𝔾𝕖𝕥𝕠 『 ℕ𝕘𝕦𝕠𝕚 𝕠𝕚 』
Mây ngã dần về màu đen, gió đã lên, người ở đâu ?
Mưa rồi, người đâu, chỉ có em ở nơi này. Lạnh lẽo và cô đơn. Căn phòng hiện đại với nội thất đơn giản và màu trắng như bản thân em đã từng. Người giờ ở đâu ?
Người gặp em là anh. Người tìm đến là anh. Người tỏ tình là anh. Người khiến em xa ngã là anh. Nhưng giờ người đâu ? Người đang ở đâu và đang làm gì ? Người còn nhớ em không ?
Cũng là ngày mưa nhưng lại có người. Căn phòng nhỏ không lạnh lẽo nhưng em và anh lại chung chăn, chung giường, cùng nói chuyện và đang ôm nhau. Nó rất ấm áp. Nhưng em à, đấy là anh. Anh của quá khứ, con người lưu mãi trong tâm trí em, kí ức em.
Sau cơn mưa thì trời lại nắng, anh đi rồi em ở lại làm chi ? Anh à, anh đi rồi, em đi theo thì ai còn nhớ đến anh, còn ai ở đây mà yêu anh ? Em đi nhưng đi về hướng ngược lại, em muốn anh trong em, trong kí ước em. Ở đấy, anh sẽ luôn cười và chẳng bao giờ biến mất...
Này Geto à, anh còn nhớ không hay là quên rồi ? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là một buổi trời mưa. Ngày mà anh tỏ tình em cũng là một ngày trời mưa. Ngày anh biến mất cũng là một ngày mưa. Phải chăng đó là duyên trời, khóc thương cho chuyện tình đôi ta.
Từng hứa cùng nhau suốt kiếp, kiếp người hết rồi còn em thì chưa !
______________________________
Trời mưa chính là định mệnh đôi ta. Em đã thấy người một lần nữa. Nhưng người lại lướt qua em như kẻ xa lạ. Trong tay người không phải là tay em ?!!
Em không biết nên vui hay buồn nữa. Vui khi gặp người buồn vì người ấy không phải là em.
Hay do em là kẻ MƠ TƯỞNG ?
Là kẻ MƠ MỘNG, HOANG TƯỞNG ?
Luôn MƠ ƯỚC ở bên anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro