Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Marry me?

Một buổi sáng sớm ngày chủ nhật đẹp trời, gió từ bên ngoài thổi vào nhẹ nhàng kéo chiếc rèm cửa lên chiếu nắng vào căn phòng. Trên giường có cục bông nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm chỉ thò chiếc đầu tròn tròn ra. Có vẻ như cục bông này đang ngủ rất ngon và chưa muốn dậy, vì em đang ôm "người yêu" ngủ mà. Công nhận hôm nay em ngủ say thật đó, bình thường "người yêu" em dậy khi nào là em dậy theo, có hôm còn dậy trước xong nằm chờ cơ. Anh "người yêu" cũng biết đêm qua em thức lâu nên cũng không muốn gọi dậy. Người kia ôm em vào sau đó nhẹ nhàng vén gọn tóc mái em ra rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

---

"Chào buổi sáng, Hobak."

Gần chín giờ sáng, cục bông nhỏ cuối cùng cũng dậy. Em từ từ mở mắt sau đó chớp chớp vài rồi dụi dụi cho tỉnh ngủ. Em vừa ôm "người yêu" mà giờ lại thành bé mèo Hobak rồi, nhưng nhìn thấy mèo trước thì em chào trước luôn. Em ngồi dậy, cảm giác đau ở thân dưới khiến em phải nhăn mặt, nước mắt cũng ứa ra chút. Em ngồi nhìn xung quanh, rồi lại ngồi ôm gấu bông chờ ai đó.

Hơn 30 phút trôi qua, Kang Taehyun vẫn ngồi trên giường gật gù ôm gối chờ chú Choi của mình. Sau đó, Taehyun duỗi chân và dựa lưng vào thành giường và vẫn tiếp tục chờ như thói quen những ngày em dậy muộn hơn người kia.

"Taehyun à, em đã dậy chưa?"

Giọng nói phát ra từ phía cửa, Taehyun nghe thấy không nhanh không chậm mà chạy đến cửa. Người kia vừa mở cửa đã thấy một bé mèo nhảy lên người ôm mình rồi cười hì hì tiếp đó là câu nói "Buổi sáng tốt lành, chú Choi". Choi Soobin mỉm cười ôm lấy bé "người yêu" sau đó bobo em rồi cũng nói "Buổi sáng tốt lành, bé con".

Taehyun ngồi nhớ lại sáng hôm qua mà rưng rưng nước mắt. Taehyun sợ khá nhiều thứ, nhưng sợ nhất vẫn là chú Choi bỏ em đi. Ngoài giờ học, ở trường hoặc đi chơi với bạn, thời gian còn lại nếu hắn không ở bên quá lâu em sẽ lo sợ và khóc. Bé mèo Hobak ngồi gần đó thấy em khóc mà buồn thiu, bé từ từ đi lại dụi dụi vào tay em, bé còn đưa tay lên tay em ý muốn em đừng khóc. Taehyun sụt sịt ôm lấy bé mèo, miệng bảo sẽ không khóc mà nước mắt giọt này giọt khác cứ thế nối đuôi chảy xuống.

"Taehyun à."

Nghe tiếng gọi em vội lau đi những giọt nước mắt định chạy đến mở cửa, nhưng chưa kịp đi bước nào đã bị cơn đau từ thân dưới khiến em ngã nhào xuống đất. Người kia mở cửa vào thấy em ngã liền hốt hoảng chạy lại đỡ dậy.

"A! Cậu làm sao vậy Tyunie? Cậu có đau lắm không?" - Huening Kai để em ngồi lên giường, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới vừa hỏi vừa xem em có bị thương ở đâu không.

"Huening...um, mình không sao..chỉ hơi đau thôi..ùm.." - Taehyun nhìn về phía cửa, không còn ai đến ngoài cậu bạn Hyuka.

"Soobin hyung đang bận việc ở công ty, anh ấy nói rằng cậu bị bệnh nên nhờ mình đến á. Cậu ốm hả? Hay bị gì..mình lo lắm đó.." - Huening cứ vậy hỏi Taehyun hết câu này đến câu khác nhưng em chỉ cúi mặt và không nói gì.

Thấy Taehyun rưng rưng nước mắt, Kai cũng thôi hỏi. Cậu nhẹ nhàng ôm em vào lòng dỗ dành, chắc là em lại nhớ Soobin rồi. Hai người này thật là, xa nhau một tí là không chịu được mà suốt ngày mỗi người một chỗ không. Một người thì lo lắng rồi khóc sưng cả mắt, còn một người thì điên cuồng tìm kiếm, thấy nhau rồi lại dỗi bắt người kia hôn má hoặc mua đồ ăn cho. Mà đếm chắc mỗi lần như vậy Taehyun phải hôn hắn hơn trăm cái rồi ấy, đúng mòe babo dễ dụ.

Dỗ mãi Taehyun mới chịu nín, khóc hơi nhiều nên em có chút buồn ngủ. Kai biết điều đó, cậu bắt em phải ăn một chút rồi mới được đi ngủ. Và..con mèo này lại lười muốn đi ngủ luôn hoặc Huening phải đút cho mòe ăn. Đúng là Soobin chiều quá nên vậy nè, thôi thì mỗi lần này thôi á. Em ngồi dựa trong lòng cậu bạn, gật gù ăn hết hộp cơm Huening làm cho rồi uống ngụm nước xong ngủ luôn trong lòng cậu. May là hắn đang bận việc công ty chứ hắn đang ở đây là cả em và cậu toi rồi đấy.

---

Taehyun bật dậy sau cơn ác mộng, nhìn ngó xung quanh rồi nức nở. Căn phòng bây giờ tối om không chút ánh sáng. Huening không có ở đây, chú Choi cũng vậy.

"Taehyun!"

"Chú...em nghe tiếng chú..hức..chú đang ở đâu vậy...em sợ..hức.." - Nghe tiếng hắn bên cạnh em nhìn ngó xung quay, tay mò loạn tìm kiếm hắn.

Ánh đèn ngủ được bật lên, Taehyun giật mình nhưng em cũng nhìn được người kia. Em chui vào lòng, ôm chặt lấy hắn rồi lại òa khóc. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu dỗ em nín và nói những lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy em như vậy, mấy lần trước còn nói "Chú đi luôn đi!" mà giờ chỉ biết ôm hắn khóc. Chắc do chuyện hôm qua nên em vậy, hắn làm em lo sợ nhiều rồi.

"Ngoan, chú ở đây, chú không đi đâu cả." - Lúc này cái ôm của hắn có chút chặt hơn, em cứ khóc như này hắn xót lắm.

"Um..chú..em không hiểu..tại sao lúc nào em cũng có những cảm giác lạ với chú vậy..?" - Em đã ngừng khóc, mặt vẫn rúc vào lòng hắn.

"Ý em là..?"

"Yeonjun hyung bảo..ùm đó là những cảm giác khi..y-yêu." - Không hiểu sao mặt em lúc này lại nóng lên và đỏ, điều đó khiến hắn phải phì cười một cái.

"C-chú cười gì chứ! Chẳng lẽ yêu..n-nó buồn cười lắm à!?" - Em đánh nhẹ vào tay hắn rồi lại rúc sâu vào lòng hắn giận dỗi và ngại.

"Không, nó đáng yêu, nó sẽ là một câu chuyện thật đẹp." - Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp kia của em lên rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

Em đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, hẳn là vẫn chưa hiểu ý hắn muốn nói. Nghe hắn ví dụ về chuyện của pama em cũng hiểu một chút. Càng nghe hắn kể em lại càng thích thú với cảm giác này, bình thường em rất đáng yêu và giờ khi chăm chú nghe hắn nói lại đáng yêu hơn nhiều. Nhưng sau đó, em lại quay về trạng thái u buồn trước đó, em yêu hắn nhưng..hắn có yêu em không?

"Đồ ngốc này, thử nói xem nếu tôi không yêu em thì sao tôi phải lo lắng và phát điên vì không có em ở bên đây? Người ta nói em là gì của tôi, tôi không quan tâm và em cũng chẳng cần quan tâm làm gì đâu." - Hắn vừa nói vừa nói vừa nhéo nhẹ hai má của người kia.

"Em là người tôi yêu, người có thể làm tôi cười vì những điều nhỏ nhoi và có thể khiến tôi trằn trọc không ngủ được. Em là tất cả tôi, tôi yêu em , hiểu không bé con?" - Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi em.

"Nae~ Em cũng yêu chú nhiều lắm, chú Choi! Ùm..nhưng, omma của em bảo..nếu hai người thực sự yêu họ có thể sẽ cưới a.." - Em cười nhưng sau đó lại cúi mặt nói.

"Vậy..em có đồng ý cưới tôi không?" - Hắn đưa ra trước mặt em một chiếc hộp nhỏ.

Taehyun tròn xoe mắt, miệng hé ra một chút. Trong hộp là hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Trên chiếc nhẫn nhỏ có một chữ S và chiếc nhẫn to hơn chút có một chữ T và cả hai đều cùng chất liệu với nhau chứ không phải kim cương hay gì đó, thế nhưng Taehyun lại thấy nó đẹp lạ thường. Nó lại càng đẹp hơn khi em thấy hắn đeo cho mình.

"Còn điều gì nữa sao?" - Soobin nhìn em, lại là khuôn mặt đó, hẳn là vẫn còn điều gì đây.

"O-omma của em bảo là..sau ngày cưới một thời gian sẽ có em..em bé.."- Đến ba chữ cuối em lại nhỏ đi, mặt có chút đỏ.

"Hmmm, giờ phải làm sao đây ta. Em ngốc tới nỗi quên rằng mình là con trai sao?" - Hắn trêu chọc và cười em.

Lúc này, Taehyun mới chợt nhận ra. Em xấu hổ rúc đầu vào lòng hắn, mặt em lại đỏ như trái mà Beomgyu hyung ghéc. Hắn vẫn cười, vì sự ngốc nghếch và đáng yêu của em. Đúng là ghéc mà, rồi tự nhiên con mòe kia cắn lên vai thói một cái vì hắn cười và..

"Aa! Taehyun, em dám cắn tôi á?" - Hắn giật mình bỗng quát lên.

"E-em xin lỗi, chú có đau không..đừng giận em n-nha..?" - Em xoa chỗ vừa cắn, miệng nói xin lỗi nhưng không dám nhìn hắn.

Mặc dù đã nhiều lần em cắn hắn nhưng chỉ là cắn yêu, cùng lắm chỉ bị hắn cắn lại hoặc bị bắt bobo. Lần này hắn quát lên như vậy làm em có chút sợ. Em liếc qua nhìn hắn thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh không hề thân thiện chút nào, hắn như sắp ăn thịt em ấy. Em rời khỏi lòng hắn rồi ngồi đối diện với hắn sau đó bobo lên môi hắn rồi lại ngồi cúi mặt nói xin lỗi.

"Chú...em không cố ý đâu. C-chú đừng đuổi em ra ngoài nha..em không muốn ngủ ở ngoài, n-nó tối lắm.." - Em chớp chớp mắt nhìn hắn, cố gắng không để mình khóc lần nữa.

Thật ra hắn cũng không muốn để em ngủ ở ngoài đâu. Lần nào cũng dọa, nhưng lại sợ em lạnh nên chưa bao giờ em ngủ ngoài sofa hay ban công như hắn nói cả. Từ lúc em ở với hắn đến giờ có nghịch phá hay phạm lỗi gì ở trường hắn cũng chưa bao giờ phạt nặng em, hắn cưng em như vậy sao nỡ phạt được. Nhưng chiều quá cũng không được, hắn định sẽ phạt theo kiểu đó nhưng vừa hôm qua mới "làm" giờ phạt nữa chắc em nằm giường mấy ngày quá.

"Chú.." - Em nắm chặt vạt áo, nhìn lên rồi lại cúi mặt vì không muốn hắn thấy em khóc lần nữa.

Bỗng hắn đưa tay nâng mặt em lên rồi kéo em vào một nụ hôn. Tay em vẫn nắm lấy vạt áo không dám vòng qua ôm cổ hắn.

"Tôi đã làm gì đâu mà em khóc." - Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chưa rơi kia rồi kéo em vào lòng ôm.

"Ngoan, sau còn cắn vậy nữa tôi cho em nằm giường mấy ngày đấy. Em đói chưa?" - Hắn xoa đầu rồi nhéo nhẹ má em một cái.

"U-um, em chỉ hơi thôi."

---

"Hơi đói mà ăn vậy đó." - Soobin chống cằm nhìn em người yêu đang ăn, em mải ăn mà quên mất còn anh người yêu đang nhìn mình kìa.

"T-tại chú nấu ngon! Chú cũng ăn đi nè, nhìn em hoài vậy." - Em dừng lại nhìn hắn sau đó gắp một miếng kimbap đút cho hắn.

"Tôi no rồi." - Hắn ăn miếng đó, thấy em định đút thêm hắn liền đưa tay lên cản.

"Em cũng no rồi." - Em bĩu môi, đặt miếng kimbap xuống đĩa.

"Đừng có nói với tôi là em no rồi." - Hắn gắp miếng kimbap vừa nãy ăn rồi lấy miếng khác đút cho em.

"Em no thật mà!" - Em nuốt miếng kimbap đó xuống xong nói.

"Tôi không quan tâm, em định thành bộ xương di động hả? Em chưa lên 58 cân thì vẫn phải ăn nhiều nữa." - Hắn vừa nói vừa đút miếng thịt vào miệng em.

"Beo hong dễ thuông chút nao!" - Em vừa nhai vừa nói.

"Ăn xong rồi nói, em mũm mĩm như năm 15 tuổi có phải dễ thương hơn không? Chiều em quá nên em biếng ăn như này à?" - Hắn lấy thêm miếng rau để gọn trên thìa rồi đưa lên trước miệng em.

"Ngoan, aa nào."

Em định ăn miếng đó nhưng dừng lại, đây là bông cải mà, định dụ em chứ gì. Em bĩu môi nhìn hắn xong đứng dậy bỏ đi, vừa rời khỏi ghế đã bị hắn giữ lại kéo lên đùi ngồi rồi đút miếng bông cải vào miệng em. Em vừa ăn vừa nhăn mặt cố nuốt xuống miếng đó và..ôi, nó không ngon chút nào. Em nhìn lên đĩa trước mặt và..đừng nói hắn định bắt em ăn hết đĩa bông cải này nha. Em giãy giụa không muốn ăn, nhưng hắn bảo nếu em ăn hết chỗ rau này sẽ mua caramel cho em. Gì chứ có mấy món em thích là em nghe lời ngay.

"Aa, no quá à." - Taehyun nằm trên sofa, xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình.

"Bụng này vẫn bé lắm, vẫn chưa được nhiều bé mỡ." - Hắn ngồi xuống đó, để em gối đầu lên đùi, tay xoa xoa bụng em.

"Em không muốn béo!" - Em phụng phịu.

"Không béo mai đi ra mắt pama lại bảo tôi không biết chăm em."

Bỗng cả hai yên lặng không nói gì, nghe hắn nói đi ra mắt gia đình em lại cảm thấy rất lo, pama của em và hắn liệu có chấp nhận mối quan hệ đồng tính không? Omma của hắn rất quý em, hồi em 10 tuổi hắn có dẫn em về nhà chơi, omma hắn đã nói rằng em rất dễ thương, bà Choi còn coi em như em ruột của hắn ấy, còn bảo em hãy gọi omma nếu muốn. Lý do mà em ở với hắn đến bây giờ cũng vì nó đó, cứ mỗi lần về chơi, nếu em có mách hắn bắt nạt là omma Choi sẽ mắng hắn rồi nhéo tai hắn nữa. Nhà Choi rất muốn em trở thành người nhà với họ nhưng nếu họ biết mối quan hệ này họ có ghét em và bắt em rời xa hắn không? Em rất sợ điều đó.

Đó là gia đình Choi, còn bên gia đình Kang cùng gần giống vậy. Ông Kang cực ưng Soobin, ông cũng coi hắn như anh ruột của em vậy. Taehyun nhớ, năm em 14 thì phải, năm đó em chị hai em gọi về chơi và chị bảo hãy rủ thêm bạn về. Ban đầu em định rủ mỗi Huening nhưng lại đổi ý rủ cả hắn, Yeonjun hyung và Beomgyu hyung đi cùng. Appa của em đã nhìn họ rất lâu, em cũng lo không biết pa định làm gì. Nói thật thì gia đình em cưng em lắm ấy, nên làm gì cũng phải chắc chắn và cẩn thận để em luôn an toàn. Không biết em đã nghe thấy gì nhưng em nhớ mang máng appa nói Soobin là "mẫu người lý tưởng?", chắc là appa nói hắn hợp làm anh trai của em. Quý nhau như vậy nhưng em lại sợ họ biết chuyện này, mà giấu mãi cũng không được..

Đêm đó Taehyun nằm trằn trọc không ngủ được. Hắn đã nói sẽ ổn nhưng em lại chẳng nghĩ thế, em thật sự không muốn rời xa hắn. Hắn biết điều đó, sao cứ nói rằng sẽ không sao? Chẳng lẽ hắn muốn em tìm người khác? Hắn mới nói yêu em hồi chiều, hắn luôn nói không thể rời xa em. Chẳng lẽ đều là nói dối sao?

------
Mải viết bản thảo mà quên mất có bé fic chưa sửa xong, rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ, mình sẽ sửa lại full fic sớm trong tuần sau nhé, iu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro