2.
Thanh Bình ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế đá, tay cầm ly nước lạnh ngắt. Trời đang mưa thật to, cậu vẫn ngồi đó mặc cho thân thể đang bị những giọt nước tới xuống thấm vào da thịt lạnh ngắt. Cậu chờ đợi ánh sáng duy nhất của đời mình, anh trai hứa sẽ đi chơi lễ cùng cậu vậy mà giờ anh vẫn chưa đến. Cậu vẫn ngồi đó chờ anh đến rồi cả hai sẽ đi chơi vui vẻ cùng nhau.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Bàn tay lạnh ngắt của cậu cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy tên của anh trai trên màn hình làm cậu vô cùng vui sướng
- Anh hai sao anh chưa tới
📞: Xin lỗi em hôm nay anh phải tăng ca rồi. Hôm khác anh em mình đi chơi sau nha
- Nghỉ một ngày không được sao anh?
📞: Anh xin lỗi. Ngày lễ mà cũng không đi chơi với em trai được
- Thôi em không sao đâu anh cứ làm đi. Cố lên!
📞: Tối anh nấu đồ ăn cho
- Vâng em biết rồi anh làm đi
Cuộc nói chuyện dừng lại cũng là lúc nước mắt Bình ứa ra hòa vào làn mưa trắng xóa. Thật thảm thương! Em ngồi đây chờ niềm vui, em ngồi đây chờ nụ cười thế mà thứ ở lại với em chỉ là cơn mưa như trút nước dội vào thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh.
Ôi em ơi! Phải chăng ông trời quá bất công khi bắt em gánh chịu đau khổ như thế để rồi từ một cậu nhóc hòa đồng em trở nên khép kín như hôm nay. Ước gì có phép màu nào đó đưa em đi thật xa để thoát khỏi cái địa ngục này! Em đừng khóc nữa em ơi!
Bỗng một chiếc ô giơ ra che đi làn nước lạnh cóng người từ bầu trời xám đục. Cậu ngẩn mặt lên thì nhận được cái nhìn sắc lạnh của Việt Anh
- Mày không sợ cảm à?
- Tôi xin cậu hôm nay đừng bắt nạt tôi nữa!
- Tao không rảnh. Chỉ là hơi chán nên đi dạo, thấy mày như này sợ mày bệnh rồi mốt không có ai để tao đánh
Anh đặt mông xuống ngồi kế cậu, chiếc ô ở giữa hứng hết làn nước trút xuống. Anh nhìn sang, cậu im lặng mắt có chút thoáng buồn
- Mày không đi chơi lễ à?
- Không có người đi cùng...
- Cũng đúng. Mày nghĩ ai thèm chơi với mày
- ...
- Tao cũng đang chán đến tận óc đây. Như mày biết đấy, nhà tao giàu mà. Vì thế nên nghỉ lễ ông bà cứ ném vào mặt tao một đống tiền rồi bảo tao ăn chơi nhưng ông bà nào biết tao muốn gì.
- Chúng ta giống nhau...?
- Mày may mắn hơn tao. Tuy mày nghèo mà mày còn có anh mày yêu thương
Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ngấn nước long lanh như vì tính tú trên bầu trời đêm
- Hay hôm nay cậu đừng đánh tôi nữa. Dù sao chúng ta cũng chung hoàn cảnh hay là cùng đi chơi một hôm
Anh quay sang nhìn cậu, một cậu bé toàn thân ướt nhẹp mái toca bù xù trong cục kì ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu đến lạ
- Mày định vác cái xác như chuột lột này đi à
- ...
- Đi theo tao nè thằng ngu
Việt Anh nắm tay cậu kéo đến một tiệm quần áo mia cho cậu một bộ đồ thật đẹp sau đó dắt cậu đến một quán nước
- Mày uống gì kêu lẹ đi
- Ờm...
- Mệt mày quá cho 2 li trà sữa đi chủ quán
Bình rón rén nhìn Việt Anh đang bấm điện thoại. Đùa chứ cái người hằng ngày vẫn bắt nạt cậu hôm nay lại mua quần áo cho cậu rồi còn mời cậu uống nước nữa. Có nhầm không?
Thời gian trôi thật nhanh, mưa cũng đã tạnh. Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Bình làm anh cảm thấy hơi buồn cười
- Tạnh mưa rồi đấy mày đi chơi gì không?
- H...hả?
- Tao hỏi mày đi chơi gì không? Điếc hay muốn ăn đấm đấy?
- Đi công viên giải trí
- Mày mấy tuổi rồi?
- 16 tuổi...
- 16 tuổi mà vẫn ưa mấy cái trò chơi trẻ con đấy à?
- Nếu không được thì...
- Đi lẹ lên không tao nắm đầu mày nhấn xuống sông bây giờ
Thanh Bình chạy theo Việt Anh đến công viên giải trí, anh cho cậu chọn trò chơi và cậu chọn ngay cái trò anh sợ nhất - Tàu lượn siêu tốc
- Chơi trò khác được không?
- Ủa trò này vui mà, hay nếu cậu sợ thì tôi đổi...
- Mày nói tao sợ á? Điên à? Anh đây đếch sợ nhá
Anh rồi kéo cậu ngồi lên tàu lượn, tàu bắt đầu chạy, Việt Anh nuốt nước bọt cái ực.
Tiếng hét của Việt Anh hiện giờ còn to hơn cả higthnote của Ningning trong bài Savage nữa. Tiếng la hét của anh hòa cùng tiếng cười của Bình tạo nên một hỗn hợp âm thanh cực hỗn loạn.
Việt Anh mở mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy nụ cười tươi như mặt trời của cậu. Việt Anh chưa bao giờ thấy Bình cười như thế này, nụ cười của một thiên thần thực thụ
Phải chăng ở một phút nào đó trên chuyến tàu lượn trái tim của kẻ bắt nạt đã lung lay?
___________________
Dzô tui cùm bách đây!
Đổi luôn quả tên cho máu này. Mong mụi người vẫn nhớ bé Hổ xàm loon này 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro