Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Thịt mòe không?

Huening không hiểu luôn, tại sao dạo gần đây cứ mỗi lần Taehyun giận Soobin cái gì là toàn kéo cậu đi ra ngoài xả giận không. Cậu cũng không hiểu ông anh tên Soobin họ Choi bị gì mà cứ để "bé cưng của hắn" giận dỗi bỏ đi với "người khác" hoài. Thật ra thì đâu phải mỗi hắn có "nuôi mèo" đâu, Huening cũng "nuôi mèo" chứ bộ. Muốn ở với mòe anh cũng không được, tại ông anh đáng ghét kia á.

"Mình ghét chú Choiii!!" - Như mọi khi, em vẫn la lên là mình ghét chú nhưng được mua cho mấy hộp dâu là lại "Em thương chú nhứt".

"Mình cũng vậy." - Kai chán nản uống ngụm sữa nho, cậu thề rằng nếu không vì hai anh em mòe nào đó thì nhóc đã oánh nhau với hắn rồi.

Ôi trời, Kai chỉ nói sự thật thôi mà. Vậy mà con mòe kia nghe cậu bạn thân bảo cũng ghét chú Choi liền xù lông bảo "Chỉ được mình mình ghét!". Huening đang khóc trong lòng nhiều chút, tại sao không phải Beomgyu hyung mà toàn là cậu vậy. Đang nghĩ cách làm sao để tên Soobin hyung kia không thả mèo đi lung tung nữa thì hắn đến, tất nhiên trên tay là một túi dâu.

"Dâu tâyyy!!" - Taehyun thấy dâu liền chạy lại nhưng cũng như mọi khi thôi, phải bobo hắn rồi xin lỗi mới được ăn.

Kai quá quen với cảnh này rồi, trên đời thật sự có người dễ dỗ như em à? Ước gì Yeonjun hyung của cậu cũng như vậy. Bữa có lần cậu lỡ ăn mất hộp Samyang của y mà y dỗi cậu ba ngày luôn. Cậu đã thử làm giống Soobin nhưng đâu có được, hắn cũng chịu thua, hắn bảo thôi thì cứ dỗ ngọt y đi. Biết không, lần trước Yeonjun và Taehyun còn "cắn" nhau về việc em giận dỗi hắn mà lại cứ kéo Hyuka của y đi, nhiều lúc cậu về muộn mà y dỗi không thèm nói chuyện luôn. Cậu cũng nhiều lần than với Soobin hyung nhưng hắn lại "Anh bận chăm mèo rồi". Coi có tức không chứ, anh chăm mèo của anh mà toàn để mèo của em dỗi không.

Nhìn biểu cảm hờn dỗi của Kai, Soobin cười thầm một cái rồi bảo em ra xe chờ hắn. Em vừa đi thì một người ôm một cái túi to hơn cơ thể mình đi tới

"Nè! Ông bảo tôi mang cái gì mà nặng vậy?" - Người đó để túi xuống đất rồi dựa lên nó xong nhìn ông anh đáng ghét trước mặt.

Cậu nghe giọng nói quen quen liền quay lại xem. Là Beomgyu, anh ấy đang dựa lên túi gì vậy, trông nó có vẻ khá mềm. Beomgyu nhìn sang Kai rồi nhìn lại cái túi, giờ anh mới để ý, có một bé molang nhỏ được gắn ở dây buộc và cầm vào túi cũng khá mềm.

Dạo này anh không hay đi chơi với bốn người này mấy, họ toàn đi "hẹn hò" với nhau bỏ công ty lại cho anh không, cũng may còn Mia noona chứ không Beomgyu bỏ việc quá. Mặc dù vậy nhưng anh cũng hay để ý xem họ thế nào, không hiểu sao dạo này toàn thấy Taehyun và Kai đi với nhau không, mà trông em thì có vẻ đang giận dỗi gì đó còn cậu thì lúc nào cũng trưng ra cái biểu cảm chán nản. Chắc Soobin lại có trò gì trêu em rồi, Beomgyu cũng đến chịu hắn luôn, lần trước em suýt bị tai nạn mà giờ lại bày trò trêu em tiếp. May mà có Kai đi cùng nên cũng an tâm phần nào.

"Tặng em, cảm mơn vì đã chịu đi với bé con kia hơn tháng nay nhé. Nếu muốn, đợt sinh nhật sắp tới, anh tặng thêm." - Hắn đi lại xách cái túi lên một cách nhẹ nhàng chứ không như Beomgyu phải vác như vác năm bao cát đầy vừa nãy rồi đưa Kai.

"Rồi rốt cuộc ông tính làm gì nữa vậy? Bạn tôi mà bị gì là không xong với tôi đâu nhé!" - Kai nhìn cái túi rồi nhìn con người đang mỉm cười kia nói.

"Èo, cười đồ. Chỉ cần liên quan đến Tyunie là ông chịu chi hết sức. À mà, suốt thời gian mấy người 'hẹn hò' với nhau tôi phải quản lý công ty hộ đấy nhé!" - Beomgyu tay chống hông, trưng ra bản mặt "Gyu cũng muốn có quà".

"Rồi rồi. Trước tiên Beomgyu, anh cho chú vài tháng chơi đấy, tiện kiếm bồ luôn đi. Còn Kai, yên tâm chỉ là một chút trò giăng bẫy mèo thôi." - Hắn nói xong liền nháy mắt với cả hai.

'Dạo này Choi Soobin đi đâu rồi nhỉ? Tự nhiên lại có Subinie ở đây??' - đó là suy nghĩ của Kai và Beomgyu. Thật sự thì dạo này khi biết em có tình cảm với mình sau hôm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Yeonjung hyung và em thì hắn lại cười nhiều hơn chút xíu. Luôn làm đủ trò để em dỗi như ăn dâu của em, ngủ không thèm ôm em, cũng không cho em ôm, và nhiều thứ khác, nhưng cuối cùng lại mua dâu hay chees tokbokki rồi dỗ em. Tính em khá babo à không là baby mới đúng, nên chỉ cần vài thứ em thích và những lời dỗ ngọt là em hết dỗi ngay.

Lần trước nhờ Yoha với Mia rồi nên lần này nhờ sang ba người anh em kia. Soobin phải năn nỉ mãi thì Yeonjun mới chịu giận em người yêu lâu lâu chút để Kai đi với con mèo ngốc kia, chứ y còn dễ dỗ hơn bé cưng của hắn ấy. Beomgyu thì hắn để công ty lại cho anh quản lí, lâu lâu cũng chỉ đến xem một chút rồi lại đi. Còn Kai thì bị em kéo đi nên hắn để em đi vậy. Mèo con mắc bẫy rồi thì tất nhiên phải trả ơn. Hắn không biết Yeonjun thích gì nên tặng tạm y mấy cái "bo góc chứa tiền" dùng đỡ, Kai thì được tặng một túi molang gồm mười bé cosplay mấy cái aeygo của cậu, còn Beomgyu thì là một thời gian đi chơi kiếm bồ.

Quà tặng các thứ vậy là xong, giờ sang Tyunie nè. Em đang ngồi trong xe ăn vài quả dâu và nghịch điện thoại, thấy hắn liền quay ra phụng phịu. Bắt em ngồi đây chờ lâu quá tròi, có biết là em nãy giờ em nhìn mấy tên đàn ông to con đi qua mà sợ lắm không. Em liền bĩu môi một cái rồi bobo hắn đòi đi ăn, đi chơi. Hắn chắc chắn sẽ đưa em đi luôn rồi, em muốn gì hắn cũng làm hết. Trừ hôm nay.

"Chú, chúng ta đang về nhà?" - Taehyun nhìn ra ngoài thấy con đường quen thuộc liền quay sang thắc mắc với hắn

"Ừm, chúng ta đã đi hôm qua nên hôm nay ăn và chơi ở nhà nhé?" - Soobin nhìn qua em rồi quay lại nhìn đường.

"Hơi chán nhưng thoy, em đang lười." - Taehyun ngả ra sau rồi hạ thấp lưng ghế xuống một chút để nằm.

Em vươn vai, áo em cũng theo đó mà đi lên một chút để lộ vòng eo nhỏ. Em nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm. Mấy giây trước hắn còn mỉm cười dịu dàng với em mà bây giờ lại nhìn em như vậy làm em có chút sợ. Em cảm thấy nhột nhột liền kéo áo xuống che bụng, kéo áo trong qua cổ một chút và lấy cái gối gần đó úp lên mặt. Cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra em liền nắm chặt gối không dám bỏ ra nhìn hắn. Em tự hỏi mình đã làm gì sai khiến hắn phải nhìn như vậy? Có khi nào em đi với Hyuka nhiều quá không? Hay là gì khác? Càng nghĩ thì em càng cảm thấy người mình nóng hơn, em cũng luôn cảm thấy nhột nhột ở những nơi nhạy cảm, đặc biệt là cổ và eo.

Nhìn em đang hơi chút run rẩy cùng khuôn mặt đỏ bừng hắn liền cảm thấy thích thú. Nhưng hắn luôn tự nhủ mình phải kiềm chế gì đó. Phải rồi, trước tiên không nên làm em sợ.

Chẳng mấy chốc cũng đã về đến nhà. Khi ra khỏi xe Taehyun cố tìm lấy mấy ngụm không khí hít vào rồi thở ra. Không khí trong xe vừa rồi rất ngộp và khó chịu, em đã cố gắng ngồi yên nhất có thể, nhưng nó càng khiến em khó chịu hơn. Em không dám nói với Soobin, chỉ đành nắm chặt vạt áo rồi tìm cách điều chỉnh lại nhịp thở.

"Taehyun?" - Soobin ra khỏi xe thấy em đang tìm kiếm không khí liền đi đến bên cạnh xem.

"A! C-chú.." - Taehyun quanh lại xem thì thấy Soobin ở ngay trước mặt.

"Sao vậy?" - Hắn thấy má em hơi hồng liền áp trán lên xem thử.

"Em bị ốm rồi à?"

Em cảm thấy mặt mình như sắp bốc khói đến nơi liền lắc đầu rồi quay người đi chạy vào nhà. Hắn nhìn theo bóng em mà cười gì đó rồi cũng vào nhà theo.

---

"Em không biết nữa, nhưng nó khó chịu sao á.." - Đó là những gì Soobin nghe được khi hắn lên phòng ngủ gọi Taehyun xuống ăn tối.

Hình như em đang nói chuyện với Beomgyu, à không Yeonjun hyung mới đúng nhỉ. Hắn không mở cửa vào luôn mà đứng đó nghe xem em nói gì và còn cười gì đó..

"Taehyun à." - Nghe em tắt máy hắn liền mở cửa vào gọi em.

"A, xuống ăn ạ? Em ra đây." - Taehyun để điện thoại sang một bên rồi đi nhanh xuống nhà.

Bình thường thì em đòi hắn bế hoặc em chạy ra kéo hắn xuống nhưng hôm nay lại chạy xuống một mình. Hắn cũng không thấy lạ mấy và đi xuống luôn, vừa xuống thì thấy em đang ngồi đó nhìn về hướng hắn. Trông em lúc này như một bé mèo con đang chờ chủ cho ăn vậy. Ngay cả khi hắn ngồi xuống ghế và ăn, em cũng vẫn chỉ ngồi một cục ở đó nhìn hắn.

"Sao vậy?" - Soobin bỏ đũa xuống nhìn con mèo đối diện đang ngồi yên nhìn mình.

"A..um..không sao ạ, em đang nghĩ một chút chuyện thôi." - Taehyun giật mình khi nghe hắn hỏi liền cầm đôi đũa lên gắp đại miếng ớt chuông ăn.

"Em..ăn ớt chuông?" - Hắn đang cố nhịn cười, hẳn là hắn đoán được em đang nghĩ gì nên thành ra vậy

Em nuốt miếng ớt chuông xuống rồi nhăn mặt. Dỗi ghê á, biết em không thích ăn mà còn nấu rồi để sang chỗ em. Dỗi xong lại ăn tiếp, ăn xong em không ở dưới nhà với hắn nữa mà chạy luôn lên phòng ngồi suy nghĩ gì đó. Hắn cũng không thấy lạ mấy, hắn biết em đang tránh mặt hắn vì..

"Taehyun à." - Soobin đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng vẫn bật nhưng người thì đi đâu mất. Nhìn về phía phòng tắm thấy đèn sáng hắn liền hiểu ra vấn đề mà đi lại giường ngồi đợi.

"C-chú ơi, em quên lấy đồ rồi.." - Taehyun thò đầu ra cửa, vừa nãy nghe tiếng hắn lên mà chạy vội vào phòng tắm quên cả lấy đồ.

"Em tự lấy đi, hay em ngại gì vậy?" - Hắn nhìn em xong lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"K-không có nhưng chú lấy cho em đi mà~" - Em đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Ngồi đó một lúc hắn mới chịu đứng dậy đi lấy đồ cho em. Nhưng thay vì lấy đồ ngủ của em, hắn lại lấy áo phông của hắn cho em mặc. Hắn vừa đưa, em liền cầm lấy rồi quay lại vào trong và đóng cửa lại không cần biết hắn định nói gì và làm gì. Thở dài một cái hắn lại quay về giường và ngồi đợi để chuẩn bị lamgido.

"Ơ chú, sao có mỗi áo dạ? Nó còn rộng nữa.." - Taehyun lại thò đầu ra, lần này trên người em là chiếc áo vừa nãy hắn đưa.

"Như vậy sẽ thỏa mái hơn, mau lại đây." - Miệng nói nhưng hắn lại không nhìn em.

Đành vậy thôi, Taehyun bước ra ngoài và có hơi cúi mặt. Áo của Soobin rộng và dài đến đầu gối em nên em nghĩ mặc như vậy cũng khá thỏa mái thật nhưng hôm nay cứ ngại ngại kiểu gì ý. Em ngồi lên giường nhưng không ở cạnh hắn, em thậm chí còn không dám nhìn hắn vì lí do nào đó. Thấy em ngồi đó hắn bật dậy kéo em ngồi vào trong lòng rồi dựa cằm lên vai em làm em rùng mình.

"Sao vậy?"

"E-em..em thấy hơi khó chịu trong người chút.." - Taehyun lắp bắp.

"Ừm." - Soobin dụi dụi vào cổ em và hôn lên đó một cái.

"Người em nóng vậy?"

Taehyun không biết mình bị gì nhưng việc đầu tiên em làm đẩy Soobin ra khỏi người, xong chộp lấy cái chăn gần đó chui vào và nằm xuống giường. Hắn nhìn em rồi cũng nằm xuống vòng tay qua kéo "mèo bông" lại gần ôm. Nằm đó một lúc em mới thò đầu ra khỏi chăn, hắn ngủ rồi...Có hơi chán nhưng em cũng ngồi dậy và gỡ tay hắn ra, mọi hành động đều từ từ nhẹ nhàng đảm bảo người kia không tỉnh giấc.

"Chú ngủ rồi..." - Em ngồi đó ôm gối bĩu môi, tay chọt chọt má hắn.

"Ừm?" - Hắn bỗng mở mắt nhìn em

"Aaa! C-chú toàn chơi trò này..chú không ngủ trước em được sao?" - Taehyun giật mình sau đó lại ôm gối nhìn hắn.

"Có, nhưng do em thôi, sao không ngủ?" - Soobin ngồi dậy nhìn em.

"Em chán.."

-"Vậy..muốn ăn thịt mèo không?"

"Ý chú là ăn thịt Hobak á? Không, ẻm không ăn được!"

-"Không, ý tôi con mèo đang ngồi nói chuyện với tôi."

"Hửm!?Hobak biết nói chuyện với chú á? Hay..ý chú là em?! Chú định nấu em lên ăn á, không được! Chú mà làm vậy, em sẽ ghét chú!

-"Tôi có bảo sẽ nấu em lên ăn đâu, vậy ăn thịt tôi không?"

"B-bằng cách nào..nỡ em ăn chú, chú không chơi với em nữa thì sao :<"

-"Muốn thử?"

Warning! Chỉ là một đoạn ngắn nhưng có "thịt"!

Taehyun ngồi suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên Soobin, không biết từ lúc nào mà đầu em lại gật một cái. Thấy em gật đầu, hắn tiến lại gần đưa tay nâng cằm em lên, giờ nhìn kĩ lại hắn mới thật sự cảm nhận được sự xinh đẹp trên khuôn mặt em. Đôi mắt to tròn, nhiều lúc lại lấp lánh những ngôi sao trong đó, sóng mũi cao khiến ai cũng thích, hai má hơi hồng trông như hai miếng đào ấy. Môi và răng em vẫn xinh nhất, và nhất là khi em cười.

Hắn từ từ áp môi mình vào môi em, nó ngọt ngào thoang thoảng vị dâu tây. Em chưa hiểu rõ hắn đang muốn làm gì, nhưng em nghĩ chắc hắn muốn hôn em trước khi làm nên em đã bỏ cái gối sang một bên và vòng tay qua ôm cổ hắn. Thay vì nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như mọi khi thì lần này hắn lại mạnh bạo và cắn lên môi dưới của em làm nó bật máu rồi mút lấy chỗ máu đang ứa ra. Vị mặn và tanh của máu khiến em phải nhăn mặt và bám chặt vào áo hắn vì đau. Cảm thấy máu không còn ứa ra nữa hắn mới dừng lại rời môi em.

"Em đau.." - Taehyun nức nở, gương đôi mắt long lanh nước mắt lên nhìn Soobin, trước giờ em thật sự chưa thấy hắn mạnh bạo như vậy bao giờ.

"Xin lỗi bé con, ngoan đừng khóc, tại môi em 'ngon' quá thôi." - Soobin xoa đầu Taehyun rồi quệt đi giọt nước chưa rơi trên mắt em.

Taehyun không biết nói gì thêm, cúi mặt định rúc vào lòng hắn nhưng ánh mắt lại hướng đến đôi môi trước mặt lại nghĩ cách "trả thù". Em kéo hắn vào một nụ hôn khác ngay sau đó, nhưng không mạnh bạo như vừa nãy hắn làm. Nhẹ nhàng cắn lên môi dưới người rồi định rời ra, nhưng lại bị kéo lại.

"Ưm.." - Taehyun khẽ phát ra âm thanh khá xấu hổ (với em) nhưng nghe cũng thật kích thích.

Soobin luồn tay vào áo rồi bóp nhẹ lên "quả đào" trần, vì vậy em mới phát ra âm thanh kia. Tay hắn cứ thế di chuyển khắp lưng rồi đi qua chỗ nhạy cảm khiến em run rẩy liên tục.

"A~..em không mặc quần nhỏ luôn sao, cưng?" - Hắn luyến tiếc rời môi em rồi áp trán mình lên trán em hỏi.

"E-em nghĩ..chỉ cần mặc mỗi áo..n-nhưng chú..sao lại hỏi vậy..?" - Miệng nói nhưng mắt em lại nhìn đi chỗ khác không dám nhìn hắn

"Không có gì..em nghĩ sao nếu có thứ gì  đó 'ở trong em'?" - Hắn hỏi, tay từ từ di chuyển đến "nơi đó".

Taehyun nghĩ là mình hiểu hắn nói gì liền xấu hổ đỏ mặt rồi vùi vào lòng hắn, nhưng em chỉ nghe qua và vẫn chưa biết nó như thế nào..

"Aaa.." - Taehyun bám chặt lấy áo hắn, lại một lần nữa rưng rưng sắp khóc vì cảm giác đau bất ngờ ập đến từ phía dưới.

"Ngoan, thả lỏng đi nào." - Soobin xoa đầu trấn an em, tay vẫn tiếp tục công việc nới lỏng.

Taehyun là một "đứa trẻ" ngoan ngoãn và biết nghe lời, vì thế nhanh chóng em cũng nghe lời mà thả lỏng cơ thể. Nước mắt em bắt đầu rơi làm ướt áo hắn, nhưng thay vì đau như vừa nãy em cảm nhận được khoái cảm lạ và em muốn thêm..

"C-chú nó đau quá..ah.."

-"Tôi biết, em đang siết chặt quá đó."






"Ah..chú! Chậm..chậm lại..ugh..e-em không chịu..ưm..được nữa..ah~"

-"Hah~ em đang làm rất tốt đó bé con~"






-"Em tự làm đi..nếu làm tốt, tôi sẽ giúp em."

"Chú..um..nhiều quá..ah không..ugh.."

Nó thật đau nhưng đau cũng là một khoái cảm. Taehyun không biết mình đã ngủ lúc nào và cũng không biết Soobin đã làm gì và bao lâu. Và cả Na cũng không biết họ làm gì sau đó luôn.

------
Vì lúc trước đăng đêm nên bonus cho mọi người chiếc ảnh nì và một đoạn của chap 7✨

"Chú, oánh nhau với em đi!"

-"Vậy em muốn oánh ở trên giường hay sofa?"

24/08/2022
Tầm thời gian mình viết chiếc fic này thì mình cũng chỉ mới viết H một chút nên có thể không hay lắm. Mong rằng bạn vẫn sẽ thích nó hoặc nếu có góp ý hãy nói cho mình biết nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro