Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 4


Với Ushijima Wakatoshi, bóng chuyền là duy nhất cậu dành cả đời để theo đuổi nhưng khi gặp em thì bóng chuyền không còn duy nhất nữa.

Mọi người trong trường đều biết tới Goshiki Azume, độ nổi tiếng không thua kém với câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Nhưng với Ushijima Wakatoshi, cậu không biết gì, khi hỏi Goshiki là ai  cả đội bóng quay sang nhìn cậu như thú lạ.

Tiếng bóng đập xuống sàn vang dội khắp phòng tập. Mặt ai nấy ngạc nhiên, Tendou đứng đối diện lộ vẻ an ủi Ushijima, bắt đầu lên giọng phổ cập kiến thức cho đứa bạn đầu gỗ này:

" Goshiki Azume- nữ thần mới toanh của Shiratorizawa, người vừa đẹp vừa giỏi, chỉ trong ngày khai giảng đã thâu tóm mọi chàng trai. À cậu ấy học chung lớp với Reon đấy!!!"

Reon cho hay về mức độ nổi tiếng của em sau vài ngày nhập học:

" Học chung với nữ thần cũng có tội."

Cảnh người đưa quà, thư tình đông nườm nượp mỗi ngày. Nghĩ thôi cũng sợ!!! Và sợ nhất khi hay tin Goshiki Azume đăng ký làm quản lý cho câu lạc bộ bóng chuyền.

Wakatoshi bắt đầu chú ý tới Goshiki khi cả hai sinh hoạt chung câu lạc bộ. Cậu biết Goshiki rất tài năng, khả năng phân tích dữ liệu đưa ra kế sách chiến đấu của cô là hậu phương vững chắc cho đội nên huấn luyện viên Washijo chọn em. Cậu rất ngưỡng mộ Goshiki. Khác với con người vốn kém giao tiếp như cậu, Goshiki dễ dàng hòa nhập với người, vài ngày trước mọi người trong đội còn xạ lạ, hiện tại đã thân thiết hơn.

Từ ngưỡng mộ thành xiêu lòng.

Không biết từ khi nào, con người vốn tính tình vô cảm như Ushijima Wakatoshi lại quan tâm tới Goshiki Azume. Khi đứng ngoài hành lang, đôi lúc cậu tìm kiếm bóng dáng của em, nghe ngóng tin tức về em, muốn nhìn em. Thói quen ấy kéo dài mấy tháng, ăn sâu vào cậu không tách ra được. Ushijima không biết gọi đấy là gì?

Tình cờ, cậu tìm được đáp án. Ngày hôm ấy, câu lạc bộ có trận giao hữu với trường đại học, đội của Ushijima gặp khó khăn, sức lực hai bên chênh lệch, những thiếu niên năm nhất chưa phát triển toàn diện khó chiến thắng người to cao trưởng thành kia. Dù hiệp một cơ thể đã gào thét thấm mệt, mồ hôi hai bên trán tuôn ra, thở hắt từng hơi. Khi đó, em đưa khăn cho cậu, tim bỗng trật nhịp khỏi đường ray, mệt mỏi ban nãy như tan biến. Khuôn mặt đỏ lên, cầm khăn che sự ngượng ngùng của mình.

" Cảm ơn Goshiki."

" Không có gì Ushijima."

Cậu tìm được đáp án rồi.

Với Ushijima mười sáu tuổi, bóng chuyền và Goshiki cậu đều muốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro