Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚖𝚎.

Cô ta không nhớ lắm lí do mình làm việc cùng gã là gì, lúc đến phỏng vấn xin việc thì đã thấy mọi chuyện thế này rồi.

Như bao sinh viên mới ra trường khác, cô đang tìm kiếm cho mình một công việc có thu nhập ổn định để không chỉ lo cho mình mà còn phụng dưỡng bố mẹ già. Nhưng rắc rối lớn nhất mà cô gặp phải là khả năng biểu hiện cảm xúc của mình, nếu không muốn nói thẳng ra là "bị đơ". Một kiểu nhàm chán và khó để người ta biết được cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Điều đó làm mọi công ty quan ngại trong việc tiếp nhận cô vì khả năng giao tiếp, ứng xử và thể hiện cảm xúc. Cho đến khi nhận ra được điều đó thì cô ta đã bị đánh rớt cũng kha khá lần rồi.

Và điều trùng hợp đã xảy đến, trong khi còn đang hì hục tìm kiếm việc làm trên các trang web thì một khung quảng cáo việc làm hiện lên. Không để rõ công ty kinh doanh về vấn đề gì nhưng đọc qua tiêu chuẩn, cô ta cảm thấy mình dư sức trúng tuyển. Và ngay đêm đó, bản hồ sơ online đã được gửi đến cho công ty. Cũng ngay trong đêm, họ trả lời lại mail và yêu cầu cô hôm sau đến phỏng vấn. Dù đáng nghi, nhưng cô ta cũng bỏ mặc.

Và đó là cách cô ta gặp gã.

Giữa một khu chung cư bỏ hoang, vài ba tên mặc âu phục đen đứng dàn hàng bên cạnh một tên đàn ông mặc âu phục xám, đeo cặp kính tròn. Họ bảo họ là Toman. Cô ta ngẫm nghĩ vì hình như đã nghe qua đâu đó nhưng rồi cũng chịu vì suốt những năm tháng trên ghế nhà trường, cô ta chỉ làm bạn với những con chữ.

"Kisaki đã ưng thuận rồi nhưng tôi vẫn muốn thấy tận mắt hơn." - Gã ngồi rướn người về phía trước, hay tay chống trên đùi.

Kisaki? Là ai cơ? - Cô ta thầm nghĩ.

"Vậy là cô bị Emotional numbness thật à?" - Gã ngắm nghía cô ở từng góc độ.

"Tôi chả biết đó là cái gì, tôi chỉ bị đơ một chút thôi. Tôi vẫn bình thường cho đến kì thi đại học."

"Vậy là do căng thẳng vì thi cử chứ còn gì... Nhưng không sao, nhờ vậy mà cô sẽ phù hợp với công việc sắp tới đó."

Gã đột nhiên đứng dậy đầy hứng khởi.

"Tôi là Hanma Shuji. Hân hạnh. Từ giờ tôi là sếp của cô."

Nếu mà mọi việc đều xảy ra bình thường thì có lẽ cô ta đã có một cuộc sống bình yên lắm rồi. Nhưng kể từ đó, cô ta luôn làm đủ thứ việc mà bản thân cô ta ngày trước sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Từ việc chạy việc vặt cho đến xử lí "rác", làm đầu dây trung gian cho Hanma trong các cuộc "gặp gỡ đối tác", chuẩn bị lịch trình cho gã,... Nhìn theo một cách nào đó thì cô ta trông như thư ký, hầu cận, quản lí hay gì đó đại loại của hắn vậy.

Cô ta đã thấy qua hàng trăm lần gã đánh đấm, tra tấn người khác. Đến đây thì cô ta mới hiểu ra vì sao họ lại chọn cô và bảo là phù hợp với công việc này.

Mọi thứ đã trôi qua như vậy suốt vài năm trời. Cô ta dần quen với gã hơn, thân thiết với gã hơn nhưng bao giờ cũng giữ một khoảng cách nhất định. Bởi lẽ đến một lúc nào đó thôi, biết đâu được người nằm trên những vũng máu lại là cô ta.

Gã đã đi tìm thứ gọi là tình yêu đó trước cả khi cô ta được nhận việc. Một tên tử thần điên loạn lại muốn vùi mình trong mảnh tình hồng, có thể tìm ra thứ gì đó vô lí hơn điều này không? Nhưng trên thực tế, gã chỉ là đang ghen tị với Kisaki và cả Takemichi. Gã luôn nghĩ rằng mình sẽ có được mọi thứ, nhưng tình yêu lại không đến với gã. Vì lẽ đó mà gã điên cuồng tìm kiếm nó nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng câu: "Lại nhìn nhầm mất rồi."

Cô ta đã quan sát cả quá trình tìm kiếm đó, một cách lặng thầm, lẽo đẽo sau lưng gã như một cái bóng. Cô ta đoán đây là giai đoạn mà gã cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi trong việc đi tìm thú vui của mình. Kiểu trưởng thành của gã lạ lùng thật.

...

Và hiện tại, cô ta ở đây. Trong vòng tay gã. Nếm chút hương vị vang đỏ còn sót lại trên môi.

Là người duy nhất chứng kiến mọi cuộc ăn chơi trần tục nhất, những lần vui vẻ xác thịt của gã thì đây là lần đầu tiên gã dịu dàng đến như vậy. Không phải cái hôn ngấu nghiến kiểu Pháp, không mạnh tay ép buộc người khác phải làm theo ý gã, không mạnh bạo bằng bất kì hình thức nào. Dưới ánh trăng đêm nay, gã trao cho cô ta nụ hôn nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ, như một cuộc cách mạng, gã đã quy hàng trước cô ta. Tự nguyện.

Dò dẫm, gã hôn lần xuống cổ. Hôn nhiều. Gã không say, chỉ muốn nếm lấy hương vị của cô ta, khao khát một thứ mà chính gã cũng không rõ là gì. Gã dụi đầu vào ngực cô, cách biệt chiều cao khiến gã gần như cúi hẳn cả người xuống.

"Ấm quá."

Gã cảm thán rồi nở một nụ cười trong khi cô ta vẫn không thay đổi chút gì trên gương mặt. Bề ngoài là thế nhưng trong lòng vốn đã có chút gì le lói lên rồi.

Cô ta đưa tay vào túi áo gã, lấy ra một chiếc khăn mùi soa quen thuộc, lau đi vết máu còn dính đầy trên tay gã và cả lưỡi dao quý của gã nữa. Một cách cẩn thận, cô ta trân trọng như cách gã trân trọng nó vậy.

"Ở Nga có một câu thành ngữ: Самое верное средство завоевать любовь других – подарить им свою любовь. Của Жан-Жак Руссо"

"Tôi không nhớ là mình có ghi trong hồ sơ là hiểu tiếng Nga."

"Đại loại là, 'cách duy nhất để có được tình yêu của người khác, là hãy trao cho họ tình yêu của mình'. Thì, tôi muốn em yêu tôi, thế em có chấp nhận tình yêu này của tôi dành cho em không?"

Cô ta nhướng mày.

"Tôi không biết. Thành thật mà nói thì tôi sợ anh, sợ kẻ tâm thần như anh. Nhưng mà ai biết được, Франсуа Мориак từng nói là: Любить – значить видеть чудо, невидимое для других mà. Thử chắc cũng không chết ai." (Yêu là nhìn thấy điều kì diệu vô hình từ người khác)

Gã phá lên cười, tay vẫn chưa thôi cuốn lấy vòng eo nhỏ.

"Thế mà bảo là không biết tiếng Nga đấy."

"Tôi học nó trong đống tạp chí Playboy ngổn ngang đủ thứ tiếng trong phòng anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro