#1 Em nhớ chú
Để kể cho nghe nhé, hồi Choi Soobin mới 18 thì gặp được một em bé 10 tuổi tên là Kang Taehyun. Em rất dễ thương đó nha, lúc đấy em đang nhảy quanh những vũng nước mưa kìa. Haizz, Soobin không thích bị bẩn bởi mưa đâu, hắn cầm ô đi lại chỗ em. Em có chút xíu ý, hồi đó em có m2 mấy thôi à, còn hắn thì sắp m8 rồi. Hắn ngồi xổm xuống hỏi em sao nghịch mưa vậy thì nhận được nụ cười vô cùng đáng yêu.Trời ơi, đừng đáng yêu nữa Soobin chớt mất. Quay vào vấn đề chính, hắn hỏi thì em bảo em thấy vui khi chơi trò này, hắn thì chả thích chút nào, từ bé giờ hắn có ra ngoài mưa chơi bao giờ đâu.
Điều mà hắn buồn cười nhất là em thấy hắn nói hắn 18 tuổi thì em gọi hắn là chú và xưng em. Chẳng lẽ do hắn hơn em gần 10 tuổi nên vậy sao? Kệ đi, em dễ thương nên mới cho đó, gọi chú hơi già. Vì chỗ nhà em nó gần chỗ hắn học nên mỗi khi về là thấy bé sóc nhỏ xíu chạy lại ôm con thói siêu to khổng lồ. Vì sao là thói á, hắn vốn dĩ là lạnh như sói mà khi gần em lại là một con thỏ bự. Vì em thích nên hắn mới vậy chứ hắn giữ hình tượng lắm.
---
Năm ngoái em lên 18 còn hắn thì 26. Em vẫn như em bé ý, vẫn còn trẻ con lắm, còn hay bị hắn trêu là đại ngốc nữa chứ. Em phát hiện ra rằng khoảng cách tuổi của em với hắn chỉ nên xưng hô anh-em. Trời, em đã ngại đó nha, nhưng quen chú-em mất tiêu rồi. Hắn đã qua tuổi phát triển chiều cao nhưng chiều cao của hắn cũng được phết, 1m85, còn em thì 1m76. Em thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, tay em cũng bé hơn tay hắn, nói chung là hắn vẫn như người khổng lồ, còn em thì tiny. Mỗi lần đọ tay với hắn là em đều phụng phịu hết á, có lần em còn nói "tay chú là nắp nồi à" đấy.
Năm nay em 19 tuổi, đã là sinh viên đại học năm nhất nhưng vẫn ngốc như ngày nào, đối với hắn là vậy. Em định ở trọ nhưng bố mẹ em bảo có mua nhà ở gần trường cho em từ lâu rồi. Nhà gần thật, đi xe đạp là đến, bố mẹ em còn định để em đi ô tô kìa. Buổi đầu dọn vào nhà em phát hiện nhà hắn gần nhà mình, không phải, em là hàng xóm của hắn luôn rồi đây này. Hắn bảo nếu muốn cứ sang ở với hắn, vậy là cứ cuối tuần là em ở nhà hắn cả ngày, có tuần ở thứ sáu, có tuần ở có tuần không, nhưng thứ bảy chủ nhật là đều có mặt sóc nhỏ trong nhà thói bự. Mấy ngày còn lại thì hôm nào mưa to thì tối em cứ sang nhà hắn ngủ hoặc bắt hắn sang với em. Em sợ sấm, em bé mà, chỉ cần nằm ôm hắn là em hết sợ.
Hôm nay là buổi chủ nhật không mưa không nắng. Em ở nhà hắn từ sáng đến tối mà vẫn không thấy hắn đâu. Em nằm chơi điện thoại rồi xem tivi, chơi với bé mèo mà hắn mua cho em, mèo tên là Hobak. Em không chỉ nuôi mèo con nuôi rắn nữa, rắn nhỏ xíu mà tên kia sợ kìa. Hắn giữ hình tượng nên hay né khi em chơi với rắn Andegu nha. Đã chín giờ tối rồi vẫn không thấy hắn đâu,hắn đi rồi sao? Hắn không về nữa à? Em ôm mèo một lúc rồi thả mèo đi xong lại nằm lăn trên giường.
---
Gần đêm rồi, một chiếc xe hạng sang chạy trên đường vắng, dưới những ánh đèn đường mờ nhạt. Đây có vẻ là một vị chủ tịch đang trên đường về. Vị chủ tịch này mặc trên mình bộ vest đen, hắn có bộ tóc xanh và được vén lên một chút. Hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng và hôm nay hắn đeo một chiếc kính tròn mỏng. Về đến nhà thì hắn đi lên phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa. Căn phòng được trang trí đơn giản, tường màu xanh nhạt, có kệ sách và một cái bàn làm việc thì một con mèo lại coi đó là chỗ ngủ, chủ nhân của nó không cho hắn đuổi nó đi đâu và cạnh bàn thì có hai cái ghế. Trên chiếc giường lớn kia, có cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, chăn có hơi run lên, cục bông đang khóc đấy à. Hắn nhẹ nhàng tiến tới thì nghe tiếng thút thít nhỏ. Hắn ngồi lên giường rồi chạm nhẹ lên cục bông kia, mở lời
"Em khóc đấy à?" - Hắn giở giọng trêu chọc.
"Không có, em không có khóc, em bị ngạt mũi." - Cục bông kia bị giật mình mà nảy lên một cái, tiếng thút thít cũng hết, đáp lại hắn là giọng hờn dỗi.
"Rõ là có mà, làm sao em khóc."- Hắn cố kéo chăn ra nhưng không được.
"Em đã bảo em không có khóc mà!" - Tấm chăn kia bật ra, một em bé tóc vàng mắt đỏ hoe đang mím môi nhìn người trước mắt, nước mắt vẫn còn trên khóe mi mà bảo không.
"Khóc đến sưng mắt rồi này." - Hắn tiến tới gần em lau đi giọt nước mắt kia.
Khi hắn chạm đầu em, em vô thức choàng tay qua cổ hắn còn hắn vòng tay qua eo em, đỡ lấy tấm lưng nhỏ. Mặt em có hơi đỏ, không giám nhìn thẳng mắt hắn. Hắn tiến gần em hơn, rồi nhắm mắt lại, em cũng nhắm mắt theo. *Chụt* Hắn hôn nhẹ lên trán em một cái rồi dựa trán mình lên trán em.
"Em khóc đến ốm luôn hả, đầu nóng vậy, mặt còn đỏ nữa?" - Hắn nhìn em không chớp mắt.
"Em không có, chú là đồ đáng ghét!" - Em nhanh chóng rúc đầu vào lòng hắn, che đi khuôn mặt đang xấu hổ kia.
"Được rồi, không trêu em nữa. Sao em khóc?" - Hắn lôi con mèo đang bám chặt lấy mình ra nhưng bé không chịu buông.
Mọi người bảo em là một bé sóc nhỏ dễ thương, nhưng đối với hắn em vừa là sóc nhỏ dễ thương vừa là mèo con ngoan ngoãn. Hắn bảo đi bật điện em cũng không buông nên đành bế em ra bật điện rồi ra bàn làm việc ngồi. Hắn để em như vậy một lúc rồi nói
"Em có buông không?" - Hắn có chút gằn giọng.
"Không! Em không thích!" - Em ôm chặt hắn hơn, không chịu ngó mặt ra nhìn hắn.
"Em muốn ăn dâu không?" - Hắn nhếch mép, hắn biết em thích ăn dâu mà.
"Không, em không thèm!" - Em lỡ miệng thôi chứ em đang thèm đây nè, giữ giá trước đã.
"Tiếc nhỉ, tôi mua năm hộp lận."
"Kệ chú, tiền của chú, chứ có phải của em đâu mà em tiếc!"
"Tôi quên mang nhiều tiền nên còn thiếu người ta kìa, hay tôi bán em ra đấy để trả nợ nhá?" - Hắn trêu chọc.
"Vậy em sẽ ghét chú nhiều hơn đó!!" - Em gào lên, tay vẫn ôm chặt người hắn.
"Rồi sao em khóc?" - Hắn giật mạnh em ra làm em mất đà mà buông hắn.
Em chưa ngã, chưa bị gì. Tim em đang đập loạn và bị giật mình, em nhìn hắn vài giây rồi lại chuẩn bị khóc. Em lại ôm hắn, khóc lớn.
"Cả ngày hôm nay chú đi đâu vậy..hic..em nhớ chú..hic..em sợ chú đi, chú..chú quên em..chú..không về với em nữa..ư..hức." - Em như một em bé vừa bị bắt nạt mà ôm chặt hắn, nức nở nói.
"Xin lỗi em, hôm nay công ty tôi có nhiều việc quá." - Hắn xoa lưng em dỗ em nín như dỗ em bé.
Tiếng nức nở cũng ngưng dần, hắn im lặng một hồi rồi lên tiếng
"Em đã ăn gì chưa?"
"Em chưa.." - Em đưa ánh mắt đẫm nước mắt nhìn hắn.
"Đi ăn nha, tôi nghĩ em chưa ăn gì nên vừa đặt pizza rồi." - Hắn xoa đầu em rồi bế em xuống nhà.
Vừa xuống nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Shipper chắc vừa mới đến, hắn để em ngồi ngoài sofa rồi ra cửa lấy hàng. Mà thật ra em ăn rồi đấy, chỉ muốn ăn dâu với lại nãy em ăn có chút nên cũng muốn ăn thêm với hắn. Ăn xong hắn lấy dâu ra bàn, em thì đang xem phim. Em xem phim chăm chú ghê, không để ý hắn bế em ngồi trong lòng rồi xem cùng em luôn. Hắn phải thử xem em tập trung đến đâu mới được, hắn đút dâu cho em ăn mà em cũng há miệng ra ăn kìa.
"Taehyun à, em thấy dâu thế nào?"
"Tất nhiên là ngon rồi..a..kh-không phải!" - Em vừa khen xong thì lấy tay che miệng lắc đầu.
"Ái chà, nãy ai nói em không thèm nhỉ?" - Hắn cười, có lẽ chỉ em và gia đình mới nhìn thấy hắn cười như này.
"E-em, hứ, không chơi với chú nữa, em đi ngủ!" - Em định đứng dậy bỏ đi thì bị hắn kéo lại.
"Em mà đi là tôi không cho em ăn dâu nữa đâu." - Hắn dụi đầu vào cổ em.
"Chú mà cũng biết nói mấy câu này sao, a nhột. "
"Tất nhiên, em nghĩ tôi chỉ biết lạnh lùng thôi à?" - Hắn dựa cằm vào vai em rồi nhìn em.
"Xì, vậy...chú có nhớ em không?" - Em nói xong thì mím môi, cúi mặt xuống, nắm chặt bàn tay to lớn kia.
"Hả, em nói gì?" - Hắn hơi nhăn mặt nhìn em, hắn cần nghe lại câu hỏi lần nữa.
"Thôi, mình đi-" - Em chưa nói hết thì dừng lại bởi câu nói của hắn.
"Tôi nhớ em nhiều lắm, thiếu em cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì." - Hắn ôm lấy em, nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình, giọng khàn ấm vang lên.
"Thật sao?" - Em nghiêng đầu nhìn hắn.
"Thật." - Hắn mỉm cười.
"Em cũng vậy~"
"Xin lỗi vì để em lo lắng cả ngày hôm nay nhé."
"Ai thèm lo cho chú!" - Em quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy mà khóc đến sưng mắt kìa." - Hắn cười.
"Em.." - Em quay qua định đánh hắn một cái thì bị hắn giữ tay lại, đặt một quả dâu lên miệng em.
Hắn đưa nửa quả dâu vào miệng em rồi tiến đến cắn nửa quả còn lại. Môi hắn chạm nhẹ lên môi em, em mở to mắt nhìn hắn. Hắn dùng lưỡi đẩy nửa quả dâu còn lại vào miệng em, thả tay đang giữ tay em ra. Hắn dùng tay mình nâng nhẹ mặt em lên rồi dùng lưỡi mình đảo khắp miệng em. Khi hắn thả tay em ra thì em nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, em như bị hắn thôi miên vậy. Hắn rời môi em, vị ngọt của dâu còn chút, hắn còn muốn hôn nữa nhưng em đang không thở được rồi, hắn luyến tiếc cắn vào môi dưới của em một cái. Em dựa đầu vào vai hắn, miệng nhỏ mở ra tìm không khí. Cách ăn dâu kiểu này, không được chút nào, có biết em ngại lắm không tên thói kia!
"Chú.." - Em ngước mặt lên nhìn hắn.
"Sao?" - Hắn nhìn em, thành quả của hắn đây, một bé mèo đang đỏ bừng mặt, môi có chút sưng vì vừa bị cắn.
"C-chú vừa làm gì vậy?" - Em nói xong liền quay đi chỗ khác.
"Ăn dâu với em." - Hắn thản nhiên trả lời.
"Đây mà gọi là ăn dâu à, bắt đền chú, nụ hôn đầu của em đấy!" - Em đánh nhẹ vào ngực hắn.
"Thì đây cũng là nụ hôn đầu của tôi mà."
"Ai bảo chú làm vậy làm gì, chú làm chú tự chịu!" - Em phồng má giận dỗi.
"Rồi rồi, đi ngủ thôi." - Hắn vỗ lưng em.
"Em không đi!" - Em nói lớn.
"Không đi kệ em, em không đi thì cũng bị tôi bế đi mà, em đang ngồi trong lòng tôi đấy." - Hắn bế em lên.
"Thả em xuống!" - Em giãy giụa.
"Môi em còn vị ngọt không?" - Hắn đưa cái mặt lạnh ngắt nhìn em
"Không cho, được rồi, em đi ngủ!" - Em lấy tay che môi rồi úp mặt vào vai hắn.
Hắn bế em lên phòng rồi ôm em đi ngủ. Thường ngày ít khi hắn ôm em lắm, chỉ những ngày mưa có sấm thôi, còn không thì có lẽ là toàn em ôm hắn. Mười hai giờ đêm rồi mà em vẫn chưa ngủ được, em ngước lên nhìn người đang ôm mình. Nhìn một hồi rồi em bĩu môi thì thầm
"Cái đồ sói mặt than đáng ghét! "
"Lại muốn làm mèo hư à?" - Hắn nói nhưng không mở mắt.
"C-chú chưa ngủ sao?" - Em giật mình.
"Em nói xấu tôi nên tôi dậy." - Hắn khẽ mở mắt nhìn em.
"Em đâu có, sao chú cứ lạnh lùng mãi vậy?" - Em lại bĩu môi.
"Đâu, tôi vẫn cười với em mà."
"Xì, có lúc cả mấy tháng chú còn chẳng thèm cười một lần kìa."
"Được rồi, ngủ đi không là tôi cho em ra ngoài ban công ngủ đấy." - Hắn dùng giọng đe dọa.
"Em ngủ mà." - Em rúc đầu vào lòng hắn.
Soobin mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên tóc em. Từ hôm đấy hắn cũng quan tâm em hơn, có mưa là hắn sang nhà em cho dù mưa có chút hay mưa to. Ngoài ra hắn cũng sắp lịch ăn uống rồi chuẩn bị đồ ăn cho em, hắn ở với em khá lâu nên biết ngày này em thường ăn gì, ngày kia em ăn gì. Hắn cũng hay chủ động ôm em đi ngủ, làm gối ôm cho em. Em thấy lạ nhưng kệ, em thích như vậy nhưng mỗi lần như vậy em có cảm giác gì ý.
---End chap---
(❁´◡'❁).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro