Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII: Uống Cùng Nhau?

Cả hai cùng nhau đi đến SKZ sau khi Hyunjin chở Felix về căn hộ.
Trong xe,  hai người không nói với nhau lời nào, bỗng có tiếng chuông điện thoại của Felix reo lên phá tan bầu không khí yên ắng ấy.
"Là chị Ann gọi..."

"Chị bây giờ mới nhớ đến em à?"
Felix bắt máy, liền trách móc bà chị vô tâm.

"Bé yêu à~ chị xin lỗi nhé, do hôm qua chị say quá..."
Chị Ann nói với giọng điệu ngọt ngào dỗ dành mèo con đang dỗi.

"Nhưng mà Felix à..."
Chị Ann ấp úng nói.

"Chị sao thế?"

"Hôm nay em tự đi đến SKZ có được không? Chị muốn nghỉ ngơi 1 bữa..."

"Chị thấy không khoẻ chỗ nào hả?"
Felix lo lắng hỏi.

"Chị...chị không sao ...chỉ do tối qua uống hơi nhiều thôi"

"Nếu có gì thì gọi cho em nhé"

"Chị biết rồi. À mà tối qua ai đưa em về thế?"

Tự nhiên nghe tới đây Felix im bặt khiến chị Ann cảm thấy khó hiểu. Cậu nhìn sang Hyunjin đang lái xe, rồi khẽ nói nhỏ với chị Ann qua điện thoại:
"Là...anh Hyunjin..."

Dù Felix cố tình nói nhỏ nhưng Hyunjin vẫn có thể nghe thấy. Anh chợt mỉm cười, không biết vì sao nhưng anh cảm thấy thích mỗi khi Felix gọi tên anh 'Hyunjin'.

"Hảaaaaaaaaaaa"
Chị Ann không kiềm được mà thốt lên cả quãng 8 làm người đầu dây bên kia muốn điếc cả tai.

"Đưa về căn hộ của em hay là về chỗ ở của Hyunjin?"
Chị Ann tò mò hỏi tiếp.

Câu hỏi làm cho Felix nhớ đến cảnh tượng ôm nhau ngủ cả đêm qua mà không khỏi xấu hổ khiến mặt cậu đỏ bừng lên.

Cậu lấy hết can đảm để trả lời chị Ann:
"Về nhà anh ấy..."

"Hảaaaaa??? Em hư rồi mèo con ơi, chưa quen biết bao lâu mà đã theo người ta về nhà ngủ"

"Chứ chẳng phải do chị bỏ em lại hay sao. Thôi em không nói chuyện với chị nữa, chị lo nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mai em tính sổ chị sau. Em cúp máy đây"
Nói rồi Felix liền cúp máy.

Thấy người bên cạnh có vẻ bị cuộc gọi vừa rồi chọc đến đỏ mặt như thế, cái miệng mèo nhỏ chu chu hờn dỗi khiến anh không chịu nổi mà bật cười.

Felix nhìn sang thấy Hyunjin nhìn mình cười như thế, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà buộc miệng hỏi:
"Sao tự dưng anh lại nhìn em cười?"

"Em đáng yêu quá"
Hyunjin cười nói.

Vừa dứt lời anh cảm thấy có gì đó không đúng...anh vừa trực tiếp khen Felix đáng yêu...
"Tiêu rồi Hyunjin ơi, mày lại 'miệng nhanh hơn não' nữa rồi..."

Câu nói ấy làm cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng, không ai nói tiếp, cũng chẳng dám nhìn nhau, đôi lúc họ chỉ dám len lén nhìn trộm đối phương.
Giữa hai người dần hình thành một thứ gì đó đặc biệt chỉ là cả hai chưa thể nhận ra...

Thoáng chốc đã đến công ty SKZ.
Cả hai cùng nhau đi đến phòng tập nhảy, đẩy cửa bước vào đã thấy anh Minho đợi sẵn ở đó.

"Good morning~"
Hyunjin tươi cười hớn hở chào buổi sáng anh Minho.

"Chào buổi sáng anh Minho"
Felix cúi chào.

"Chào 2 đứa"
Anh Minho đáp.

"Hôm nay trông Hyunjin nhà ta có vẻ tươi tắn hơn mọi khi nhỉ?"
Minho nói tiếp, nhìn Hyujin mà nở nụ cười như thể đã biết được chuyện gì đó.

"Anh nói gì mà lạ vậy? Em vẫn như mọi khi mà, hoặc là có thể do càng ngày em càng đẹp hơn chăng"
Hyunjin trả lời, kèm theo đó là nụ cười khoái chí.

"Ý anh không phải thế...
Nghe đâu đêm qua có người 'lợi dụng' mèo con uống say mà ôm con nhà người ta ngủ cả đêm ấy"

Nghe thấy nhắc đến chuyện đêm qua, Felix có chút 'chột dạ', cậu cảm thấy nhiệt độ trong người như đang nóng lên giữa cái lạnh của Seoul, vành tai cậu dần đỏ, đôi má cũng ấm lên trông thấy...

"Sao...sao anh biết???"
Hyunjin lúng túng mà hỏi Minho.

"Thì Seo Changbin kể với Jisung, nhóc ấy kể lại với anh và không quên bảo sẽ 'xử lí' tên chồn sương nhà cậu vì dám 'đụng chạm' đến bạn của nhóc đấy"

Sau đó anh Minho bước đến bên Hyunjin, ghé sát bên tai Hyunjin mà nói nhỏ như không muốn để Felix nghe thấy:
"Ôm một lần là phải chịu trách nhiệm cả đời đấy nhé"

Câu nói đầy ẩn ý, anh Minho như thể đã nhìn thấy rõ được điều gì đó chỉ có hai người trẻ tuổi là chưa nhìn ra được 'vấn đề'. Anh Minho cứ thế cười mà bước đi, để lại Hyunjin ngây ngốc đứng đó 'loading' câu nói của anh Minho.

"Thôi chúng ta bắt đầu tập thôi"
Anh Minho vừa nói vừa vỗ vỗ tay phát ra tiếng để tạo sự chú ý với 2 con người vẫn còn đang đứng thơ thẫn thẫn thơ.

Trong quá trình tập, cả hai như chìm đắm trong từng vũ đạo, họ phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau qua từng động tác.
Dù xuất phát điểm đưa họ đến ngành giải trí là khác nhau nhưng họ có chung hoài bão và chí hướng. Năng lượng của hai người trẻ trong từng chuyển động cơ thể, trong ánh mắt của họ thấy rõ sự nỗ lực và đam mê rất lớn. Họ rất quyết tâm cho sản phẩm âm nhạc lần này.

Cả hai cứ thế tập xuyên suốt nhiều giờ liền không ngừng nghỉ....

"Thôi chúng ta dừng tại đây. Cả hai hôm nay làm rất tốt đó. Lần đầu nhưng phối hợp ăn ý với nhau như thế là tốt rồi"
Anh Minho dành lời khen cho Hyunjin và Felix.

"Vâng, cảm ơn anh Minho, hôm nay anh vất vả rồi ạ"
Felix nói.

Lúc này Han Jisung từ đâu 'bay' tới, tóm lấy kẹp cổ Hyunjin đang ngồi uống nước.

"Này Hwang Hyunjin, sao anh dám 'manh động' với bạn em? Em nhờ anh trông hộ mèo chứ không bảo anh 'ăn' thịt mèo"
Jisung hỏi tội Hyunjin.

"Ặc...Nhóc Jisung...bỏ anh ra...anh đã 'ăn' bạn của em đâu..."

Jisung vẫn chưa chịu buông, quyết 'xử' tên chồn này cho bạn mình
"Felix, có mình ở đây cậu đừng sợ, anh Hyunjin đã làm gì cậu, cậu cứ nói đi mình sẽ 'bảo kê' cho cậu"

Felix vội lên tiếng nói giúp Hyunjin:
"Jisung à cậu buông anh ấy ra đi...anh ấy chỉ giúp mình thôi chứ không có làm gì mình hết"

"Đó, nhóc nghe thấy chưa...Anh Minho, anh cứu em với...Người của anh kẹp cổ làm em sắp chết ngạt rồi nàyyyyyy"
Hyunjin bất lực cầu cứu anh Minho.

Anh Minho đứng lắc đầu cười, trông chẳng khác nào 2 đứa con nít đấu với nhau không lại rồi bắt đầu đi mách người lớn đâu. Anh đi đến giải vây giúp Hyunjin, anh túm lấy phần nón của áo hoodie Jisung đang mặc, kéo cậu đi và nói:
"Thôi nhóc tha cho Hyunjin đi, Felix cũng đã bảo không có bị gì rồi mà"

Trông thấy Jisung phồng má như chuột hamster biểu hiện không hài lòng vì anh giúp Hyunjin. Minho nhìn yêu chiều mỉm cười rồi dỗ dành:
"Để anh dắt nhóc đi ăn nhé~ Ăn mau chóng lớn để còn bảo vệ bạn"

Nói rồi anh Minho kéo theo Jisung rời đi, anh không quên vẫy tay chào Hyunjin và Felix.

Hyunjin bị kẹp cổ nên nằm lơi xuống sàn mà thở hổn hển. Felix thấy thế mà không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hyunjin nghe thấy tiếng cười của Felix liền ngóc đầu lên nhìn cậu, bất giác cười theo
"Lần đầu thấy em cười vui đến thế đấy"

"Vâng..."
Felix đáp.

"Cười nhiều lên nhé, khi em cười trông rất đẹp"
Hyunjin nhìn Felix mà nói.

Được Hyunjin khen như thế, còn dùng ánh mắt quá đỗi ngọt ngào mà nhìn cậu, Felix không khỏi ngại ngùng...cậu như bị ánh mắt ấy 'câu dẫn', cậu ngây người mà nhìn theo ánh mắt đấy.
Cứ thế 2 ánh mắt khẽ chạm vào nhau mà chìm đắm, thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc ấy...

Felix cố chấn tỉnh bản thân rồi tránh né ánh mắt của anh. Hyunjin nhìn ánh mắt đang dần rời khỏi anh mà có chút luyến tiếc, vì anh thích ánh mắt ấy khi nhìn anh như thể trong đôi mắt long lanh ấy chỉ có mỗi anh mà thôi...

"Để anh chở em về nhé"
Hyunjin nói.

"Vâng"

"Anh Hyunjin à..."
Felix ngập ngừng khó nói.

"Sao thế? Em cứ nói đi"

"Trên đường về anh có thể ghé cửa hàng tiện lợi để em mua...soju có được không?

"Em muốn uống sao?"

"Vâng...ít ra khi say...vẫn tốt hơn..."

Có lẽ vì muốn trốn chạy khỏi cơn ác mộng dày xé cậu mỗi đêm nên cậu muốn tìm đến men rượu lần nữa...

Hyunjin nhìn Felix, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Để anh uống cùng em"

Felix bất ngờ trước lời đề nghị của Hyunjin:
"Nhưng đêm qua em đã làm phiền anh nhiều rồi..."

"Vậy thì hôm nay anh làm phiền lại Felix nhé. Chúng ta sẽ về căn hộ của em mà uống"
Hyunjin tiến đến xoa đầu mèo con mà nói.

_______________

Ai trên đời cũng sẽ có đôi lần lỡ uống nhầm một ánh mắt khiến ta say đắm cả một đời.

( HẾT CHƯƠNG VIII )

Hí hí hôm qua hóng Hyunlix ở sân bay mà Mee khoái khoái💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro