
I
Em và Hoshina đã có một cuộc hôn nhân được sắp đặt giữa hai gia tộc vì lợi ích của đôi bên, mong muốn có một dòng máu ưu tú được sinh ra từ hai gia tộc quyền lực để kế thừa sức mạnh vượt trội trong thế giới ngày càng loạn lạc bởi lũ quái vật gớm ghiếc kia.
Thứ xa xỉ nhất trong cuộc hôn nhân được định đoạt bởi quyền lực và danh vọng này có lẽ là tình yêu, thế nhưng, giữa những cái bắt tay lạnh lùng và những lời chúc mừng sáo rỗng trong hôn lễ, em lại là người duy nhất giữ riêng cho mình một bí mật nhỏ.
Từ rất lâu rồi, em đã luôn vô thức nhìn về phía anh không thể quay đầu được nữa. Nhưng chính bóng lưng em đang dõi theo ấy lại là kẻ lún dần vào thứ tham vọng yêu thương này sâu hơn những gì có thể tưởng tượng.
Hôn lễ được tổ chức một cách thầm lặng, như một giao ước giữa hai linh hồn hiểu rõ vị trị của nhau trong thế giới đầy mâu thuẫn này.
Cả em và anh đều phải giữ kín mọi thứ liên quan đến cuộc hôn nhân này do tính chất công việc lẫn sự an toàn bảo mật cho hai người. May mắn thay, mối quan hệ của hai người lại khá tốt, trầm lắng như mặt hồ không một rung chấn xung đột nào.
______________________________
Cứ thế cả hai đã sống cùng nhau ở một căn hộ penthouse xa xỉ do gia tộc hai bên cung cấp, tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng em và Hoshina lại ít khi ở cùng nhau, đa số đều sẽ ở lại khu kí túc của đơn vị.
- Hoshina, hôm nay anh có về nhà không.
Em níu lấy vạt áo mỏng của anh khi cả hai đi ngang qua nhau mà thì thầm. Đã 1 tuần rồi anh không về nhà, tuy mỗi lần như vậy anh đều báo cáo, nhưng cảm giác trống trãi này khiến "một cô nàng mới kết hôn với người mình thầm mến" như em khó chịu vô cùng.
Thấy sự thẳng thắn từ cô vợ bé nhỏ của mình khiến chính anh cũng phải bất ngờ trước mối quan hệ không cần thiết phải nói chuyện hay nhìn sắc mặt của đối phương như này.
- Ừm, tôi sẽ về, em nhớ chú ý sức khỏe.
Bàn tay thô ráp vì phải cầm kiếm mà chiến đấu của anh khẽ đặt lên đầu em cứ thế vô tư mà xoa xoa vài cái, đây lần đầu tiên kể từ sau 2 tháng kết hôn em được anh chạm một cách gần gũi như vậy.
Cảm giác rung động bâng quơ nhói lên trong em như sợi dây đàn cello khẽ vang, nó không vang thanh lên như bất kì loại nhạc cụ nào, mà lại trầm lặng một cách sâu lắng.
Cứ thế khi màn đêm buông xuống, em đã về sớm trước Hoshina để chuẩn bị bữa tối, trước đây hai người ít khi ăn cùng nhau vì giờ giấc làm việc và thời gian ra chiến trường quá bận rộn, chỉ kịp để ăn tạm bợ qua bữa.
Ánh đèn vàng trong căn bếp rộng lớn, hắt lên từng hơi khói nóng của đồ ăn, em chỉ vừa kịp đặt chén canh miso xuống thì nghe thấy tiếng mở cửa, cứ thế theo bản năng mà len lén nhìn ra.
Hoshina bước vào nhà, trên người anh còn khoác bộ quân phục vương mùi khói thuốc súng, mái tóc ướt đẫm sương đêm. Phải rồi hôm nay có đợt huấn luyện cho nhóm tân binh nên người anh mới có mùi khói súng như vậy.
- Anh về rồi à..
- Ừ, hôm nay có hơi trễ.
Anh đáp lại với một giọng trầm, khàn nhẹ, rồi nhanh chóng cởi lớp áo khoác ngoài bỏ sang một bên vì không muốn em phải ngửi thấy mùi hương khó chịu.
- Đợi em chút.
Thấy vậy cô vợ nhỏ của anh đã lon ton chạy vào trong bếp rót một ly nước ấm cẩn thận đặt trước mặt Hoshina, tránh để chạm tay vào nhau, thói quen ấy dần đã thành phản xạ trong em vì không muốn anh khó xử.
Anh nhìn bàn ăn, rồi khẽ nhìn sang em trước mắt, một thoáng gì đó dịu đi trong đôi mắt trăng khuyết khác thường ngày. Có lẽ chỉ ở đây, trong căn nhà này, anh mới dám thở ra nhẹ nhõm một chút, có phải là vì có em ở đây chăng?
- Cảm ơn em, t/b.
Lời cảm ơn bất giác khiến em không thể không ửng đỏ hai bên mặt khi nghe thấy anh gọi tên mình.
- Aa- chết mất nồi cà ri!!
Mãi mê ngắm nhìn người đàn ông quyến rũ này mà em quên mất nồi cà ri vẫn còn đang trên bếp chưa tắt lửa, thấy vậy anh cũng vội vàng theo sau xem xem lỡ em có luống cuống rồi bị thương hay không.
May thay là nó chỉ bị khô nước một chút vẫn chưa cháy, nên em cũng tranh thủ nếm lại.
- Mùi khét...
- Để tôi xem.
Thuận tay đang cầm chiếc muỗng vừa nếm nên em đã múc cho Hoshina một ít rồi còn chủ động đưa lên cho anh thử. Nhưng rồi cô nàng cũng sực nhận ra hình như hành động của mình cũng có hơi quá phận mà hạ tay dần xuống.
Nhưng anh không quan tâm hành động rút lui kia, cứ thế thuận người mà chộp lấy tay em kéo lại gần mình mà nuốt trọn muỗng nước dùng.
- Tôi thấy ngon lắm, em không cần lo lắng nữa đâu.
Vì vẫn còn nghi ngờ lời xác thực ấy nên em đã dùng lại chiếc muỗng đó không hề để ý mà thử lại. Người duy nhất nhận ra ngay từ đầu chỉ có Hoshina, anh khựng lại, ánh mắt lướt chậm xuống môi em.
- Hình như em vừa quên mất một chuyện quan trọng.
Cô nàng ngốc này vẫn chưa hiểu ra sự tình mà còn ngây ngô nghiêng đầu thắc mắc hướng về phía anh, mắt chạm mắt.
- Chúng ta vừa chia sẻ chung một chiếc muỗng đấy, phải không?
Giọng nói thì thầm tràn đầy vẻ trêu trọc khiến em như mới bị đưa xuống 10 tầng của sự ngại ngùng, cứ thế mặt mày em đỏ bừng như quả cà chua, lúng túng giải thích. Còn trông anh thì rất thích thú tận hưởng phản ứng của vợ mình.
______________________________
Sau bữa tối em phải tranh thủ sắp xếp lại giấy tờ bàn giao, vốn em là thành viên cốt cán của đội một, học trò của Narumi, vừa mới được bổ nhiệm lên chức phó đội trưởng đội sáu vì người kế nhiệm trước đã về hưu và thời gian gấp rút nên em đã được điều qua nhậm chức.
Nhưng vì một vài vấn đề nên bây giờ em lại được phân qua đội 3 để huấn luyện cho các tân binh mới do thiếu nhân lực. Như vậy cũng tốt, em sẽ có nhiều thời gian ở gần Hoshina hơn.
- Em có muốn dùng chút cà phê không?
Thực chất anh cũng chỉ hỏi cho có lệ vì ly cà phê vừa mới được pha đã nằm chểm chệ trên bàn của em trước câu trả lời có hoặc không.
- Ngày mai em sẽ tới tiểu đội đúng chứ, để tôi đưa em đi.
- Cảm ơn anh...Ểee- cái..cái gì cơ?—
Rõ ràng Hoshina biết rõ phó đội trưởng đội 3 và phó đội trưởng đội 6 không mấy thân thiết trên danh nghĩa công việc, ấy vậy mà vẫn dám ngỏ lời chở em đi cơ đấy, lỡ bị mọi người xung quanh chú ý thì sao, mối quan hệ này bị lộ ra sẽ có biết bao nhiêu thứ phiền phức cho cả hai, khi phải diễn cảnh vợ chồng ngay cả nơi làm việc.
Nhưng trông người đàn ông mắt híp kia lại không mấy quan tâm, còn nhìn em mà thầm cười đầy ẩn ý.
_______________________________
Không nhưng mà...tại sao em lại có thể quên mất xe của anh là một chiếc BMW Mini Cooper màu vàng chói cơ chứ, chỉ cần mới tới cổng tổng bộ thôi, biết bao nhiêu con mắt sẽ đỗ nhào vào.
Bước xuống khỏi bãi đậu xe, em đã có thể dễ dàng nhận ra một ánh mắt xa săm đang nhìn lấy mình và Hoshina.
- Hai...người đang hẹn hò sao?
- AAAAAAH, Khôngg Không phải đâu đội trưởng Mina, chỉ là tiện đường mà thôi.
Lúc này anh mới đóng cửa xe, lại gần như thể mình vừa không nghe thấy lời biện hộ của em.
- Đội trưởng hôm nay đến sớm nhỉ, à- phải rồi điện thoại của em này.
Là em đã để quên nó trong lúc mang giày, trong khi em vẫn tự tin nghĩ mọi thứ vẫn chưa bị lộ thì
đội trưởng Mina cũng phần nào nhận ra được mà chuyển dần ánh mắt nghi hoặc sang cô nàng ngây thơ này.
Chỉ có anh, kẻ cố tình dùng những lời nói và hành động nhỏ để chứng minh em là của mình lại bình thản một cách quái lạ.
______________
- Đây là phó đội trưởng đội 6, kể từ hôm nay sẽ là người hướng dẫn cho mọi người về chiến thuật, kĩ thuật tầm xa, lẫn sự thông hiểu về các loại đạn phù hợp với từng loài Kaiju.
- Mong mọi người giúp đỡ từ hôm nay.
Sau màn giới thiệu ấy, rất nhiều con mắt đổ dồn về người con gái trên bục, theo đó cùng nhiều lời xì xầm, những tên con trai khen em xinh đẹp, thanh tú, cũng có vài kẻ đố kị mà cảm thán "cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Sao có thể đứng được ở cái chức đó trong khi nhìn cô ta cứ như một đứa nhóc cấp 3"
"Tôi nghe hết đấy nhé lũ người mới kia",Tuy có hơi thấp bé và mảnh mai, nhưng đó là lợi thế nổi trội của em, hôm nay em sẽ hành chúng nó ra bã vì dám lấy em ra làm nguyên liệu nấu xói.
Sau khi phổ biến những kiến thức cơ bản thì phải đến phần thực hành, em rất nôn nóng cho tụi tân binh kia biết cái danh phó đội trưởng không phải là để trưng.
Từng kẻ lần lượt xông lên tiếp cận nhưng đều bất thành, duy nhất cô nàng tân binh Shinomiya có thể áp đảo lại ở khoảng cách gần hơn, khoảng 50cm chăng? Thật sự cô nhóc này rất khá.
_______________
- Phó đội trưởng t/b, lúc nào rảnh có thể chỉ thêm cho em được không.
Khi em đang ngồi uống nước ở phòng nghỉ bỗng dưng cô nhóc tóc vàng này lại bắt chuyện ngỏ ý muốn luyện tập cùng, đúng là ý chí cao, lâu lắm rồi em mới gặp được một người thú vị như vậy.
- Được thôi.
Em cười tươi, một mực đồng ý với lời đề nghị này, Shinomiya trông cũng rất hào hứng khi được chấp thuận.
- Đội phó đội 6 đúng là trâu sức mà.
- Phải, tớ mệt rã người mất rồi, thế quái nào cô ấy lại có thể lực bền như vậy.
Thế quái nào lại có 3 cô ả đang xì xầm đi vào, nội dung câu chuyện chính lại là em nữa kia chứ.
- Cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?
- 21 đó, bữa trước có thấy trên báo.
- Trẻ khiếp.
- Nhưng mà cứ có cảm giác sức mạnh của cô ấy không bằng phó đội trưởng Hoshina của tụi mình.
- Điều đó là tất nhiên rồi, vã lại nghe nói cô ấy được bổ nhiệm lên chức phó đội trưởng là vì người kế nhiệm trước bị thương nặng không thể chiến đấu được nữa.
Vì ba con người kia đứng trúng góc cạnh tủ nên không thể thấy được em và Shinomiya đang chăm chú lắng nghe nảy giờ, mấy lời như này em nghe được cũng nhiều rồi có phần quen thuộc, không muốn đối chất nữa.
Nhưng Shinomiya thì không, con người kiêu ngạo này làm gì cho phép ai được bôi nhọ như vậy chứ.
- NÀY?! Mấy người như các người thì biết cái gì chứ!!
- Bản thân đã cầm được súng một cách đàn hoàng chưa, đã hạ được con quái nào hay chưa, ha- chưa đúng không?
- Bản thân mấy người có thời gian rảnh rỗi mà bàn tán những chuyện tào lao thì sao không thử làm cho mình giỏi hơn đi.
- Đã bảo vệ được người khác như phó đội trưởng y/n chưa? mà còn dám mở miệng ra nhắc đến tên người ta.
- Cô..cô..
Lời nói của cô nàng này quả là đanh thép, nhưng lại hoàn toàn đúng sự thật ấy chứ, khiến ba con người kia không thể cãi được thêm câu nào chỉ có thể hậm hực mà bỏ đi.
- Cảm ơn em, Shinomiya.
- Đội phó, chị đừng để ý đến mấy kẻ đó, chị thật sự rất mạnh đó ạ, vậy nên em mới xin chị huấn luyện thêm cho em.
Quả thật có một người nào đó đứng lên bảo vệ cho mình lại hạnh phúc như vậy, đã lâu lắm rồi em mới nghe lại được những lời an ủi từ người khác, nó khiến em nhớ lại thời gian khi bản thân vẫn còn là một tân binh.
_______________________________
Trong căn phòng luyện tập tối đèn ở khu kí túc, nơi mà ít ai ra vào giờ này, em chỉ có thể ngồi phịch xuống vùi mặt vào đầu gối với những dòng ký ức chảy trong đầu.
Khoảng 4 năm trước, khi vẫn còn là một thành viên trong phòng nghiên cứu của đơn vị, đúng vậy, xuất phát điểm của em không phải ở lực lượng phòng vệ. Từ nhỏ em đã luôn sợ hãi không dám đối mặt với lũ Kaiju, sau cái chết của chị gái.m, nên đã chọn cách cống hiến cho khoa học.
Khi chỉ mới 15 tuổi, em đã thành thạo công nghệ thông tin, lẫn chuyên ngành hoá học, nên đã nhanh chóng được điều tới làm việc trong bộ phận nghiên cứu, tái tạo các vật phẩm chiến đấu từ bọn quái thú ấy, và bom, đạn phù hợp theo từng đặc tính của chúng.
Nhưng vốn sinh ra trong gia tộc quyền lực, họ không cho phép em chui rủi trong xó gốc căn phòng máy móc kia, dù có vĩ đại, có cống hiến nhiều bao nhiêu đi nữa cũng sẽ chẳng có ai nhớ đến, càng chẳng được vinh danh như những kẻ ngoài chiến trường.
Cứ thế tuổi 17 dưới sự thôi thúc, ép buộc của ông, em đã khoát lên mình bộ quân phục ra chiến trường, tham gia vào đơn vị đội 3. Thời gian đó, em là niềm tự hào của gia tộc, chỉ mới là tân binh nhưng đã có thể đạt được lực chiến kích hoạt lên đến 70%.
Nhưng mọi vọng tưởng đã biến mất khi qua 6 tháng con số ấy chỉ có thể tăng thêm 6%, dù có luyện tập đến trầy trật, đổ máu, nó vẫn chẳng thể tăng thêm, nhiều lúc em nghĩ có lẻ đó là giới hạn của mình.
- Ha- thảm hại quá đi...
Vốn dĩ hôm đó cũng chỉ là một ngày nóng nực của đêm hè, một cô nhóc con gục mình trong góc phòng tập mà thầm khóc, mọi sự buồn tuổi và mệt mỏi khi chỉ mới là một đứa nhóc chưa trưởng thành.
- Muốn uống chút nước chứ?
Ơ rõ là em nhớ giờ này mọi người đã về phòng hết rồi mà tại sao phó đội trưởng lại ở đây, lại còn đặt lên bàn một ly nước, ánh mắt anh hướng về phía cô hậu bối đang thu mình trong góc.
- Phó đội trưởng Hoshina?!! Em xin lỗi vì đã ở lại đây quá giờ.
- Quá giờ gì chứ..- Muốn tập luyện một chút không.
Hoshina không hề đề cập đến việc em đang khóc, chắc vì sợ cô nàng này ngại đây mà, cứ thế quay lưng chỉ về phía mấy thanh kiếm gỗ được xấp xếp gọn gàng thường được dùng để luyện tập.
- Phó đội trưởng...em là người sử dụng vũ khí tầm xa cơ mà..
- Ừm tôi biết.
Tuy anh biết rõ điều đó những vẫn ném 1 thanh đao ngắn tới cho em.
- Điều đó không có nghĩa là em sẽ chỉ dùng mỗi vũ khí tầm xa để luyện tập.
- Tôi sẽ chỉ cho em cách phản xạ, lên đi.
Sau khi được trải nghiệm các kĩ thuật của Hoshina, em mới nhận ra suốt bao lâu này mình lại quá chú tâm vào việc tăng cơ, nâng cao sức công phá, mà không hề nhận ra việc quan trọng của chiến thuật và phản xạ. Cứ thế hai người đã luyện tập đến đêm muộn, trăng cũng đã lên cao.
Nhưng nói mới để ý, người đàn ông này thật sự rất quyến rũ, cơ ngực lẫn vai đều rất lực, tuy ít khi thấy rõ được tròng mắt của anh ấy, nhưng có lẽ đó là điểm quyến rũ, vã lại tại sao Hoshina lại tới đây vào giờ này nhỉ?
- Sao phó đội trưởng lại đi loanh quanh đây vào giờ này vậy ạ.
- Tôi ư? Hôm nào tôi chả qua đây luyện tập, chỉ là mấy tháng gần đây có con sóc nhỏ nào đó chiếm mất không gian, nên tôi mới phải đi nơi khác.
- Ặc— em không biết.. lần sau em sẽ rời đi sớm hơn ạ.
- Không sao đâu, em cứ dùng phòng tập này đi. Lúc nào rảnh tôi cũng muốn luyện tập cùng người khác.
- Nhưng đêm nào cũng tới 2, 3 giờ sáng thì quả thật không ổn đâu đấy, h/b.
- aa- tại dạo này em không ngủ được nên mới vậy..
- Tôi thích kĩ năng chiến đấu của em lắm, đừng quá cố gồng mình.
Lời nói của anh đi kèm theo ánh mắt dịu dàng đến lạ, dễ dàng cho em thấy được con ngươi màu tím kia, điều mà ít khi có thể ngắm được ở Hoshina. Tự nhiên lại cảm giác có chút rung động nhỉ? Tim em cứ đập thùm thụp không thôi. Không lẽ luyện tập nhiều quá nên em bị bệnh tim luôn rồi.
Có lẻ từ lúc đó em đã thích Hoshina rồi.
______________
Mỗi lần cảm thấy suy sụp vì lời nói của người khác thì em lại nhớ về lần luyện tập đầu tiên của mình với phó đội trưởng. Hôm nay cũng vậy, em lại thu mình một góc như thời còn thiếu niên, đã 21 tuổi rồi còn là cấp trên của rất nhiều người mà em vẫn dễ bị cảm xúc chi phối tâm trạng như vậy.
Còn mãi suy tư thì cảm giác lành lạnh từ đâu truyển xuống đỉnh đầu của mình.
- Aa- lạnh.
- Em làm gì ở đây vậy?
Kẻ gây ra không ai xa lạ.
- Hoshina?! Sao anh lại đặt lon nước lạnh như vậy lên đầu em.
- Tại thấy thú vị.
- Hả?!!
- Ha— tôi đùa chút thôi, loại em thích đấy.
Nhãn hiệu cà phê đóng lon mà em thích, từ trước tới giờ em chỉ uống mỗi loại này ở máy bán nước tự động. Lâu quá rồi nên em cũng không rõ tại sao Hoshina lại biết sở thích này.
Em khui lon cà phê mà anh mang tới mà nhâm nhi, cơ mà sao anh lại cũng ngồi xuống cạnh em vậy chứ. Tự nhiên nó lại làm em cảm thấy deja vu ghê, 3 năm trước hai người cũng luyện tập với nhau ở đây.
- Làm việc với anh trai tôi, e là khó cho em rồi.
Phải ha, bây giờ em là phó đội trưởng đội 6 còn anh trai của chồng lại là đội trưởng đội 6, là sếp của mình nữa chứ.
- Anh ấy có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng mà em thấy vẫn ổn.
- Vậy à...
Còn đang ngồi tán gẫu, em không hề hay biết sắp có một mối nguy hiểm sắp đến, chiếc tạ tầm trung ai đó vừa mới tập xong, không thể treo ngay ngắn lại khiến nó bị nghiêng dần xuống, ngay trúng vị trí cô nàng ngốc đang ngồi nữa chứ.
- CẨN THẬN T/B!!!
Đúng như dự đoán nó rơi về phía em, cụ thể là sẽ trúng ngay đầu nếu Hoshina chậm thêm 3 giây nữa. Đúng là chức danh của anh không phải để trưng, phản xạ thật sự rất nhanh, đến nổi đẩy em xuống, một tay thì hất phăng thứ kia sang một bên.
Tốc độ nhanh đến mức khiến em không kịp phản ứng trước mọi chuyện, chỉ có thể nhận ra bây giờ mình đang nằm dưới thân anh...tư thế khá nhạy cảm, nếu có ai vào mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ em và Hoshina đang làm chuyện bậy bạ.
- X..in lỗi, em có sao không?
Hoshina thấy vàng tai em có chút ửng đỏ, khiến anh lấy lại được bình tĩnh mà dần thu người mình lại, nhưng nào dễ dàng như thế, anh đã bị cô vợ nhỏ của mình kéo lại, áp sát lại gần hơn. Ấp úng như thể chuẩn bị nói điều gì đó rất quan trọng.
- Hoshina..em...
"Cạch"
- Aa- hình như tôi đang làm phiền nhỉ..?
Ở đâu ra tên Kafka kia lại mở cửa xông vào như thế kia chứ, cắt ngang hết mọi thứ em tính nói. Rồi còn tư thế dễ gây hiểu lầm như này nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro