Bitter Chocolate
Đã hai tháng kể từ ngày em thành công cứu Mikey thoát khỏi bản năng hắc ám, mọi thứ đã yên bình trở lại, nhưng vẫn luôn có một thứ khiến Inui Seishu hắn đứng ngồi không yên.
Đó chính là em, Hanagaki Takemichi, vị tổng trưởng đáng kính của hắn, một người hắn đã chấp nhận đưa cả sinh mạng của mình cho người ấy nắm giữ.
Ban đầu chỉ là những cảm xúc nhẹ nhàng như chợt thoáng qua, nhẹ đến mức khiến hắn luôn nghĩ rằng mình có bệnh, vì có bệnh nên mới xuất hiện những cảm xúc kì lạ ấy.
Và thật sự hắn đã có bệnh, chính là bệnh tương tư, Inui Seishu đã tương tư Takemichi rồi.
Hanagaki Takemichi em là một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp, nụ cười của em ấm áp tựa như nắng chiều khiến hắn siêu lòng mỗi khi ở bên cạnh.
Em rất kiên cường, nhưng cũng rất ngu ngốc, em vì người đó mà chịu trên mình bao nhiêu vết thương, tổn thương lớn nhỏ, kết quả lại xém bị người đó đánh chết.
Ngày hôm đó là một ngày mưa, hắn ở trong tiệm sửa xe trong lòng thấp thỏm không yên, quả nhiên linh cảm ấy là đúng, người bạn thân cũ của hắn đã cõng em đang hôn mê đến đây.
Inupee dường như không tin vào điều trước mắt, vị tổng trưởng đáng kính của hắn giờ đây khắp người đều là vết thương chồng chất, hơi thở thì đang yếu ớt dần như có thể mất đi lúc nài không hay.
Cắn môi đưa em vội tới bệnh viện, điều duy nhất còn hiện hữu trong tâm trí hắn lúc đấy chắc chỉ còn là những lời khẩn cầu mong thần linh đừng mang em rời xa hắn.
Nhìn em được đưa vào phòng cấm cứu, rồi lại nhìn em nằm hôn mê trên giường bệnh với xung quanh là thiết bị, máy móc hộ trợ. Inupee lúc ấy cảm thấy bất lực, rất bất lực, hắn không thể làm được gì cả, không thể bảo về em khỏi chàng trai đó, càng không thể thay em chịu những nỗi đau đang phải hứng chịu.
Inupee chỉ có thể ngồi bên giường bệnh, nắm tay em ngày ngày chờ em tỉnh dậy. Trớ trêu thay, ngày em tỉnh lại thì hắn lại có việc, không thể trở thành kẻ đầu tiên mà em nhìn thấy.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng, em đã tìm tới hắn, mời hắn gia nhập vào băng đảng mới do em thành lập, Inupee rất nhanh đã đồng ý. Hắn thật sự rất hạnh phúc, thiếu điều liền có thể ôm em vào lòng hét to ba từ "Tao đồng ý".
Nếu thế thật thì người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng Takemichi cầu hôn thành công Inupee mất.
Đến cái ngày mà băng đảng của em cùng băng đảng của chàng trai kia sắp sảy ra trận quyết chiến, Inupee đã hẹn em đến một rừng tre, ở nơi đó hắn đã nói với em rằng.
"Inui Seishu tao trước giờ không thích tre, nhưng lại vì một người mà ngày ngày đi tới những khu rừng tre như thế này"
Takemichi nghe Inupee bảo vậy, biểu cảm liền thay đổi, đó là sự ngạc nhiên xen lẫn phấn khích, thoáng chốc khiến Inupee có cảm giác vui sướng trong lòng.
"Uầy!! Cô nàng may mắn nào đã lọt vào mặt xanh của mày vậy Inupee-Kun"
Em đã dùng từ "cô nàng", sự vui sướng khi nãy như một đóm lửa nhỏ bị gáo nước lạnh của em xối mạnh vào mà dập tắt.
Inupee trầm mặt nhìn em, giờ cưỡng hôn rồi em có ghét hắn không? Mà thôi, ghét cũng không sao, ghét thì mang về giam ở nhà là được, hắn không ngại làm điều đó đâu.
Vươn tay luồng ra sau gáy của Takemichi, nhanh như cắt dùng lực đè mạnh cưỡng ép hôn mình.
"Xin lỗi nhé Takemichi, tao chỉ quá yêu mày mà thôi.."
Một phút rồi lại hai phút, Inupee cứ thế hôn em cho đến khi phát hiện ra Takemichi có dấu hiện khó thở mà dừng lại.
Vừa được giải thoát, cả cơ thế Takemichi liền mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào lòng ngực của hắn mà thở dốc.
Nhìn người thương đang trong bộ dang mất cảnh giác, Inupee thiếu điều liền có thể đánh ngất em mà mang về dấu đi.
Rốt cuộc vẫn là không, Inupee để Takemichi bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn hiện lên một tia u sầu, dường như đã dự đoán được việc tiếp theo em sẽ làm, đó chính là tát hay đấm vào mặt hắn.
Inupee hắn không đỡ đâu, vì hắn đáng bị như vậy.
Nhắm mắt chờ một cú tát bên má, thật không ngờ em lại hôn hắn thêm một cái nữa, Inupee sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn em, bàng hoàng không nói nên lời.
Takemichi nhìn hắn cười híp mắt bảo:"Mày hôn tao rồi, đồng nghĩa mày phải chịu trách nhiệm với tao"
"Còn tao hôn mày thì mày chính là của tao, không được bỏ trốn đâu đấy ~"
Vừa dứt lời Takemichi bị Inupee ôm chặt vào lòng, hắn thủ thỉ bên tai em:"Từ khi nào..."
Takemichi chỉ cười nhẹ mà đáp:"Đó là bí mật~♡"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
《Chương Trình Kết Thúc》
Trong một căn phòng ngủ đơn sơ, một người đàn ông đang từ từ ngồi dậy trên giường, trên tay hắn là một cái kính thực tế ảo.
Người đàn ông này không ai khác chính là Inupee, hắn vừa dùng chiếc kính thực tế ảo này để ôn lại những kí ức xưa cũ có xuất hiện hình bóng của em trước khi làm một việc quan trọng.
Nhìn đồng hộ trên bàn, Inupee chép miệng một cái rồi nói:"Đến lúc rồi..."
[...]
Inupee lúc này đang đức trước một của phòng bệnh, mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là khung cảnh Takemichi nằm trên giường bệnh, bên cạnh đó chính là một chiếc máy thở.
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, Inupee cất tiếng nói:"Đã 5 năm kể từ khi em phải sống trong tình trạng thực vật này rồi nhỉ Takemichi"
"Em có biết không, tôi cô đơn lắm, nếu năm đó tôi kịp thời ngăn cản cậu ta thì em có lẽ đã không như bây giờ"
"Em đã từng nói yêu tôi nhưng kết quả em lại bỏ tôi đơn độc ở nơi này"
Nói được một lúc liền đứng lên, đi tới bên cạnh máy thở và tắt nó đi:" Tôi mệt rồi, Inupee của em đã không còn sức để chờ đợi em nữa rồi"
Vừa nói vừa bế em lên, Inupee cười một cách khổ sở bảo:"Nào chúng ta cùng đi, cùng đi tới cầu nại hà nào"
Thoáng chống đã lên tới sân thượng, Inupee ngước lên nhìn bầu trời đêm mà cảm thán:"Đẹp nhỉ Takemichi, em có thấy nó không?....à quên, em đã đi trước tôi rồi mà"
Nhìn xuống dưới chân mình là con đường lớn với xe cộ tấp nập, Inupee chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em, xong xoay người để lưng hướng ra bên ngoài.
Hắn nói:"Tôi không muốn em phải đau đớn lần nữa, lần này tôi sẽ bảo vệ em" vừa dứt lời liền ngã xuống.
Hắn cùng em giờ đây đã có thể ở bên cạnh em một lần và mãi mãi, nắm tay em bước lên cầu nại hà, dù kiếp sau có ra sao thì tình yêu tuyệt đẹp của họ vẫn mãi mãi trường tồn.
Trùng hợp thật, ngày em cùng hắn bước qua cầu nại hà chính lại chính là ngày 14 tháng 2, có vẻ như tình yêu của họ khó có thể bị chia cắt rồi đây.
################
Valentine vui vẻ :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro