Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Chú Choi babo, đáng ghét!

"TAEHYUN!"

Một xe tải lao đến phía Taehyun. Em nghe thấy Soobin gọi tên mình, mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào hơn. Em không nhìn thấy gì cả, chỉ là một mảng đen trước mắt, tim em đập nhanh và mạnh. Việc mất đi thị giác và chỉ nghe được tiếng ồn xung quanh càng khiến em thêm phần sợ hãi. Em nắm chặt lấy thứ ở tay mặc dù không biết nó là gì, nhưng em nghĩ đó là áo của Soobin. Em nhắm chặt mắt chỉ mong sao những tiếng ồn sẽ hết đi và khi em có thể nhìn thấy mọi thứ, nó vẫn sẽ ổn...Em thật sự rất sợ..sợ rằng mình có thể sẽ không gặp được hắn và mọi người nữa..

"Chú ơi..."- Taehyun không biết mình đã khóc từ lúc nào nhưng giờ ngoài việc gọi hắn, em chẳng thể làm gì.

Mất một lúc mọi thứ mới ổn định trở lại. Em thấy như có ai đó đang xoa lưng trấn an em vậy. Em cảm thấy mình đã ổn hơn chút, nhưng em muốn nhiều hơn. Em muốn nghe giọng của hắn, muốn xác nhận rằng người đang ôm em là hắn, muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ.

"Đừng sợ, ổn cả rồi." - Đây rồi, là giọng nói này, không sao thật rồi..

Taehyun ngước lên nhìn, ánh sáng bất ngờ khiến em phải nheo mắt nhưng cũng dần thích nghi được. Trước mắt em, một Choi Soobin đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Chỉ một chút nữa thôi nếu chạy đến không kịp có lẽ hắn sẽ mất em mãi mãi.

"Đồ ngốc, em không thấy đèn đỏ sao?" - Hắn dựa lưng vào tường, đưa tay lên lau đi những giọt nước còn đọng trên mắt em.

Em không biết nói sao nữa. Em nghe giọng hắn có chút nghẹn ngào và trên khóe mắt cũng lấp lánh giọt nước mắt chưa rơi xuống. Hắn sắp khóc sao? Là vì em á?

"Em sao vậy? Nếu như..lúc nãy tôi không đến kịp..e-em sẽ rời xa tôi..mãi mãi..Tôi sợ mất em lắm, tôi sợ lắm, em hiểu không?" - Soobin ôm chặt lấy em như thể chỉ buông tay hắn sẽ không còn thấy em nữa.

"Đừng vậy nữa, tôi rất sợ.."

Hắn khóc thật rồi, em thấy vai áo mình hơi ướt. Em ôm lấy hắn, những điều em mong muốn nãy giờ cuối cùng cũng đã đến. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng em thực sự muốn khóc theo hắn.

"Em xin lỗi..e-em cũng sợ lắm..em đã nghĩ rằng mình không thể nhìn thấy chú nữa..hức..em xin lỗi..oaa...hức.."- Em òa khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn.

Mọi người ở gần đó nhìn thấy mà xót lắm. Có mấy chị nhân viên thấy em bé "của họ" khóc mà không kìm được khóc theo luôn. Haizz, cả ông trời cũng cảm động mà khóc theo kìa. Soobin cứ thế mà ôm chặt bé con của mình mặc cho trời mưa hắn cũng không muốn buông và rời đi. Chỉ sợ em bị cảm hắn mới bế em vào trong, em cứ vậy mà khóc rồi khóc lớn hơn. Em cần hắn trả lời em nhiều thứ nhưng giờ em chỉ biết khóc như vậy, muốn gọi hắn cũng không được. Để em khóc như vậy một lúc hắn mới nói

"Không sao rồi, nín đi nào. Ngoan, nín đi, tôi ở đây với em rồi."- Soobin nhẹ nhàng xoa đầu em, em cũng không khóc to như lúc nãy nữa nhưng chưa nín hẳn.

"Bé ơi, đừng khóc nữa mà. Tụi anh/chị xót lắm ý." - Mọi người xung quanh thấy bé bi như vậy cũng cùng nhau dỗ dành.

Em quay lại cảm ơn mọi người nhưng vẫn còn rưng rưng như muốn khóc tiếp. Anh Yeonjun đi lại bảo Taehyun với Soobin về nhà để công ty cho anh với Mia lo. Hắn gật đầu, không lấy đồ về mà tạm biệt mọi người rồi bế em đi luôn.

Mưa cũng đã tạnh, những tia nắng ấm áp buổi chiều chiếu xuống khắp thành phố. Soobin và Taehyun đang ngồi trong chiếc xe của hắn đi về. Suốt chặng đường họ không nói với nhau câu nào nhưng Soobin thì một tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Taehyun, thỉnh thoảng hắn cũng nhìn sang phía em một chút. Giờ em đã ngủ rồi, lúc em ngủ trông thật đáng yêu. Má em hồng hồng và ấm ấm, vẫn còn những vệt nước chưa khô hẳn trên đó. Thật sự thì hắn cảm thấy có lỗi lắm, vì hắn mà em phải khóc như vậy. Nhưng việc em thấy hắn để Yoha ngồi trên người rồi đóng cửa bỏ đi, mà vừa chạy vừa khóc như vậy, hắn phải hỏi rõ một chút chuyện.

Taehyun vì mệt mà em ngủ đến tối muộn mới dậy. Em cũng được thay một bộ đồ khác, trên bàn còn có mấy cái bánh mì dâu với một hộp sữa nho đề phòng em dậy mà không có hắn thì em có đồ ăn tạm. Em cảm thấy hơi đói định ngồi dậy ăn thì cảm thấy như ai đó đang ôm mình. Quay lại xem lại thấy hắn đang nằm bên cạnh ôm em ngủ. Không muốn phá giấc ngủ của hắn nên em đành nằm yên một lúc xem hắn có dậy không. Em nhìn khuôn mặt của hắn rồi đưa tay nhéo nhẹ cái má mềm mềm kia, nghĩ đến chuyện chiều nay em thật muốn vào cái má kia một cái mà.

Taehyun thật sự muốn cắn! Tay em từ nhéo nhẹ mà chuyển sáng nhéo mạnh như muốn làm nát má hắn luôn. Em vừa định đưa miệng lại gần để cắn thì có một bàn tay nắm lấy một bên má của em kéo ngược lại.

"C-chú, đau em.." - Em bĩu môi, gỡ tay hắn ra rồi xoa xoa má.

"Cũng biết đau à? Em nhéo rồi định cắn má tôi cơ mà?" - Hắn nhéo thêm cái nữa ở má bên kia.

"Tại nhìn nó em lại thèm bánh bao.."

Cả hai cùng ngồi dậy rời khỏi giường. Hắn bảo em đi tắm trước để hắn nấu ăn cho, em cũng nghe lời rồi lấy đồ đi tắm luôn. Thật ra thì nếu em không chịu đi tắm mà đi ăn luôn là hắn tắm cho em á. Không phải em ngại đâu nhưng em cũng lớn rồi nên không muốn để hắn tắm cho.

Tắm xong Taehyun chạy xuống nhà ăn với Soobin. Em thích mấy món hắn làm lắm á, mặc dù có hơi vụng trong việc bếp núc nhưng lúc nào em đói là cũng tự làm cho em. Ăn xong thì cả hai cùng dọn bàn rồi Taehyun chạy ra ghế ngồi chờ hắn dọn nốt. Lúc hắn dọn em cứ nhìn hắn suốt. Em như bé mèo con ý, tay bám lên thành ghế rồi dựa cằm lên đó xem hắn làm việc. Èo, có khi Soobin hình như còn nhìn thấy cả tai với đuôi mèo của em á. Hắn dọn xong liền rửa tay rồi đi lại bế em ra phòng khách ngồi. Mở phim xem mà mặt em cứ buồn thiu, em ngẩn lên nhìn hắn rồi gọi.

"Sao vậy?" - Nghe em gọi hắn liền thôi xem phim rồi nhìn xuống em đang ngồi trong lòng.

"Chuyện hồi chiều á..ùm.."- Em định hỏi  hắn về chuyện của hắn với Yoha nhưng không biết nói sao.

"Em vẫn còn sợ sao?" - Hắn biết em định hỏi gì nhưng lại hỏi sang chuyện khác.

"Không phải..chú với Yoha noona.."- Em thật sự không muốn nhắc đến Yoha đâu nhưng hắn lại hỏi chuyện kia.

"À.."

Trở lại lúc em vừa đi xuống căn-tin.

"Mệt ông ghê á, làm tôi phải mất một ngày đi chơi với bé Han để tìm cách trang điểm cho khác đi." - Yoha chống hông, thật ra thì cô cũng chẳng muốn đến làm "thư kí tạm thời" cho hắn đâu.

Soobin bảo là nghe Taehyun nói em cứ có cảm giác lạ với hắn, hắn ban đầu định nhờ Yohan đến giúp nhưng tính Yohan nó không hợp với mấy cái này nên mới nhờ sang Yoha. Cô cũng có nghĩ đến việc Taehyun có thể sẽ gặp tai nạn nhưng hắn bảo hắn lo hết, em mà bị gì hắn chịu hết. Cô cũng định cãi nhau về việc phải ôm hắn nhưng chị Mia bảo hắn nhát gái nên thôi thì giúp một chút.

"Giờ như nào?" - Hắn ngồi nhìn cô gái trước mặt đang suy nghĩ cách "ôm" hắn sao cho có khoảng cách mà em không phát hiện.

"Ùm..a, hình như là Tyunie đang đến!" - Đang suy bỗng cô nghe tiếng của ai đang bước đến.

Hắn nghe xong liền đứng dậy kéo cô lại "ôm" một cái. Ôi trời, ra là Choi Beomgyu vừa nãy bị hắn gọi lên, định quay ra giải thích thì cậu lại đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi mất luôn. Chỉ mong Beomgyu không nói gì với em thôi. Quay lại nghĩ bỗng hắn nghĩ ra cách hay cô ngồi lên thành ghê rồi hắn giả vờ ngủ. Bàn cũng cao nên chắc cũng chẳng ai biết đâu, chưa kịp ngồi lên thì em đến bất ngờ nên ngồi xuống đùi hắn rồi vòng tay ôm cổ hắn luôn. Hắn thì quay ra chỗ khác cắn răng chịu đựng giả vờ ngủ. Em vừa đóng cửa lại thì cả hai nhanh chóng tránh xa nhau nhất có thể.

"Được rồi, cảm ơn nhóc, anh sẽ trả ơn sau." - Hắn nhanh chóng rời khỏi đó để lại Yoha đứng bực bội một chỗ.

Yoha cũng định chạy ra đánh hắn một cái nhưng Mia và Yohan rủ đi chơi nên thôi. Nghe em suýt bị tai nạn, cô đã mắng hắn suốt chiều. Ngoài hắn ra thì hầu hết ai quen em đều quý em hết, em mà bị gì là Soobin hắn sẽ không yên với họ đâu. Ba mẹ em cũng đã đồng ý giao em cho hắn chăm sóc mà em có bị gì hắn hứa chịu hết nên hắn hầu như lúc nào cũng ở bên em vì không muốn em xảy ra chuyện gì, cũng còn lí do khác.

Trở lại hiện tại

"Chú là đồ ngốc!" - Em nghe hắn kể xong liền la lên, đứng lên rời khỏi hắn nhưng bị hắn kéo lại.

"Em mới nói gì?" - Hắn nghiêng đầu nhìn bé mèo đang xù lông kia.

"Chú Choi ngốc!" - Em gỡ tay hắn ra nhưng sức em không cho em làm điều đó.

"Em thử nói lại lần nữa xem?" - Hắn giữ em lại.

"Buông ra! Choi Soobin là đồ ngốc, Kang Taehyun tôi ghét chú!" - Em giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị hắn giữ chặt quá.

"Gọi tôi là Choi Soobin mà còn xưng "tôi" luôn?" - Hắn đè em nằm xuống ghế giữ hai tay em trên đỉnh đầu.

"Vậy thì sao chứ, chú làm tôi suýt bị tai nạn rồi sợ mà khóc đến mệ..ưm." - Không để em nói hết hắn đã hôn em.

Em càng kháng cự hắn càng làm tới, mạnh miệng vậy chứ bị hắn đè ra là bắt đầu sợ rồi. Hắn hôn khắp mặt em rồi cắn nhẹ vào tai và cổ em làm em "ư" lên một tiếng. Phải kiềm chế, em là em bé, nếu hắn làm gì đó em sẽ giận hắn nhiều hơn mất. Hắn dừng lại một lúc nhìn em thì thấy môi em run run, mắt cũng rưng rưng. Ôi thôi, em sắp khóc rồi. Hắn nhanh chóng đỡ em dậy rồi để em ngồi vào lòng ôm.

"Đừng khóc, tôi xin lỗi." - Hắn xoa xoa lưng em dỗ dành.

"Em không có.."- Nói là vậy nhưng nước mắt em nó không nghe lời mà cứ rơi xuống.

"Nãy em còn mạnh miệng lắm mà?"- Hắn trêu chọc.

"Em giận nữa á!" - Em dụi mặt vào vai hắn.

"Được rồi không trêu em nữa. Nói đi, sao em lại vừa chạy vừa khóc?"

"Em không biết sao nữa...em thấy đau đau sao á..Lúc đấy em thật sự rất muốn khóc và muốn về nhà. Với lại em cũng không muốn thấy chú ôm cô gái nào a.." - Em vừa nói vừa rúc mặt sâu vào lòng hắn rồi ôm chặt.

Ùm...






Hmmm.....

"Thật sự thì hai người gọi tôi đến chỉ để đứng đây nhìn mỗi người một chỗ quay mặt giận nhau vậy á hả?" - Ai đó đứng ở cửa nhà Soobin nói.

"Ai thèm giận đồ đáng ghét đó chứ!" - Taehyun ngồi ôm gối trên sofa xem phim.

"Ừm ừm. Hyuka à, đem nhóc đang ngồi trên sofa ra ngoài đi. Nhóc nói, nhóc không muốn nhìn thấy anh nữa." - Soobin ngồi ở bàn làm việc gần đó uống ly cà phê rồi lại nhìn vào máy tính chẳng thèm nhìn sang xem em thế nào.

"Chú gọi tôi là nhóc á? Tôi đi cho chú xem!" - Em giận dỗi đứng dậy tắt TV đi thay đồ rồi kéo Kai đang ngơ ngác ở cửa ra ngoài.

Trước khi đi, em ngoái lại nhìn hắn xem hắn thế nào, hắn thì vẫn nhìn vào màn hình máy tính mặc cho em muốn làm gì thì làm. Lần này dỗi hẳn luôn, không thèm chơi với Chú Choi nữa! Em đi mà em cứ giậm mạnh chân làm Kai đi bên cạnh cảm thấy lo sợ cho mấy em gấu bông của mình. Cậu bạn Taehyun của cậu mà giận gì là toàn lôi gấu bông của cậu ra cắn rồi quăng khắp nơi. Lần này thì Kai chẳng biết hắn làm gì mà em xưng "tôi" với hắn, còn hắn thì gọi em là "nhóc" rồi mặc em muốn đi đâu thì đi như vậy.

Aa, Huening Kai đang cảm thấy vui vì lần này Taehyun không đến nhà cậu nữa. Lần này Taehyun dẫn cậu đến một khu công viên rồi cả hai cùng ngồi uống sữa nho gần hồ. Em cứ ngồi đung đưa chân mặt buồn thiu chẳng muốn làm gì. Nhìn em lúc này cũng đáng yêu ấy chứ, chân ngắn hơn nhóc một xíu nên có thể đung đưa được, má em hơi phồng lên. Aw, Huening cũng muốn đung đưa chân như em,  muốn ôm em một cái rồi cắn má em nữa. Giờ em không giận gì thì chắc má em có dấu răng của Kai rồi đó.

Kai hỏi em thì em kể là:

"Em ghen rồi." - Soobin cười trộm một cái.

"Ghen á? Không đâu, em không nghĩ đó là ghen, em chưa bao giờ có cảm giác đó." - Taehyun nhìn lên hắn rồi khẳng định.

"Ùm..biết sao không, trừ khi em 'thích' tôi? Em mới có cảm giác đó." - Hắn nhéo nhéo má em.

"Không đâu, em không có thích chú!" - Em bỏ tay hắn ra lắc đầu.

"Tôi có bằng chứng cả nhé."

"Em không thích chú!"

Cả hai nhìn nhau rồi nhăn mặt. Em đứng dậy khỏi người hắn rồi liên tục khẳng định rằng mình không thích hắn, mà cũng không hiểu hôm nay hắn bị gì mà lại không chịu nhường em. Rồi sau đó cả hai cãi nhau, hắn bỏ ra bàn làm việc còn em thì ngồi sofa vậy đó.

---

Quay về hiện tại

"Thì..hôm nay Soobin hyung có vẻ hơi trẻ con nhỉ?" - Kai nghe xong liền bất lực nói.

"Tất nhiên là vậy. Chú Choi đúng là babo, đáng ghét mà. Mình ghét chú, ghét lắm luôn á!" - Em la lên rồi quay ra nhìn Kai.

"Ghét lắm à?" - Em và cậu vừa quay sang nhìn nhau thì hắn từ đâu đến cúi xuống hỏi.

Nếu được, em sẽ đập vô mặt hắn một cái vì giật mình nhưng may Kai cản em kịp. Xì, sao hắn không kệ em luôn đi, còn đi theo đến đây nữa. Em nhìn lên hắn rồi lại quay đi chỗ khác. Hắn đứng đó nhìn con mèo nhỏ đang giận mình mà cười trong lòng. Những lúc như này thì hắn chỉ ôm rồi hun em một cái là em hết giận nhưng hôm nay hắn muốn làm cách khác. À quên, cũng phải có ai đó đến hóng chuyện với Kai cho đỡ chán chứ nhỉ.

"Hyuka!!" - Đến rồi đó.

"Beomgyu hyung, Yeonjun hyung!" - Kai thấy hai hyung của mình liền vui vẻ đứng dậy rồi chạy lại ôm, chứ nãy giờ toàn xem hai chú-em kia giận nhau không.

"Tyunie và Subin cũng ở đây nè, hai đứa sao vậy?" - Yeonjun định đi lại nhưng nhìn mặt hai người chỉ dám đứng đó hỏi.

"Hỏi chú Choi á!" - Em lại quay mặt đi.

Nhìn vẻ mặt bất lực của Soobin, Beomgyu và Yeonjun cũng đoán được em bé đang giận hắn. Bỗng Kai kéo hai hyung gần mình lại nói gì đó. Họ nhìn nhau rồi nhìn Taehyun cuối cùng là Soobin.

"Hyung!" - Taehyun đang nhìn mây nhìn trời thì quay lại thấy Yeonjun hyung ôm hắn liền đứng dậy gọi lớn.

"Sao dạ, anh ôm xíu thôi mà~" - Yeonjun cười, Tyunie trúng bẫy rồi.

"Em cũng muốn ôm!!" - Beomgyu đi lại và ôm chầm lấy hai hyung của mình.

"Tyunie? Cậu..không sao chứ?" - Kai thấy em có vẻ như đang muốn la lên liền hỏi.

"Ya! Hai anh đi ra đi!" - Em đi đến chỗ ba người kéo tay Beomgyu và Yeonjun ra.

Em ôm lấy hắn, lườm nhẹ ba người kia rồi nói "Chú Choi của em!". Giận thì có giận đấy, nhưng động vào chú Choi của em là em không cho đâu. Anh Yeonjun bảo là "Vậy anh ôm em nhé?". Và biết em bé đã nói gì không? Em bé lắc đầu rồi bảo là

"Không! Em chỉ cho mình chú ôm thôi, và chú cũng chỉ được mình em ôm thôi!!" - Em ôm chặt lấy hắn nói.

"Được rồi được rồi, của em tất. Hai đứa của nhau, còn tụi anh đi đây." - Yeonjun nhanh chóng kéo Beomgyu và Kai đi để lại Taehyun đỏ mặt vội cách xa Soobin, còn hắn thì cười một cái rồi bế em đi về.

Một chút trước khi end chap.

"Mua dâu cho em đi, em không giận chú nữa."

-Đó là em, còn tôi?

*Chụt*"Hòa nha, mau mua dâu cho em đi, em muốn ăn."

-Cái nữa đi.

"Hong, mua về rồi chú muốn bao nhiêu cũng được, mau mua đi mà :<"

-Vâng thưa bé con ngốc của tôi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro