Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Real 8| Broke

12:20

Daniel bắt đầu túm lấy chiếc gối ở đầu giường, vung mạnh. Tôi nhắm tịt mắt khi chiếc gối va vào người tôi và những chiếc lông mềm mại cũng từ đó mà thoát ra, hướng lên phía trần nhà, bay lên.

Tôi mở mắt. Tầm nhìn của tôi và Daniel cùng chạy theo hướng những chiếc lông vũ trắng muốt bay lả tả, có chiếc sớm đã chầm chậm đậu lên người chúng tôi, còn lại một mớ vẫn chơi vơi bay loạn trong không trung. Cầm lên một chiếc đậu trên vai, tôi mân mê bằng đầu ngón tay, trong lòng dâng lên một tầng cảm xúc khó tả. Màu trắng thuần khiết rợn ngợp, chúng khiến tôi nghĩ đến ngày chiều ấy, tôi thu vào tầm mắt dáng vẻ của anh đẹp đẽ dưới cơn mưa rơi từ những nhành cây cổ thụ. Tôi đạp chân lên thềm cỏ khô, tiến tới phía anh.

Cánh hoa khiêu vũ ngợp trời.

Trên đôi bàn tay này. Dưới gót giày. Đằng sau tấm lưng.

Ký ức đổ nát tựa cánh hoa khô.


1:00

Tôi ngã người ra phía sau, đổ mình lên sàn nhà đã lan tràn một màu trắng của lông vũ cùng đủ loại giấy bóng từ pháo hoa, các loại thức uống đóng chai đủ kích cỡ mà người ta sẽ chẳng bán cho trẻ vị thành niên bao giờ la liệt nằm chung quanh. Tôi đè lên cánh tay đang dang rộng của Patrick. Điên loạn, em nhìn tôi ha hả cười lớn. Nước mắt tôi lan tràn, hòa trong tiếng cười của em. Mờ sương chắn tầm nhìn, tôi bị vây bởi một khoảng mờ mịt. Kì quái, tôi hướng mặt lên trần nhà, khóe miệng tôi nhếch lên tới tận mang tai. Tôi cười to.

Haha, vui thật!

Patrick mơ màng đếm từng cọng lông như đếm sao trên trời, em nhẩm tính.

"Vết thương này của anh, vết này của em. Một, hai, ba, bốn..."

Em cứ đếm mãi đếm mãi và em đã sỉn tới nỗi nói tiếng Thái, Đức, Trung lẫn lộn. Tôi đã chẳng còn biết là em đang đếm gì nữa.

"Tại sao người làm thế với tôi?" Patrick đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi, lay mạnh. Lần này thì tôi hiểu.

"Ai cơ?"

"Haha, tại sao người làm thế với tôi?"

Tôi thấy nực cười, lặp lại câu hỏi.

"Tại sao người làm thế với tôi? Tại sao? Tại sao?"

Tại sao?


3:15

Ảo cảnh là một nơi quá đỗi tuyệt vời. Nơi thân thể tôi hòa chung với gió và tiếng chim vô danh rả rít. Nắng vàng sống động phản chiếu trong mắt tôi, tỏa ra cánh đồng xanh bát ngát tới chân trời. Tôi đứng giữa cánh đồng, tận hưởng không gian yên bình mà đầy đặn. Tự phương trời nào, một chú bướm xinh đẹp với đôi cánh màu tím sậm, đường vân đen ngoằn ngoèo xẻ mảng màu tím thành nhiều ô méo mó bay đến, ngoan ngoãn đậu lên ngón trỏ của tôi. Chưa chiêm ngưỡng đủ, nó đã bay đi vội vã để trái tim tôi bất chợt hụt hẫng, đôi chân không tự chủ mà chạy theo. Con bướm nhỏ cứ bay mãi, nó tiến vào một vùng sáng hư vô. Tôi si mê mà đuổi đến, dấn thân vào vùng sáng chói mắt ấy.

Một cơn chóng mặt cuốn phăng tôi vào một không gian lạ lẫm.

Dòng máu trong huyết quản ồ ạt tràn về khiến các van tim căng mở ra hết cỡ. Hai bên thái dương tôi ong ong. Như hố đen sâu thẳm, đằng sau vùng sáng lại là một nơi tối tăm huyễn hoặc, tạo áp lực vây quanh từ mọi phía. Màu đen tuyền bao quanh lấy tôi, ép từng thớ thịt như muốn nghiền nát, phần nào lại như muốn trói buộc, xé xác tôi để tôi trở thành một phần của nơi đây.

Dưới sức ép của bóng đêm, từng mảnh trong lòng tôi vụn vỡ, trôi dạt trước cơn sóng đen.

Broke.


4:00

Tôi choàng tỉnh dậy trong bóng tối. Giữa đống hổ lốn và hỗn loạn, ánh dương xanh tờ mờ khẽ thấp thoáng đằng sau rèm cửa và cơn nhức đầu bất chợt báo cho tôi biết rằng bây giờ chưa phải lúc để thức dậy. Nơi vầng trán, tôi cảm nhận được những hột nước lấm tấm trên làn da. Áo vùng lưng bị mồ hôi làm ướt dính gây khó chịu vô cùng nhưng tôi lại vô lực, chẳng thể nhấc tay lên chỉnh trang lại để khiến bản thân thoải mái hơn. Tôi chẳng còn ký ức gì về giấc mơ ban nãy nhưng dư âm của nó vẫn còn luẩn quẩn, va đập vào não tôi thật mạnh như chiếc dùi đánh vào chuông đồng gây nên một tiếng rền lan xa. Ngả lưng lại xuống giường, đầu gối sát cạnh lồng ngực, tôi co quắp.

Không ngủ lại được, tôi bước chân xuống giường, tránh khỏi các chai lọ vứt lổn ngổn trên sàn, tiến tới nhà vệ sinh.

Từng đường nét trên gương mặt tôi hiện lên rõ rệt trên gương treo tường. Đầu tóc rối bù. Đôi môi khô khốc. Bọng mắt thâm quầng. Hai đôi đồng tử vô hồn phản chiếu lẫn nhau tạo nên ảo giác đáng sợ: tôi đang đối mắt với một người khác.

"Tách...tách..."

Nhìn bàn tay mình ướt đẫm.

Đây là tôi sao?


9:15

Tại cao tầng công ty giải trí Wajijiwa, tôi trước giờ không biết sợ độ cao bao giờ lại cảm thấy bức bối vô cùng. Những người anh em khác của tôi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phòng chờ, thi thoảng lại chĩa vào chúng tôi những cặp mắt lo lắng. Qua cánh cửa để ngỏ, tôi thấy thấp thoáng sếp lớn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sô pha màu gỗ gụ. Sếp mặt mày cau có liên tục xem đi xem lại một xấp tài liệu dày cộp, dường như là đang đợi chúng tôi bước vào. Cánh tay của Patrick sát cạnh tôi, hai cánh tay đung đưa cọ vào nhau vài cái. Trông em có vẻ ngần ngừ và cũng thật lo lắng. Em hít một hơi thật sâu, chưa kịp để tôi lấy bình tĩnh, em đã đẩy cửa phòng và dấn những bước kiên định.

"Các tư sinh chụp được cảnh các cậu đi vào khách sạn và suýt nữa những bức hình đó đã bị phát tán trên mạng." Giọng của bà gần như rít qua những kẽ răng.

"Các cậu là idol, là người của công chúng! Chứ tôi không tuyển những nghệ sĩ đường phố nghiệp dư!" Bà tiếp tục gằn giọng.

Phải, hôm qua chúng tôi đã phá lệ. Ôi thật là ngu xuẩn làm sao khi chúng tôi cố tình giấu nhẹm chuyện này với quản lí và những người đồng đội của tôi. Họ chỉ nghĩ rằng chúng tôi đi chơi đó đây cho ngày nghỉ nhưng đâu ngờ rằng chúng tôi lại quyết định đến những nơi không nên đến. Tôi cố giải thích với sếp lớn rằng chúng tôi chỉ mở tiệc riêng cho khuây khỏa chứ chưa làm bất cứ thứ gì vượt qua tầm kiểm soát và đạo đức cả. Dẫu sao thì việc chúng tôi làm hôm qua đúng là sai lầm. Sếp lớp gằn giọng trong suốt gần hai tiếng nói về vấn đề này, bà thả chúng tôi khi cả hai đảm bảo rằng sẽ luôn để quản lí của mình đi theo.

Tôi và Patrick mở cửa, bước ra. Tôi đã tưởng mọi người sẽ lao đến hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng không. Họ thâm trầm hơn tôi tưởng. Cặp mắt của họ dường vẫn đau đáu đắn đo xem có nên lên tiếng hay không. Lưu Vũ với trọng trách là người đội trưởng, anh đứng dậy đầu tiên, tiến tới vỗ vai tôi nhè nhẹ. Các vết trai thô ráp của anh tôi có thể cảm nhận qua lớp vải áo mỏng khiến da tôi chợt nóng lên. Anh ôn tồn kéo tôi cùng Patrick đi trước, những người khác từ từ đứng lên và đi theo sau.

"Về nhà thôi." Anh nhẹ giọng.


15:07

Nắng chiều vẫn gắt gỏng chiếu qua lớp rèm mỏng để lỡ một tia thẳng dài như cây lao xuyên vào góc giường. Tôi chẳng buồn nhấc mí, hai tay đan lại gối sau đầu. Đã hơn một tiếng và tôi vẫn không thể ngủ lại. Tôi vực dậy trong bực bội, để ngỏ giấc mộng của mình và bước từng bước ra khỏi phòng.

Mặt sau ký túc xá là một khu vườn nhỏ. Từ cánh cửa kính dạng kéo sang bên của tầng một, một con đường rải sỏi uốn lượn dẫn tới một dãy hoa cỏ đủ màu sắc. Bên cạnh con đường sỏi là một bộ bàn trà nhỏ kiểu Anh xinh xắn. Tôi bắt gặp Lưu Vũ đang cắt tỉa một cây hồng leo bám tại bờ tường. Anh cắt một bông hồng trắng, đưa lên gương mặt để thưởng thức hương thơm. Đôi môi anh thấp thoáng dưới chiếc mũ rộng vành và dưới làn ánh sáng vàng lóng lánh, anh đẹp rạng rỡ. Trong chiếc giỏ đan mờ tỏ đường nét vàng óng của những sợi mây, những đóa hồng chất thành một chồng nhỏ. Lưu Vũ đặt bông vừa được cắt vào giỏ và tiếp tục công việc.

"Em đứng đây làm gì vậy?" Từ đằng sau tôi vang lên tiếng nói. Là Bá Viễn với một ấm trà bằng sứ trên tay mà tôi cảm giác được rằng nước trà bên trong rất mới nóng. Tôi theo Bá Viễn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn trà. Anh tự rót cho bản thân và tôi một tách. Từ mặt nước bốc lên làn khói mỏng của hương trà dịu thanh.

"Chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn mong mọi thứ phải hoàn mỹ và tuyệt đối. Nhưng trên đời này chẳng có điều gì như thế cả, chỉ có thứ thích hợp nhất mới có thể ở bên ta lâu dài." Anh bỗng nhiên nói với tôi một câu không đầu không đuôi.

Bá Viễn đưa tách trà lên môi, tôi nhìn thấy yết hầu anh chuyển động kèm theo tiếng nước chảy trôi thật khẽ. Giọng anh chậm rãi vang bên tai tôi lần nữa.

"Em đừng tự làm rối lòng mình nữa. Không phải mọi thứ đều như ý, nhất là trong tình cảm, chẳng đoán trước được điều gì. Gió táp mưa sa cũng được, hãy cứ yêu lấy đam mê của bản thân rồi tận hưởng nó một đời."

Tôi rơi vào trầm tư, mắt nhìn đăm đăm về bóng hình bên dàn hồng xa xa.

"Còn nữa", Bá Viễn dùng ngón trỏ chạm khẽ lên khóe mắt anh, "Để ý ánh mắt một chút."
Sau đó, anh tiếp tục nở nụ cười của một người từng trải nhìn Lưu Vũ đang khoác trên tay giỏ hoa hồng tiến đến.

Phải rồi, muốn tìm vận mệnh của riêng mình nhưng vẫn muốn chôn chân chốn đây. Bởi thứ tình yêu vụng dại mà ta vuột tay khỏi ước mơ.

Có đáng không?

"Anh lại nói gì với Kha tử rồi?"

"Có gì đâu, anh bảo nó đừng cao lên nữa."

Tôi nhìn Lưu Vũ và Bá Viễn sóng vai nhau bước vào trong gian nhà. Tay của Bá Viễn treo trên eo anh. Chặt chẽ.


20:00

Sau khi được đánh chén một bữa tối ngon lành, tôi về phòng với chiếc bụng đã no tới mức hơi căng trướng. Dẫu thế nhưng tâm trạng của tôi vẫn chưa được cải thiện đến được mức tôi cần, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi lê bước lên cầu thang và nghĩ suy những dòng hỗn độn. Tại chân cầu thang thứ hai, Nine từ tầng trên đi xuống, anh cười tươi rói và giữ tay tôi lại ngay khi tôi định lướt qua anh. Mặc dù tôi đã muốn rời xa anh từng chút từng chút một nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều không nỡ làm bất cứ gì. Anh đặt lên tay tôi một gói đồ ăn có màu sặc sỡ như pháo hoa: là loại đồ ăn vặt tôi cực kì mê tại quê hương chúng tôi.

"Anh biết mọi thứ Paipai của anh à. Nhưng mà, em vẫn luôn là người em trai anh thương. Anh mong rằng em vẫn luôn theo đuổi điều em cần nhất."

Tôi lặng người, tâm trạng xốn xang không biết như thế nào cho phải. Anh đi xuống, đuôi vạt áo nơi tôi đung đưa tựa như có gió thoảng qua.

Trở về phòng và lặng im trên giường, tôi xoay xoay gói đồ ăn ban nãy, mắt thì đau đáu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện.

Tích tắc..cái tôi lạc giữa chốn xa xôi.

Khoảng thời gian vui vẻ trước đây vẫn cứ chất vấn tôi hằng ngày: Liệu tôi có thực sự ổn, con người đương lạc bước vô định kia ơi?

Lối trốn chạy trước tôi vô cùng tận. Đã bao lần trong tuần này tôi tự nhủ sẽ rời xa anh nhưng lại bị những giấc mơ trong tôi kéo lại.

Thở hắt một tiếng, tôi bật người dậy. Tôi muốn đi tắm để những dòng nước cuốn phăng đi cái mệt mỏi trong từng ấy ngày trời. Khi tôi cởi ra chiếc áo ngoài mỏng, vạt áo tung bay, một mẩu giấy nhỏ bị hất lên. Nó chậm rãi rơi xuống với vòng cung của một chiếc võng rồi cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Nhặt mẩu giấy lên trong sự hiếu kỳ, tôi cảm nhận chất giấy là loại được xé từ một cuốn sổ ghi nhật kí dày. Trên mẩu giấy hiện ra những nét thanh mảnh mà uốn lượn nom thật đáng yêu, chốc lát, trước mắt tôi như hiện lên ánh trăng nơi quê nhà.

"Đừng tự mua dây buộc mình. Tâm hồn trẻ tuổi của em xứng đáng được tự do."

Tôi nắm chặt mẩu giấy nơi lòng bàn tay khi hồi ức trong tôi nỉ non "Đừng đi như vậy".

Nhưng cuối cùng ngày ra đi cũng tới rồi...

Để tôi đi tìm một tôi chân thực.

*

*            *



5:30

Hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ lại dậy sớm hơn mong muốn. Thả một viên đường dạng vuông nhỏ vào cốc cà phê, hắn dùng chiếc thìa khuấy men theo thành cốc năm vòng tất cả rồi nhấp một ngụm. Hắn nhăn mặt vì vị ngọt không quen thuộc lan man trên đầu lưỡi.

"Chào buổi sáng Daniel."

"Buổi sáng tốt lành, Pat."

"Hôm nay đúng là một ngày kì lạ."

"Tại sao? Vì chúng ta dậy sớm hơn cả Tiểu Vũ và anh Viễn à?"

"Em đã không ngủ thêm được, em nghĩ chúng ta giống nhau. Anh sẽ không nỡ bỏ phí buổi sáng ngày nghỉ cuối cùng đâu nhỉ?"

"Ồ, vậy phán đoán của em sai rồi đấy. Hôm nay anh đã chủ động dậy sớm." Dừng một lúc, Kha Vũ nói tiếp. "Em muốn đi du lịch không? Gần đây thôi, ra biển ý."

"Woah, ý tưởng không tồi. Chắc bây giờ anh Viễn với Tiểu Vũ dậy rồi đó, để em đi đánh tiếng với họ."

Doãn Hạo Vũ xoay người được nửa đường thì tay bị Châu Kha Vũ nắm cổ tay kéo lại.

"Để chốc nữa đi. Giờ thì hai ta làm bữa sáng."

"Nhưng mà..." Hạo Vũ ngập ngừng.

"Ồ thì ra em trai thúi không tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của anh sao?"

Hạo Vũ nhìn quanh, căn phòng tầng trệt mở rộng cửa dẫn ra ngoài vườn hoa, những tia nắng đầu ngày chẳng khó khăn gì chiếu vào trong nhuốm lên sàn gỗ vàng ruộm màu đào sóng sánh. Trái tim cậu thình lình rộn lên một ước muốn khiến lòng cậu dâng lên niềm hứng khởi. Cậu nhớ tới mảnh giấy nhỏ được xé ra, rõ ràng nét chữ thanh mảnh trên tay tối qua. Cậu cười tươi, thoát khỏi cái kìm kẹp của Kha Vũ, cậu tiến tới mở cánh cửa tủ lạnh. Làn hơi mỏng lạnh thoát ra và cậu nói.

"Anh nghĩ sao về việc làm luôn cả bữa trưa nhỉ?"


8:03

Ngụp lặn dưới nước, tôi từ từ thở ra những bọt bong bóng khí. Chúng như những viên ngọc trai nhẹ bẫng, bay ngược lên trên. Dần dần, tôi không nhịn được, lấy đà vực người dậy, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước rồi liên tục hớp khí.

Trước mặt tôi, thân hình Santa vẫn đang nổi lềnh bềnh để lộ nửa người trên cùng quả đầu nổi bật của Mika ở đằng sau đang cười phớ lớ. Anh vỗ tay bôm bốp, reo hò tên Santa liên tục. Tôi vuốt nước trên mặt, tóc tôi ướt nhẹp dính trên đầu trước tiếng cười rộ lập tức của Santa sau khi anh ngẩng đầu với tư thế của kẻ chiến thắng. Từ xa vọng lại những tiếng hét "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ! Đẹp trai quá! Soái ca quá!" từ hội đồng anh em. Những lúc này tôi chỉ biết cười bất lực. Giọng Lâm Mặc cao chót vót, kết hợp với giọng điệu Thái của Tiểu Cửu và chiếc loa Lưu Chương trở nên náo nhiệt vô cùng. Bá Viễn, Patrick và Nguyên nhi khá thích vận động, ba người thi nhau đạp nước bằng tư thế bơi sải tiêu chuẩn có lẽ đã được chục vòng. Trong khi hai đứa em út tiếp tục thi đua, người anh cả của chúng tôi một lúc sau đã dừng lại việc bơi về phía trước. Anh thay đổi đường bơi bằng cách quẹo về bên trái, tiến tới chiếc phao vàng khổng lồ mà Lưu Vũ đang nhắm mắt an lành nằm bên trên. Bên cạnh Lưu Vũ, Riki cũng chiếm một chiếc phao bơi với kích cỡ nhỏ hơn một chút, anh mỉm cười, nằm nhìn chúng tôi chơi đùa.

Tôi cúi đầu cười thầm, trong đầu nảy ra suy nghĩ: Tất cả chúng tôi đến được với nhau chính là duyên phận, còn có thể ở lại với nhau chính là đủ thấu hiểu. Sự sắp đặt không xuất phát từ mộng tưởng mà là không cầu mà được, không mong mà có. Tựa như quỹ đạo chuyển động của vũ trụ kia: là vô tình, cũng là cố ý. Giữa đại dương xanh, mặt trời tròn vạnh và nóng bỏng trên bầu trời thả xuống người chúng tôi những tia lấp lánh. Mấy gợn mây như nhún mình một cái rồi theo sức bật thả mình thành những vòng xoắn ốc.


16:01

Tôi đắm mình trong một buổi chiều hoàng hôn. Sắc trời thấm đậm một màu tím pha loang lổ một màu vàng cùng cam cuối chân trời. Gió rơi lất phất, xoà nhẹ lên mái tóc rối bù của tôi khiến tôi có cảm tưởng như ai đó đang xoa đầu mình vậy.

Ngày hôm ấy tôi ôm bờ vai vụn vỡ, tôi gào thét "Tôi thật sự chẳng thể tiếp tục được nổi." Bây giờ khi tôi nhìn sang bên trái, sang bên phải, tôi phải cảm ơn thật nhiều những người anh em của tôi. Khi tôi gục ngã có những vòng tay ôm lấy tôi, trao cho tôi hơi ấm ngoài sức tưởng tượng như muốn kéo tôi lại. Cái ôm mang lại một cảm xúc khác vượt xa cả cái chạm của bạn bè. Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, an ủi sự cô độc của tôi, giữa cơn mộng mị mà tôi đang nhắm mắt hưởng thụ.


18:30

Tôi nhìn quanh quất để đảm bảo rằng những người anh em đã vào bên trong và cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ không bị nghe thấy. Xong xuôi, tôi ngồi xuống cạnh em bên mép những thanh ván gỗ trên bến cảng.

Trước mắt là biển lớn. Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây. Những tia nắng long lanh trầm mình xuống biển, màu chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt. Có chiếc thuyền buồm hai cột neo đậu bến cảng cũ nổi bật trên nền trời những màu đào cho tới sắc lam tối màu từ mặt trời tản ra tứ phía.

Ngón cái chạm vào bốn đầu ngón tay còn lại tạo thành một hình tròn. Tôi đưa bàn tay đó lên gần mắt thay ống nhòm, nheo một bên mắt và hướng về phía ánh chiều tà.

"Được một tuần rồi. Em nghĩ sao?"

"Chúng ta nên chia tay thôi nhỉ?" Patrick ngước mắt lên những đám mây tản lờ treo trên đỉnh đầu em.

Tôi dừng lại công cuộc với chiếc "ống nhòm" của tôi, tôi đưa tay về phía em.

"Thành giao?"

Patrick quay sang đánh một cái đau điếng vào tôi và sau đó cười rộ lên. Em bắt lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của tôi. Tôi cũng nở nụ cười.

We broke

Hóa ra...mảnh vỡ trong lòng chẳng phải là ảo giác. Giống như một quả trứng kêu rắc rắc vài tiếng, vỏ ngoài mỏng manh rạn nứt, mở ra một sinh linh tươi mới.

Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, tôi tìm được lối thoát.





----------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Cuối cùng cũng có cái kết cho hội út độc thân nè <33 Thứ lũi tui vì ý tưởng đồ sộ nhưng văn phong kém cỏi :_) sẽ rút kinh nghiệm cho các fic sau nha.

Tui sẽ khum nói là tui show cơm chóa của TTVP trá hình đou =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro