Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝗮𝗻'𝘁..

Trong chuyện này, dù ai đúng ai sai. Em vẫn là người mong muốn nhận được sự chú ý của người khác.
___

Jung Jaehyun và Kim Jungwoo từ hai người lạ mà quen biết nhau, yêu nhau và rời xa nhau. Nhiều lần tự hỏi mối quan hệ đang tốt đẹp bỗng chốc tan tành chỉ sau một đêm. Mới hôm qua còn tay trong tay cùng nhau, hôm nay lại thấy xuất hiện trên trang cá nhân bằng những lời nói ẩn ý. Kim Jungwoo có vẻ không mấy bận tâm về những lời đàm tiếu đó, vẫn lên đồ đi dự tiệc cùng bạn bè, tận hưởng cuộc sống như mọi ngày. Lựa chọn chiếc áo với màu yêu thích đi đến các bữa tiệc, ai nhìn vào mà có thể nghĩ rằng người kia vừa mới đổ vỡ trong cuộc tình của chính mình. Kim Jungwoo thoải mái kể chuyện về cuộc sống vẫn không quên nhắc đến kẻ tồi tệ chính là nguyên nhân mấy ngày nay bị réo tên bởi bạn bè đôi bên.

"Anh đến rồi, mau vào nhà thôi"

"Cách bày trí không tệ, có mắt thẩm mỹ đó Haechan à"

"Không đâu, em cũng phải tham khảo nhiều lắm đó. Anh vào trong rửa tay rồi ra dùng bữa với tụi em"

"Đợi anh nhé, không được uống trước đâu". Kim Jungwoo đùa vui cùng cậu em Haechan.

"Được rồi, em sẽ cố ngăn mọi người lại trước khi anh quay lại. Được không?"

Tiệc tân gia của Haechan khó tránh khỏi việc chạm mặt mới những người không muốn gặp, nên ngay từ đầu Kim Jungwoo đã hỏi khéo về sự xuất hiện của người kia. Haechan vừa nghe xong đã hiểu ý, hay lúc đó nhận được tin nhắn không đến được của người được nhắc tên. Và thế là Kim Jungwoo xuất hiện ở đây. Niềm vui chưa được bao lâu thì Kim Jungwoo như rơi từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm khi người nọ ngồi lù lù giữa nhà.

"Em cũng không biết nữa anh ơi, tự nhiên anh ấy đến em cũng bất ngờ"

Haechan thấy tình hình không ổn bèn chạy đến giải thích với Kim Jungwoo, nhận được cái gật đầu của Jungwoo Haechan mới có thể thở ra một hơi. Người Kim Jungwoo không muốn gặp ngay lúc này là người vừa hôm qua đang là người yêu mà hôm nay trở thành người cũ - Jung Jaehyun. Trớ trêu thay cả hai lại ngồi cạnh nhau, bàn ăn vui vẻ chỉ có không khí xung quanh Jung Jaehyun và Kim Jungwoo lạnh toát. Vừa mới trở thành người yêu cũ ngày hôm nay nên Jung Jaehyun vẫn còn giữ thói quen gắp thức ăn cho Jungwoo nhưng toàn bộ đều bị Jungwoo gắp ra bỏ sang một dĩa khác rồi gắp món mình muốn ăn. Jung Jaehyun thấy vậy cũng không nói được gì cứ liên tục gắp cho Jungwoo như chọc tức người bên cạnh.

"Gắp nhiều như thế sau này gắp cho người khác lại lạ tay. Mà chắc không sao, của ngon mới tìm được thì sợ gì không có thời gian húp"

"Jungwoo, thôi đi"

"Có sao đâu anh Taeil, mình không làm gì sai thì mình sẽ không để bụng lời người khác nói"

Không khí bắt đầu căng thẳng, Haechan vô cứu may đổi chủ đề nên không khí dần trở nên dịu hơn. Kim Jungwoo cũng không muốn mất vui nên hùa theo Haechan pha trò. Sau khi dùng bữa xong là đến tiệc rượu, Kim Jungwoo vừa uống vừa cười nói nhưng chỉ cần Jung Jaehyun xuất hiện thì tắt hẳn nụ cười. Kim Jungwoo cố tình nói về chuyện của mình và theo sau đó những ánh mắt không tốt hướng về Jung Jaehyun.

"Mọi người chơi vui, em cần nói chuyện với cậu ấy một lát. Có gì cũng đừng tìm em"

Jung Jaehyun kéo tay Kim Jungwoo lên một phòng trống trong nhà của Haechan, đẩy người vào trong rồi khóa cửa.

"Mẹ nó, anh có thôi đi không? Kéo tôi vào đây làm gì?"

"Em im đi Kim Jungwoo, đừng nghĩ chuyện em làm khi nãy anh sẽ dung túng cho em thêm lần nào nữa"

"Anh không dung túng thì đã sao? Họ tin anh không? Hay tin tôi. Jung Jaehyun, thôi ngay cái trò giả nhân giả nghĩa ở đây đi, ngoài hai chúng ta ra thì không có ai ở đây để xem anh trình diễn đâu"

Jung Jaehyun giận quá hóa điên, đẩy mạnh Kim Jungwoo vào tường. Ghì chặt đôi vai như muốn nghiền nát nó. Kim Jungwoo dù đau nhưng mắt vẫn không đổi nhìn thẳng vào Jung Jaehyun mà thách thức.

"Vì cái thói hay khiêu khích người khác của em nên mới khiến chúng ta thành ra thế này. Anh yêu em mà, sao em lại nói rằng anh đang lợi dụng em". Từng câu từng chữ Jung Jaehyun nói ra, đay nghiến đến tột cùng như rằng Kim Jungwoo là kẻ có lỗi.

"Đến lúc anh yêu tôi chưa Jung Jaehyun? Sau hôm đó, tôi đã cố gắng hỏi anh về người đó nhưng anh lại không trả lời tôi. Bao lâu rồi Jung Jaehyun? Có chán ghét hay muốn dừng lại chỉ cần anh mở lời tôi sẽ đồng ý. Hà cớ gì phải lén lút sau lưng tôi trong khi vẫn có thể mở miệng gọi tôi bằng cái tên ngọt ngào đó"

"Sao vậy chàng trai của anh? Nói anh nghe xem tại sao em lại nghĩ anh không yêu em. Anh đã giải thích nhưng em lại phớt lờ chúng đi và xem anh như một kẻ tội đồ và đi nói khắp nơi rằng anh phản bội em". Jung Jaehyun đưa một tay vuốt má người đối diện, giọng đầy thách thức về phía người kia.

"Một kẻ lén lút sau lưng tôi thì không có tư cách hỏi tôi câu đó. Cứ giữ lại mấy lời xin lỗi vô nghĩa trước đây của anh đây, chúng chẳng mang nghĩa giải thích cho lỗi lầm của anh chúng chỉ khiến cho mọi chuyện rối ren và chính anh đã mở đầu nó".

Jung Jaehyun cười phá lên, sau đó nhìn người đối diện, ánh mắt đanh lại.

"Không phải đó là điều em muốn?"

"Mẹ nó thằng ngu, không ai muốn người yêu mình qua lại với một đứa khác khi vẫn âu yếm gọi mình bằng hai chữ em yêu cả".

"Không phải em đi nói với người khác là anh cắm cho em cặp sừng để em phải đau đớn suốt một tuần ngồi ở nhà khóc lóc mà không phải là bộ dạng em mặc chiếc áo anh tặng chìm đắm vào giai điệu trong bar? ai mới là người đáng trách ở đây?"

"Bỏ tôi ra Jung Jaehyun"

"Sao em không trả lời ? Hay anh nói đúng cái suy nghĩ trẻ con đó của em?"

Jung Jaehyun được nước lấn tới, ngậm lấy môi mềm của Kim Jungwoo dày vò đến sưng đỏ. Kim Jungwoo cố cắn chặt môi, càng chán ghét né tránh kịch liệt trước Jung Jaehyun nhưng đều vô nghĩa.

"Bỏ ra, đừng để tôi đấm anh ngay tại đây. Tôi mặc nó không phải tôi còn lụy vào thứ tình cảm giẻ rách đó của anh, chỉ đơn giản đó là màu tôi thích. Và tôi có đi đâu cũng không liên quan đến anh"

"Em có học võ hay boxing đều không đánh thắng nổi anh đâu Kim Jungwoo"

Kim Jungwoo ra sức chống trả, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Haechan.

"Anh Jungwoo, anh ổn không? Mọi người sắp tàn tiệc rồi. Có gì anh với anh Jaehyun về nhà rồi hẵng nói"

"Kim Jungwoo lợi dụng Jung Jaehyun không phòng bị cắn mạnh vào tay Jaehyun rồi lao đến mở cửa, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Haechan nên Jungwoo cũng chẳng muốn nói chuyện gì đã xảy ra khi nãy.

"Anh về nhé, chúc em tân gia vui vẻ. Còn tên kia thì kệ anh ta đi". Kim Jungwoo đi một mạch không thèm nhìn lại, để một Haechan đứng ngơ ngác nhìn người anh còn lại của mình đang từ từ bước ra từ trong căn phòng đấy.

"Hai người ổn không?"

"Đừng lo lắng, không có chuyện gì to tát đâu. Anh về đây"

Haechan chính thức không hiểu chuyện gì đã diễn ra lúc mọi người đang tiệc tùng ở phòng dưới, Jung Jaehyun và Kim Jungwoo đã làm gì trong căn phòng này, không xô xát, ẩu đả vậy họ đã xảy ra chuyện gì.

Jung Jaehyun về đến nhà, tay vẫn còn in dấu răng của Kim Jungwoo, những vệt mờ trên cổ tay làm Jung Jaehyun tức điên người. Hận không thể giáo huấn con người đó một trận ra trò chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng Kim Jungwoo leo lên đầu lên cổ mình ngồi.

Vào một lần khác, Jung Jaehyun gặp lại Kim Jungwoo ở công ty đối tác. Sau khi trao đổi về hợp đồng ký kết đôi bên Jung Jaehyun ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu thư ký của giám đốc công ty kia với danh nghĩa một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Kim Jungwoo nghe được lý do ngớ ngẩn đó của Jung Jaehyun mà phán xét ra mặt.

"Vậy cậu Kim ở lại nhé, những công việc tiếp theo đã có thư ký Na lo rồi". Giám đốc đi khỏi, Jung Jaehyun lên trước khóa cửa, đóng rèm cửa trong khi Kim Jungwoo chưa kịp làm gì.

"Anh muốn gì nữa đây?"

"Không gì cả, chỉ là hôm nay em mặc áo màu anh thích nên anh sẽ đặc biệt tiếp đãi em"

"Vậy từ ngày mai tôi gạch tên màu áo này ra khỏi list của tôi"

Jung Jaehyun đi đến, đưa tay chỉnh cà vạt cho Jungwoo, sau đó kéo lại gần.

"Chẳng phải em muốn được chú ý nên mới mặc chiếc áo này sao? Không những màu anh thích lại còn là đồ anh tặng em"

"Nói sao nhỉ? chắc anh còn nhớ thói quen chọn quần áo của tôi khi ra ngoài. Cái nào tôi nhìn thấy đầu tiên thì tôi sẽ mặc chúng. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một sự lựa chọn trong hàng tá những lựa chọn khác. Cũng giống như anh là một lựa chọn trong cuộc đời của tôi nhưng thật tiếc lựa chọn này chẳng có gì tốt đẹp". Kim Jungwoo nói xong nhất thời không biết làm gì, Jung Jaehyun lại tiến đến gần hơn vành tai đang đỏ kia mà nói tiếp.

"Em rất giỏi việc tạo sự chú ý mà, em thành công rồi đấy. Rất thu hút, nên thưởng gì đây nhỉ?". Kim Jungwoo do dự muốn nói gì đó thì Jung Jaehyun đã hôn phớt lên môi Kim Jungwoo.

"Hiện tại anh thuộc về em, em còn mong muốn điều gì nữa không?"

Kim Jungwoo bị chọc ghẹo đến đỏ người, thân nhiệt nóng ran trong căn phòng mười chín độ C. Tất cả rèm cửa đều được đóng lại từ lâu, ánh sáng chỉ len lỏi qua từng khe hở của rèm. Mọi chuyện dần mất kiểm soát khi Jung Jaehyun càng tiến lại gần và đích đến của anh ta là đôi môi của Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo thề với lòng chỉ hôm nay thôi, ngày mai nếu gặp lại sẽ đánh chết người trước mặt không nhân từ.

Cả hai lao vào nhau nhưng chưa từng có những xích mích gì xảy ra. Một tay Jung Jaehyun đỡ lấy eo Kim Jungwoo, tay còn lại nhanh chóng gỡ nút áo. Tay của Kim Jungwoo từ lúc nào đã bị khóa chặt bằng chính cà vạt của mình và vòng qua cổ Jung Jaehyun. Kim Jungwoo được Jung Jaehyun bế lên cao đi về phía ghế bành gần đó, cả người Kim Jungwoo dán chặt lên Jung Jaehyun không muốn tách rời.

Jung Jaehyun ngồi xuống ghế, Kim Jungwoo ngồi lên đùi Jung Jaehyun. Tiếp tục cho đến khi chiều tà, khi cả người mệt lã và khi cái eo của Kim Jungwoo mất cảm giác.

"Đêm nay về nhà cùng anh, được không?"

Kim Jungwoo dù có mệt nhưng cũng cố gắng thều thào vài chữ không đồng ý và sau đó thiếp đi. Jung Jaehyun ngắm nhìn Kim Jungwoo đang ngủ thật bình yên trong lòng mình không khỏi suy tư.

Làm cũng đã làm rồi, yêu cũng đã yêu rồi vậy tại sao lại không muốn về nhà với tôi?

Hay em chỉ muốn đạt được mục đích của mình vì em chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ quên được em?

Kim Jungwoo tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, ngồi dậy với cái eo đau nhức nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc ở bàn đối diện. Lọ mọ mặc lại quần áo, sau đó rời đi nhưng cửa vẫn chưa được mở khóa.

"Ngay từ đầu em đã vạch ra sẵn mục đích cho riêng mình khi tiếp cận anh?"

"Jung Jaehyun thấy Kim Jungwoo chật vật mở cánh cửa đã bị khóa chặt từ chiều cất tiếng hỏi. Kim Jungwoo cũng thôi mở cửa, quay lại trả lời.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

"Nhìn em với bộ dạng sau khi kết thúc với anh chẳng giống một người đau khổ vì tình yêu, em vui vẻ yêu đời hơn bao giờ hết. Điều đó làm anh nhớ đến những ngày tháng trước đây của chúng ta. Cho đến hiện tại anh vẫn chưa quên được hình bóng của em nhưng thứ em muốn là sự chú ý của người khác đổ dồn vào em khi xuất hiện cùng anh, chứ không phải là trái tim tôi. Để rồi sau khi đạt những gì em muốn thì em sẽ bày trò ném những thứ bẩn thỉu vào thanh danh của anh. Em nghĩ là em đã nắm chắc được phần thắng nên vì thế em cũng sẽ chẳng đau lòng khi nhìn anh đi cùng với một ai khác. Anh nói có đúng không, Kim Jungwoo?"

"Cuối cùng anh cũng nhìn ra rồi sao? Nhưng anh biết đấy, nó đã đổ bể từ hôm chính mắt tôi nhìn thấy anh cùng người khác vào chính căn phòng này, ngay tại nơi chúng ta âu yếm nhau buổi ban chiều mà vui vẻ. Anh nghĩ lúc đó tôi sẽ hả hê vì kế hoạch của mình thành công và sẽ bêu rếu anh là một kẻ ngoại tình? Nhưng không đâu Jung Jaehyun, ngay từ phút giây đó tim tôi chết lặng và chính thời khắc đó tôi thừa nhận với bản thân mình rằng tôi đã yêu anh, yêu một kẻ tồi tệ như anh. Và anh nghĩ người hắt nước bẩn lên thanh danh của anh là tôi sao? Chưa bao giờ tôi phải làm cái trò hèn hạ đó, sao anh không nghĩ người đó chính là bạn tình nhất thời kia của anh?". Kim Jungwoo chống tay lên hông, nhìn Jung Jaehyun với ánh mắt dò xét cùng hơi thở bất lực với trái tim mình.

"Vậy cuối cùng chúng ta đã hiểu lầm nhau"

"Không phải đâu, là tôi sai ngay từ khi bắt đầu vì đã chọn mục tiêu của mình là anh. Hơn thế nữa, tôi đã phải lòng một người như anh"

"Thật may vì em cũng yêu anh còn giữa anh và người kia không có gì cả"

"Đừng nói những điều vô lý đi Jung Jaehyun"

"Em không tin thì em hãy xem về bài báo của một ngày trước, cậu ta đã bị bắt. Anh thừa nhận bị cậu ta tiếp cận và cám dỗ chỉ vì muốn có lợi cho bản thân của cậu ta nhưng anh không làm gì có lỗi với em. Anh thề điều anh nói đều là sự thật. Thứ lỗi cho anh vì đã không với cho em biết sớm hơn, anh muốn mọi chuyện thật ổn rồi mới tìm đến em nhưng không ngờ lại gặp em tại tiệc tân gia của Haechan"

"Bây giờ nói ra còn ích lợi gì nữa đâu. Anh quên rồi à? Chúng ta chia tay rồi"

"Chúng ta có thể bắt đầu lại"

"Không thể. Chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả Jung Jaehyun. Anh có chắc khi chúng ta bắt đầu lại anh sẽ cho em được cảm giác an toàn khi ở cạnh anh? Anh muốn níu kéo cứu vãn mối quan hệ này nhưng em cần tự do, em cần một cuộc sống bình thường. Trong chuyện này chúng ta đều là người có lỗi, nhưng thật may cả hai đã nhận ra lỗi lầm của mình và chấp nhận tha thứ. Chỉ cần như vậy thôi đã quá đủ rồi, còn lại thì hoàn toàn không thể"

Kim Jungwoo đi đến bên cạnh bàn của Jung Jaehyun, cúi xuống thủ thỉ vào tai.

"Anh từng nói, lần đầu tiên anh được nhìn thấy đôi cánh thiên thần nhưng cũng chính tay anh bẻ gãy đôi cánh đây. Chúng ta đừng ràng buộc nhau nữa có được không? Em chỉ mong sau này người nằm cạnh bên anh sẽ biết cách yêu anh thật nhiều vì đó chính là lý do chính đáng để em có thể quên được anh. Đừng để em bi lụy trong thứ tình cảm này vì em cần quên được nó"

"Nhưng nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất trong lòng anh thì mọi chuyện sẽ khác và chẳng xảy ra cớ sự như hôm nay"

"Từ hôm nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa, nên đừng gặp nhau và cũng đừng trò chuyện. Chúng ta sẽ tự khắc bước ra khỏi cuộc đời của nhau. Yêu chúng ta của năm tháng đã qua và yêu anh của ngày hôm đó"

Không gian chìm vào khoảng lặng đáng sợ, ánh trăng cũng không thể nào rọi vào được tâm tư của cả hai ngay lúc này. Thứ tình cảm rối như mớ tơ vò cuối cùng cũng có thể gỡ được nút thắt nhưng lại chẳng thể quay về như lúc ban đầu.

"Anh có thể hôn em không?". Jung Jaehyun dè chừng hỏi Kim Jungwoo mong mỏi được nhận câu đồng ý.

Kim Jungwoo cúi thấp người, đặt lên người đối diện nụ hôn đẫm nước mắt, sau đó rời khỏi nơi đây. Cánh cửa ban nãy mở ra thật khó nhưng giờ đây lại dễ dàng đến lạ thường. Khép lại năm tháng trốn chạy để tìm kiếm tình yêu nhưng lại chẳng thể có được đại kết cục như mong muốn.

Em vẫn là người mong muốn nhận được sự chú ý nhưng em của ngày hôm đó chỉ mong một lần được anh chú ý đến cảm nhận của trái tim em.

Cho anh, cho em và cho sau này khi không còn chúng ta. Một đời hạnh phúc..

END.

#CRYBloss

#27/03/2023 - 03:25AM

sự kết hợp của bốn bài hát =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro