một tủ chuyên chứa bánh kẹo mà anh người yêu mua tặng.
- Đồ lần trước anh mua vẫn còn nhiều trong tủ, sức em ăn không hết nhiêu đây đâu ạ. Anh mang tặng bớt cho mọi người đi. Miwa và chị Mai chắc thích lắm đấy.
- Đây là quà tặng em, còn đồ của mọi người thì mai anh đưa sau.
Kamo thở dài, lấy tay đi đo đạc lượng thịt trên má em.
- Lại biếng ăn rồi.
Vì hai bên má bị anh bồ nắm lấy, em chỉ có thể chu môi phải bác.
- Là do thời tiết oi bức chứ bộ. Ngoài dưa hấu và kem ra em thật sự không muốn ăn gì cả.
Kamo Noritoshi nhìn bờ môi anh đào
không ngừng mấp máy của thiếu nữ, không nhìn được mà nuốt nước miếng, lấy hết can đảm mở miệng:
- Nếu không thích ăn đồ ăn bình thường, vậy em có thể...ăn anh.
Nói xong một câu mà khiến cậu trai đỏ hết cả mặt, ánh mắt ngượng ngùng không dám đối diện với ánh mắt của em. Cuối cùng không nhịn được nữa liền nhét túi đồ vào trong lòng em còn bản thân thì chạy trối chết.
-...????
Em đứng ngây người ôm túi đồ ở cửa phòng một lúc lâu mới có thể tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Ủa cái kịch bản này có gì đó sai sai. Không phải người nên ngại ngùng đỏ mặt là em mới đúng sao? Tại sao anh bồ nói xong lại ngượng hơn cả em rồi chạy mất dạng vậy hả?
Kamo Noritoshi, hình tượng lạnh lùng ngầu lòi của anh đâu mất rồi hả?
_𝓣𝓸𝓫𝓮 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓲𝓷𝓾𝓮_
Demo:
5. 𝓖𝓮𝓽𝓸 𝓢𝓾𝓰𝓾𝓻𝓾
6. 𝓕𝓾𝓼𝓱𝓲𝓰𝓾𝓻𝓸 𝓜𝓮𝓰𝓾𝓶𝓲
7. 𝓘𝓽𝓪𝓭𝓸𝓻𝓲 𝓨𝓾𝓳𝓲
8. 𝓝𝓪𝓷𝓪𝓶𝓲 𝓚𝓮𝓷𝓽𝓸
9. 𝓕𝓾𝓼𝓱𝓲𝓰𝓾𝓻𝓸 𝓣𝓸𝓳𝓲
10. 𝓡𝔂𝓸𝓶𝓮𝓷 𝓢𝓾𝓴𝓾𝓷𝓪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro