#6 Một nửa của em và chú
"Thôi nào, đừng nói người lớn Kang lại muốn tôi đánh răng rửa mặt cho nha?" - Soobin nhìn sang con mèo đang ôm mình nãy giờ không chịu dậy, nói.
"Không! Em không còn bé đâu nha!" - Taehyun đang chưa muốn dậy nhưng nghe hắn nói thì lại bật dậy rời khỏi giường và tự đi vệ sinh cá nhân.
Hắn nhìn em rời đi rời đi rồi lại nhìn sang chỗ em nằm, gối em có vết ướt hẳn là hôm qua nghe hắn nói em đã rất lo lắng. Hắn không an ủi em, chỉ nói sẽ ổn nên chắc em đã khóc vì sợ sẽ không được ở bên hắn nữa. Hắn biết điều đó, hôm qua hắn không ngủ, hắn đã thức chờ em ngủ hẳn rồi mới ngủ. Hắn yêu em đến phát điên thì cho dù gia đình không chấp nhận hắn sẽ không bao giờ rời xa em.
Buổi sáng hôm đó diễn ra khá bình thường, đến chiều Soobin bảo em hãy chuẩn bị để về Ansan. Không biết em quên hay gì mà trên đường đi em rất hào hứng. Hắn nhìn em xong mỉm cười, thôi thì để em có tâm trạng thỏa mái như vậy cũng tốt. Seoul và Gyeonggi cũng gần nhau nên đến Ansan cũng khá nhanh. Hắn và em đã cùng đi chơi cả chiều đến tối hắn bảo sẽ đưa em về nhà hắn. Nghe hắn nói, em lại nhớ ra điều gì đó nhưng không rõ.
"Ôi, chịu về rồi à thằng nhóc này." - Giọng nói quen thuộc phát ra khi cánh cửa nhà Choi được mở ra.
"Con có đi luôn đâu." - Soobin nói, sau đó hắn quay người lại kéo con mèo đang đứng sau lưng mình vào nhà.
"Taehyunie! Lâu lắm rồi mới gặp con nha, nhớ con quá à~" - Bà Choi thấy chiếc đầu tròn của em liền nhận ra ngay rồi đẩy tay hắn ra và ôm lấy má em cưng nựng.
"Omma, con cũng nhớ người lắm đó~" - Em cười.
"Aw, con càng ngày càng dễ thương nha. Mà bánh bao của ta đâu mất rồi, Soobin lại không chịu chăm con phải không? Ta còn tưởng con không còn gọi ta là omma đấy. Thôi đi vào đây ta cho ăn nè, ta vừa nấu xong, chắc con đi đường mệt rồi ha." - Bà Choi nói rồi kéo "con cưng" vào nhà mà quên mất đứa con ruột vẫn đang đứng ngoài cửa.
Hắn nhìn mẹ mình kéo em vào trong mà thở dài bất lực rồi cũng xách đồ đi vào. Hắn là con ruột mà về nhà chẳng được chào đón xíu nào, nhưng cũng quen rồi, gia đình hắn cưng em nhất và hắn cũng thế mà. Sau đó bữa cơm gia đình diễn ra rất vui vẻ, tràn đầy tiếng cười nhưng có một người đang chẳng vui chút nào. Chẳng phải Soobin đang ghen tị với Taehyun vì gia đình hắn toàn quan tâm em hơn hắn đâu mà hắn đang ghen với gia đình đấy.
"Mọi người, mặt Soobin nó sắp đen hơn than rồi kìa." - Chị gái hắn trêu chọc, nhéo nhẹ má Taehyun rồi quay qua cười hắn.
"Mày cứ làm như ai sẽ cướp mất em bé cưng của mày ấy nhóc." - Ông Choi xoa xoa đầu hắn cười.
"Đừng trêu con." - Hắn nhăn mặt sau đó ăn nốt bát cơm rồi bỏ ra ngoài.
"Dỗi kìa, thấy ghéc, nuôi không được cứ để anh nuôi cho, để thằng bé mất hai cái bánh bao đáng yêu thế này." - Anh trai nhìn hắn rời đi rồi lại nhìn qua em nhéo nhẹ má.
Taehyun chỉ biết cười lại với mọi người và nói vài câu, sau đó em ăn thêm một chút rồi nói là lúc về có ăn rồi nên hơi no, rồi em chạy ra vườn để tìm hắn. Gia đình hắn chắc hiểu rõ hai người này quá rồi, cứ một người đi đâu là người kia cũng muốn đi theo, đâu có tách được. Nhiều lúc anh trai của hắn muốn ngủ chung với Taehyun nhưng không được, nếu mà được thì cũng chỉ 15 phút bởi trong lúc cả hai ngủ say thì Taehyun đã bị hắn bế đi mất.
"Chú ơi.." - Em đi vòng quanh vườn không thấy hắn liền khẽ gọi.
Một bàn tay vòng qua eo ôm lấy em và dựa đầu lên vai em làm em có chút giật mình nhưng cũng để người đó ôm. Ôm bình thường thì không sao, lần này hắn còn luồn tay vào áo để xoa xoa bụng xem em đã ăn no chưa nữa. Hắn nghiêng đầu phả hơi vào tai em sau đó cắn lên đó một cái khiến em rùng mình.
"Lại ăn ít phải không?" - Soobin hỏi, hắn dụi vào hõm cổ em, tay vẫn xoa xoa chiếc bụng nhỏ phẳng lì kia.
"E-em no rồi mà.." - Taehyun đẩy nhẹ đầu hắn ra, khuôn mặt em đang dần nóng và đỏ lên.
Soobin xoay nhẹ người em lại, kéo em vào một nụ hôn. Không giống như mọi khi, lần này em lại phản kháng đẩy hắn ra. Hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ, em càng đẩy hắn càng hôn sâu hơn.
"Soobin, Taehyun à...hai đứa.." - Bà Choi thấy cả hai lâu chưa vào liền ra vườn tìm, đập vào mắt bà là cảnh tượng bà không muốn thấy chút nào.
"O-omma, không phải như ng-" - Taehyun đẩy mạnh Soobin ra vội giải thích nhưng bà Choi lại cắt ngang.
"Không cần giải thích, ta định gọi hai đứa vào để nói về chuyện này, mau vào nhà đi." - Bà Choi nói xong xoay người đi vào nhà.
"Chú..phải làm sao đây?" - Taehyun lo sợ quay ra nhìn người phía sau.
"Sẽ không sao đâu bé à. Và nghe nè, dù có ra sao thì hãy nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa em, rõ chưa?" - Hắn xoa đầu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn an ủi rồi nắm tay em đi vào nhà.
Taehyun không muốn vào đó, em rất sợ phải đối diện với gia đình hắn lúc này, nhưng không vào cũng không được. Cả hai vừa vào nhà đã thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách chờ họ, em mím môi, tay nắm chặt tay hắn bước đến nhưng không dám ngồi.
"Bao lâu rồi?" - Ông Choi uống ngụm trà rồi hỏi.
"Vừa mới hai hôm trước ạ." - Hắn nghiêm túc trả lời.
"Ý là mới ngỏ lời hôm qua? Haizz.." - Ông Choi lắc đầu thở dài.
Bầu không khí dần trở lên yên lặng đến lạ và cũng thật khó chịu. Taehyun nãy giờ chỉ dám nhìn dưới chân không ngước lên nổi, em dường như sắp khóc đến nơi rồi.
"Xin chào cả nhà, đã lâu không gặp rồi." - Âm thanh phát ra từ phía cửa phá tan bầu không khí yên lặng.
"Omma.." - Nghe giọng nói quen thuộc, Taehyun là người đầu tiên quay lại nhìn và trước mắt em chính là mẹ của em, theo sau là ba em.
"Ôi bé yêu của mẹ, về ra mắt thì về sớm vào chứ, ta chờ mãi không thấy nên qua đây xem sao." - Bà Kang đi vào ôm lấy đứa con của mình, trông bà có vẻ đang rất vui.
"Nhưng con.." - Em hiện đang rất hoang mang chưa biết trả lời sao, gia đình Choi chẳng phải đang rất căng thẳng và tại sao ba mẹ của em lại đến đây?
"Để ta đoán nhé, ùm..anh Choi, anh lại bày trò trêu tụi nhỏ đúng không?" - Bà Kang ngó ra sau nhìn nhà Choi hỏi.
"Tôi nào có, tại hai đứa nó mãi mới chịu về ra mắt ấy." - Ông Choi vừa uống trà vừa trả lời.
"Không, Soobin nó bày trò đấy ạ!" - Chị của hắn nói, nhéo tai em trai mình.
Taehyun đang hoang mang lại càng thêm hoang mang nữa, trong đầu em đang hiện rất nhiều dấu hỏi chấm. Không khí yên lặng vừa rồi bỗng trở nên nhộn nhịp vui vẻ hẳn. Em đứng sát lại gần hắn, gần như núp cả sau lưng hắn ấy, em đang sợ mà mọi người lại cười là sao?
"Ah thôi nào mọi người, Taehyun bé nhỏ của chúng ta sắp khóc rồi kìa." - Anh trai của Soobin ngồi cười nãy giờ mới chợt nhớ đến con mèo nhỏ đang núp sau lưng hắn liền nói với mọi người.
"Kìa Soobin, mày chăm *vợ kiểu gì đấy, tin ta nhéo đứt cái má này không con?" - Bà Choi nhéo má hắn, bảo hắn đi giải thích với em.
Chẳng là sau khi "thịt mèo" xong hắn bỗng nghĩ ra một trò, thế là bịa lý do hôm sau có việc bận ở công ty và nhờ Huening đến chăm em hộ. Chỉ nghe hắn nhờ, Huening cũng đoán được hắn lại trêu em, thế nhưng vẫn giúp vì em cứ vậy còn lâu mới cưới được. Tiếp đó hắn gọi về cho mẹ của hắn, nghe đến việc sẽ ra mắt Taehyun là mẹ hắn hào hứng bắt hắn về luôn ấy. Vì đứa con rể nhỏ bé bỏng, bất cứ điều gì bà Choi cũng làm được hết. Ban đầu bà Choi cũng sợ em khóc nhưng nhớ đến còn gia đình em nên lại đồng ý lập kế hoạch với hắn.
Nếu bảo Taehyun không dỗi thì đó là nói dối, em đang rúc vào lòng hắn giận dỗi mọi người như bé mèo nhỏ kìa. Bà Kang không dỗ em lại còn lấy máy ra chụp nữa chứ, bình thường ở nhà đã trẻ con rồi, ở với Soobin lâu quá lại thành bé 2 chủi luôn rồi.
"Không chơi với mọi người nữa!" - Bé mèo xù lông nói lớn, tay vẫn ôm chặt chú Choi không thèm quay lại nhìn mọi người.
"Rồi đó, nuôi nó 10 năm rồi 10 năm để ở nhà chồng mà giờ nó dỗi nó không thèm chơi với tôi luôn." - Bà Kang lấy chiếc khăn tay chấm chấm lên mắt vờ khóc.
"Được rồi mọi người đừng trêu thằng bé nữa, ừm..ngày mai ngày đẹp hay cưới luôn đi." - Ông Kang nói.
"C-cưới thật á appa?" - Bây giờ con mèo này mới chịu quay lại nhìn, em vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.
"Không thì bao giờ ta mới có cháu đây?" - Ông Kang trêu chọc.
"Không! Con làm sao có em bé được!" - Nãy chỉ xù lông một chút giờ em lại như sắp nhảy ra cắn appa của mình.
"Haha, không có thì cũng cưới chứ, thằng Bin nó chờ con hơn 5 năm rồi đấy." - Ông Choi cười lớn, nói.
Em nghe xong lại nhìn lên hắn, không hỏi hắn cũng tự trả lời. Hắn ban đầu cũng coi em như em trai thôi nhưng dần sau đó hắn càng ngày càng có tình cảm với em, rồi sau đó yêu đến phát điên luôn ấy. Lúc đó em mới 15 tuổi nên hắn chờ thêm, đến năm 18 thì em vẫn còn em bé quá nên hắn đành đợi đến năm em 20 tuổi. Gần nửa năm em vẫn như vậy, hắn nghĩ chắc lại phải chờ nhưng may thay hắn tự nhiên lại nghĩ ra được nhiều trò lại còn khá nhiều người ủng hộ hắn việc đem mèo về làm vợ nên sau hơn 5 năm chờ đợi cuối cùng cũng nghe được tiếng "Em yêu chú". Chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi là bé mèo họ Kang này chính thức là vợ hắn.
Taehyun vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Đám cưới của em sẽ diễn ra như nào đây? Hắn thật sự đã chờ lâu vậy ư? Và mẹ em và mẹ hắn là bạn thân á, họ muốn em và hắn về một nhà từ rất lâu?? Sao mọi người hay thích giấu em vậy chứ!
---
"Taehyun?"
Taehyun đang ngồi trên sân thượng ngắm sao vì em lại không ngủ được, nghe tiếng gọi em nghĩ là Soobin tìm mình nhưng khi quay lại thì là mẹ của em. Bà Kang đi lại và ngồi xuống bên cạnh, bà nhẹ nhàng choàng cho em tấm chăn mỏng để em đỡ lạnh rồi xoa đầu em hỏi.
"Bảo bối không ngủ được sao? Binie đang tìm con đó." - Bà Kang nói, nhìn em trông có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó.
"Ngày mai là ngày cưới của con..con vẫn chưa sẵn sàng, con cũng hơi lo.." - Em ôm lấy hai chân rồi dựa đầu lên đầu gối, đôi mắt khẽ cụp xuống.
"Soobin là một người cực kì tốt, thằng bé yêu con rất nhiều, còn điều gì khiến con phải lo lắng sao?" - Bà Kang hỏi, em nhìn bà xong lại nhìn lên trời rồi suy nghĩ.
"Mà nói mới nhớ, ngày ta cưới appa con ta cũng rất lo lắng nhưng bà ngoại của con đã nói với ta rằng người yêu ta rất nhiều, sẵn sàng làm bất kì điều gì vì ta thì ta chẳng cần lo lắng gì, hãy chấp nhận người đó là một nửa của ta." - Bà Kang nhìn lên bầu trời kia, trông nó thật đẹp, đôi mắt của em cũng vậy nó như chứa cả bầu trời sao vậy và bà yêu nó.
Bà Kang đứng dậy nhìn ngắm bầu trời kia một lúc xong quay lại mỉm cười với bảo bối nhỏ của mình. Bà đặt lên trán em một nụ hôn rồi nói nhỏ vào tai em "Cố lên bé con, hãy là một nửa còn lại của Soobin, con sẽ làm được."
Mẹ em cũng đã rời đi, em ngồi đó một lúc xong đứng dậy mỉm cười. Phải rồi, Soobin yêu em và em cũng yêu hắn, chẳng có điều gì phải lo lắng cả. Bây giờ em cần đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai thôi. Em vừa quay người lại thì thấy hắn lên để tìm liền chạy lại đu lên người hắn.
"Chú, mình đi ngủ thôi, ngày mai sẽ bận rộn lắm đó." - Em bobo hắn và cười hì hì.
Thật ra thì khi nãy hắn định lên nói chuyện với em nhưng không biết nói gì, cũng may có bà Kang ở đó và cũng nhờ vậy mà giúp em tự tin hẳn. Hắn đáp lại cái bobo của em bằng một nụ hôn, nó không quá mạnh bạo và chỉ nhẹ nhàng đủ để người kia có thể cảm nhận được hương vị của đối phương.
---
Sáng sớm hôm sau, cả hai đã bị người nhà tách ra khỏi nhau, dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Soobin và gia đình mình đi mời khách và chuẩn bị lễ còn Taehyun đi cùng ba mẹ của em đi chọn đồ cưới. Sau khi xong thì cũng đến trưa, họ ở tạm một khách sạn, gia đình Choi thì về nhà. Em nhớ hắn nhưng chỉ được gọi nghe giọng hắn, đến chiều mới được gặp.
Chiều đến, tại lễ cưới của Soobin, hầu hết khách mời đã đến đủ, lễ cưới chỉ còn thiếu một người nữa thôi. Mọi người đều đang rất vui vẻ và chờ người đó đến. Và rồi, chẳng cần chờ lâu một cậu trai cùng ba mình bước đến tiến vào lễ đường. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Taehyun, em xinh đẹp tựa như một thiên thần vậy. Mái tóc màu xám cùng bộ vest trắng và bó hoa đủ sắc màu, Taehyun hôm nay thật sự rất đẹp.
"Con đã sẵn sàng chưa?" - Ông Kang hỏi nhỏ.
"Dạ? Ùm...vâng, con đã sẵn sàng rồi thưa appa." - Taehyun nhìn sang ba sau đó mỉm cười, em đã sẵn sàng là bạn đời của Soobin và bên hắn mãi mãi.
Taehyun rời tay ông Kang và bước lên đứng đối diện với hắn. Cha sứ bắt đầu đặt câu hỏi, lần lượt hắn và em đều gật nói "Con đồng ý". Cả hai trao nhẫn cho nhau, khoảng khắc ấy có lẽ sẽ in mãi trong em. Em ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình và mỉm cười với hắn, hắn cũng mỉm cười với em. Bà Choi thấy con trai mình lâu lắm mới cười đẹp như vậy liền lấy máy ra chụp xong xúc động và khóc luôn, cuối cùng bà cũng thấy được con trai út bé bỏng của mình kết hôn với người thật sự yêu mình.
"Được rồi, cả hai có thể trao cho nhau một nụ hôn." - Cha sứ mỉm cười.
Thấy đôi mắt Taehyun bỗng mở to, hắn phì cười, chắc em ngại lắm đây.
"H-hôn má..được chứ ạ?" - Má em ửng hồng, ấp úng nói.
"Con đừng ngại như vậy chứ, cậu ấy là chồng con mà." - Cha sứ cười.
Cả hai nhìn nhau một lúc em mới từ từ tiến đến hôn hắn. Em rất hay ngại mà đây còn là chỗ đông người nữa, hôn xong mặt em đỏ bừng bừng luôn. Cả lễ đường vang lên đầy tiếng vỗ tay và lời chúc mừng. Em nhìn mọi người, thật sự rất hạnh phúc, em sắp khóc luôn rồi.
"Em sẽ tung hoa chứ?" - Soobin nhìn em hỏi.
Em nhìn hắn suy nghĩ một lúc xong cũng gật đầu.
"Mọi người, ai sẽ là người bước vào lễ đường cùng người mình yêu tiếp theo đây?" - Taehyun quay lưng lại với mọi người chuẩn bị tung hoa.
Phía dưới có rất nhiều cô gái, chàng trai độc thân đang chuẩn bị tư thế để nhận lấy bó hoa. Khi bó hoa được tung lên, họ nhìn theo và với lấy nhưng chẳng ai bắt được. Gần đó có chàng trai tên Yeonjun chỉ đứng nhìn nhưng bó hoa lại rơi ngay vào tay y. Họ nhìn y người ghen tị, người chúc mừng, người đoán xem người sẽ đứng trên lễ đường cùng y sẽ là ai, mà nhìn thôi Soobin và Taehyun cũng đoán được người đó là ai rồi.
Trong lúc Yeonjun còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xa một cậu con trai người lai bước đến chỗ anh. Huening Kai quỳ gối và lấy ra một hộp nhẫn đưa lên trước mặt.
"Yeonjunie à, anh sẽ đồng ý cưới em chứ?"
Nếu bó hoa chỉ làm Yeonjun hoang mang thì Huening Kai còn làm y hoang mang hơn, y đang rất bối rối về câu hỏi này. Xung quanh hai người tất cả cùng đồng thanh nói "Đồng ý đi!". Yeonjun hít thở một hơi thật sâu, mỉm cười và gật đầu. Tiếp theo đó một giọng cá heo vang lên cùng tiếng la của y. Cậu vui vẻ bế y lên xoay vòng vòng, y bảo thả mới chịu thả. Mọi người vui vẻ vậy nhưng đâu đó lại có con gấu chẳng hề vui chút nào, bồ đâu chẳng thấy mà anh em bạn bè cưới hỏi hết rồi.
Taehyun nhìn mọi người vui vẻ ở dưới mà cũng vui theo. Một bàn tay đan vào tay em, em nhìn sang Soobin, hắn hơi cúi đầu đặt lên tóc em một nụ hôn sau đó cười với em. Bây giờ em là của hắn và hắn cũng là của em. Cả hai là một nửa của nhau và cả sau này cũng vậy.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Soobin xin phép gia đình cùng Taehyun về lại Seoul và sẽ về Ansan chơi mỗi khi có thể. Về đến nhà cũng gần đêm, hắn bế em từ ngoài xe lên phòng. Vừa đặt xuống giường em lăn đi lăn lại mấy cái rồi cuộn vào trong chăn, hôm nay có lẽ hơi mệt. Vì đã ăn với gia đình lúc tối nên giờ có thể đi ngủ luôn, nhưng em định mặc cả đồ cưới đi ngủ à?
"Chú thay đồ cho em đi~" - Con mèo này lại lười rồi, Soobin thở dài ngồi xuống dưới kéo em dậy rồi cởi áo ngoài cho em, nhưng đến áo sơ mi lại dừng lại.
"Em không ngại sao? Tôi thay đồ cho em đấy?" - Soobin hỏi nhưng tay vẫn từ từ cởi cúc áo cho em.
"Chú cứ thay đi~ Mà chú nè, đêm tân hôn...nó như nào vậy?"
"Muốn biết?"
Thấy giọng hắn có chút trầm, em cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn gật đầu.
"Em chắc chứ, bất cứ điều gì tôi làm với em?" - Hắn nhìn em, đôi mắt lúc này có hơi đáng sợ.
"Trừ khi chú đánh em, em sẽ giận chú!" - Em gật đầu chắc chắn.
(Warning! : có chút "thịt", không đọc được xin hãy lướt qua luôn)
Ngay sau đó, em bị hắn đè xuống giường hôn. Bị đè xuống như này bỗng em nghĩ đến đêm hôm trước, nhưng giờ đã là vợ chồng chẳng có gì phải ngại cả, em chỉ sợ đau thôi. Tay em vòng qua cổ hắn kéo hắn vào hôn sâu hơn. Chiếc áo sơ mi đang cởi dở vừa nãy đã bị hắn kéo qua đến lưng, hai hạt đậu hồng trên ngực em đang được tay hắn chăm sóc. Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra, người em run rẩy, mặt đỏ bừng và nóng lên.
Hắn rời môi em, cởi hết đồ em ra và xuống giường đi đến tủ quần áo lấy chiếc áo phông để thay ra và lấy chiếc khác cùng cỡ cho em. Em quấn chăn nhìn hắn khó hiểu, tự nhiên cởi hết đồ của em rồi để em đấy đi thay đồ là thế nào? Choi Soobin đúng là đồ ngốc mà, trên mặc áo dưới chẳng mặc gì. Thứ đó của hắn đập vào mắt em làm em xấu hổ phải úp mắt vào chăn.
"Mặc đi, tôi không muốn em lạnh." - Hắn ngồi xuống giường, đưa áo cho em.
Không muốn em lạnh sao nãy cởi áo sơ mi của em ra? Hắn nói rằng mặc áo của hắn sẽ thỏa mái hơn. Chiếc áo khá to, nó dài qua đùi em và rộng nên không che hết được hai vai em mà hơi tuột xuống.
Tiếp tục với công việc vừa nãy, hắn từ từ hôn dần từ môi xuống cổ và xương quai xanh và để lại những vết hôn đỏ chót. Hắn kéo áo em lên và ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn. Em thở dốc phát ra tiếng rên khe khẽ, nó giống tiếng mèo kêu và nó cũng gây kích thích cho hắn.
"Đau thì bảo tôi." - Hắn nói, tay đưa một ngón rồi hai ngón, ba ngón vào huyệt nhỏ dạo đầu.
Em nắm chặt gối, sụt sịt vài tiếng và rên rỉ. Hắn xoa đầu bảo em thả lỏng, cố gắng không làm đau em.
"Aa, chú...nó trống quá..em khó chịu.." - Em bật ra tiếng nức nở khi hắn rút tay ra.
"Em bình tĩnh đi, tôi không muốn làm em đau." - Hắn nói, từ từ đưa thứ to lớn kia vào trong em.
"Không..ưm..chú nhanh đi..e-em ổn..ah~"
Chỉ nghe thế thôi, hắn gạt bỏ hết tất cả đẩy mạnh thứ đó vào trong em. Em la lên một tiếng đầy đau đớn nhưng sau đó lại thay bằng những âm thanh dâm đãng kích thích hắn nhanh hơn.
"N-nó thật thỏa mái...grr..chú, nó rất tuyệt..hah~"
12 giờ
"C-chú, mau nhả...ưm, em sắp.." - Taehyun khó chịu vặn vẹo người, cố đẩy đầu người kia ra khỏi cậu nhỏ của mình.
Càng đẩy hắn càng ngậm vào sâu hơn, em sắp chịu hết nổi rồi em không muốn hắn nuốt nó. Em có làm như nào hắn vẫn không chịu nhả, tay hắn giữ chặt tay em và mút mạnh cậu nhỏ của em. Em la lên bắn hết vào miệng hắn, hắn như muốn hút hết tinh dịch của em luôn ấy.
"Nó ngon đó."
"V-vậy sao...giờ đến em?" - Taehyun điều chỉnh lại nhịp thở sau đó ngồi dậy nhìn hắn.
Soobin gật đầu ngồi dựa vào thành giường và để em ở giữa hai chân hắn. Em nhìn thứ kia rồi nuốt nước bọt cái ực, nó khá to so với miệng nhỏ của em và em chưa làm điều này bao giờ. Em chần chừ một lúc rồi vụng về ngậm nó vào, vì chưa làm bao giờ nên em có lỡ cắn vào làm hắn đau. Thay vì mắng em, hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu rồi hướng dẫn. Dần rồi cũng thạo, em thật sự rất giỏi và biết nghe lời, chỉ một lúc sau đó em có thể làm hắn bắn ra. Hắn không nói gì, chỉ ấn đầu em xuống và bắn hết vào miệng em. Em nhả ra và ho sặc sụa, quá đáng ghê á.
"Vị của nó chẳng ngon chút nào!" - Em nhăn mặt.
"Dần em sẽ quen thôi, bây giờ đi ngủ- Aa, em làm gì vậy?" - Soobin bước xuống giường định bế Taehyun vào phòng tắm thì lại bị em đẩy xuống ghế gần đó.
"Chú chỉ cần yên lặng và tận hưởng." - Taehyun ngồi lên hắn, từ từ đưa dương vật của hắn vào và lên xuống.
Bé con của hắn nay lại tự biết làm thỏa mãn hắn làm hắn có chút bất ngờ nhưng cũng ngồi yên tận hưởng. Cứ thế gần nửa tiếng trôi qua, căn phòng bây giờ nồng mùi tình dục và những tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm da thịt. Thấy em bỗng la lên một tiếng nhẹ hắn biết đã chạm đến điểm đó của em, hắn có hơi ưỡn hông lên để đi sâu vào trong.
"Ưm..em r-ra..aa chú, không được.." - Taehyun bỗng dừng lại khi thấy Soobin đang nắm lấy đầu dương vật không cho em ra.
"C-chú..hức..làm ơn hãy bỏ ra đi mà..em thật sự rất khó chịu..hức." - tay Em cố gắng gỡ tay hắn ra, miệng liên tục cầu xin.
"Hãy để tôi ra trước hoặc không tôi sẽ để em ra và đi ngủ luôn." - Soobin giữ lấy hai tay Taehyun, tay kia vẫn giữ chặt đầu dương vật.
"Nh-nhưng em.." - Em bối rối, hắn thậm chí còn chưa có dấu hiệu sắp ra, em nghĩ mình không làm được đâu nhưng bên dưới chưa được lắp đầy cũng hơi khó chịu.
"Vậy thôi-" - Hắn thả hai tay và nhấc em ra khỏi dương vật của mình nhưng lại bị em đẩy xuống lần nữa.
"Không, em sẽ làm.." - Em đưa thứ kia vào lại sau đó tiếp tục nhún, cố gắng làm thỏa mãn hắn và ngăn không cho bản thân xuất ra.
"Ah..em đang làm rất tốt đó~" - Hắn rên rỉ.
Nghe Soobin nói Taehyun biết mình sắp làm được, di chuyển lên xuống nhanh hơn và sâu vào điểm nhạy cảm của mình. Hắn nắm lấy eo em, bế em sang giường, xoay người em lại để em nằm sấp trên đó và nâng mông em lên. Hắn giúp em ra vào thêm mấy cái rồi ra bên trong em, em cũng ra theo sau đó. Hắn ngả lên người em, cả hai cùng thở dốc.
"Em yêu chú nhiều lắm~" - Em quay người lại bobo hắn.
"Chú cũng yêu em rất nhiều~" - Hắn đặt lên trán em một nụ hôn rồi bế em đi tắm rửa.
Sau khi dọn dẹp xong hắn bế em lại giường và ôm ngủ. Em nhìn hắn rồi mỉm cười, em thật sự rất hạnh phúc. Khoảng cách giữa em và hắn bây giờ không chỉ là một cậu nhóc và anh chú nữa, họ chính thức là vợ chồng.
-------
Nói là sửa lại fic đó mà mình chẳng biết sửa lại sao cả, mình sẽ để em nó ở đây để làm kỉ niệm nên nếu có chỗ nào không ổn mọi người vẫn có thể góp ý tiếp nhé~
*Vợ
Không biết các bạn nghĩ sao về cách gọi này nhỉ? Mình thấy có khá nhiều ý kiến về cách gọi này nhưng đối với mình đây chỉ đơn giản là cách gọi của bot trong mối quan hệ hôn nhân. Cá nhân mình thấy nó cũng không liên quan đến giới tính cho lắm nên mình định gọi vậy cho dễ chứ thật ra gọi chồng nhỏ cũng ổn hơn. Mình cũng sẽ rất hạn chế gọi từ này trong fic của mình nên mong mọi người có thể bỏ qua nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro