
𝚂𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕: 𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒 𝚙𝟷
Từ sau khi chính thức hẹn hò, em mới phát hiện ra một sự thật động trời - Tsukishima Kei không chỉ thích cà khịa, mà còn cực kỳ nghiện hôn.
Không phải kiểu nhẹ nhàng, cũng chẳng phải kiểu bỡn cợt.
Mà là những nụ hôn khiến em chẳng thể nào trốn thoát.
.
.
.
Lần đầu tiên cả hai hôn nhau là hôm em lén đọc nhật ký của Kei. Khi đó, em vừa khóc vừa ôm cậu ấy, nói rằng cậu chàng đã thích em từng ấy năm hẳn là rất vất vả. Rồi em nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Nhưng ngay sau đó, Kei giữ chặt gáy em, cúi xuống hôn sâu hơn.
Môi cậu ấy hơi lạnh, nhưng hơi thở lại rất nóng. Đầu lưỡi cậu bá đạo quấn lấy em, như muốn trấn an, lại như muốn khẳng định điều gì đó.
Em lúng túng muốn rút lui, nhưng Kei lại ghì chặt eo em, không cho em chạy.
Cuối cùng, chính em là người bị hôn đến mức không thở nổi, phải đấm nhẹ vào ngực cậu thì mới được buông tha.
Tsukishima Kei liếm môi, ánh mắt tối sầm lại.
- "Cái này không thể gọi là bồi thường được" _ Giọng cậu chàng khàn khàn.
- "Cậu phải chịu trách nhiệm đấy".
.
.
.
Lần thứ hai là khi cả hai ở thư viện.
Em vốn định học bài nghiêm túc, nhưng Tsukishima cứ lười biếng nằm gác đầu lên đùi em. Cậu ấy đeo tai nghe, mắt nhắm hờ, trông chẳng có chút ý định ôn tập nào.
Bực mình, em cúi xuống nhéo má cậu ấy.
- "Tsukishima Kei, dậy học mau!"
Kei nhíu mày, mở mắt ra.
Sau đó, đột nhiên cậu ấy vươn tay kéo đầu em xuống, áp môi lên môi em.
Nụ hôn bất ngờ đến mức em tròn mắt, muốn đẩy ra nhưng không kịp. Kei cắn nhẹ môi dưới của em, hôn đến khi cả người em mềm nhũn, mặt đỏ bừng mới chịu buông ra.
Cậu thản nhiên chỉnh lại kính, giọng bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- "Ồn quá, hôn cho im".
.
.
.
Lần thứ ba là khi em lỡ miệng khen một cậu bạn khác dễ thương.
Vừa dứt lời, Tsukishima Kei đã quay sang nhìn em, ánh mắt tối lại nguy hiểm.
Đêm hôm đó, trước khi em kịp mở cửa vào nhà, cậu ấy đã áp em vào tường, cúi xuống hôn sâu.
Nụ hôn này không còn dịu dàng nữa. Kei như đang trừng phạt em, cắn nhẹ môi em, rồi cuốn lấy đầu lưỡi em trong một vòng xoáy không thể thoát ra.
Đến khi em suýt nữa không đứng vững, cậu ấy mới dừng lại, ánh mắt sáng rực sau cặp kính.
- "Sau này đừng khen ai khác trước mặt tớ nữa" _ Kei hừ nhẹ.
- "Không thì cậu không chịu nổi đâu"
Em đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không dám cãi lại.
.
.
.
Lần thứ tư, cũng là lần đáng nhớ nhất.
Hôm đó, Tsukishima Kei đến nhà em chơi. Bố mẹ không có ở nhà, chỉ còn lại hai đứa.
Cậu ấy ngồi trên ghế sô pha, còn em ngồi trên sàn, vừa ăn đồ ăn vặt vừa tám chuyện.
Đột nhiên, cậu chàng kéo em lên, đặt em ngồi lên đùi.
- "Này, sao tự nhiên lại..." _ Tim em đập thình thịch.
Còn chưa nói hết câu, môi Kei đã áp xuống.
Nụ hôn của cậu ấy hôm nay đặc biệt nóng bỏng, mang theo một chút mất kiểm soát. Đầu lưỡi cậu cuốn lấy em, tay siết chặt eo em, như thể sợ em chạy mất.
Hôn một lúc lâu, em chợt nhận ra có gì đó hơi lạ.
Cảm giác có gì đó... đang cứng lại bên dưới.
Em đơ người mất ba giây. Sau đó, mặt đỏ bừng, hoảng hốt muốn nhảy xuống khỏi đùi Tsukishima Kei.
Nhưng cậu người yêu lại ghì chặt em, giọng khàn hẳn đi.
- "Không được chạy"
Em cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Trời đất ơi, Tsukishima vừa có phản ứng vì hôn em sao?
Cậu chàng không để em có cơ hội suy nghĩ nhiều, tiếp tục cúi xuống hôn lần nữa. Nụ hôn này còn sâu hơn, dây dưa hơn, khiến em thiếu chút nữa quên cả chuyện quan trọng kia.
Cuối cùng, chính Kei là người buông em ra trước.
Cậu ấy gục đầu lên vai em, thở hổn hển, giọng trầm thấp.
- "Cậu xem, tất cả là tại cậu đấy"
- "..."
Cái đồ lưu manh này!!!
~~~~~~~~~~
Cock thêm part 2 cho các nàng nữa ha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro