Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚀𝚞𝚢ể𝚗 𝙸 - 𝙷𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 [ BETA ]

Chiến tranh đã kết thúc được hai năm, hòa bình lặp lại. Thế giới phù thủy sau nhiều năm bao phủ bởi bóng tối của chiến tranh, giờ đã vùng ra khỏi bóng tối vây hãm tiến ra ánh sáng của hòa bình.

Hành trình trùng tu và giải quyết những hậu quả của chiến tranh ở thế giới phù thủy nhanh chóng được tiến hành, công cuộc thu dọn tàn dư của Tử thần thực tử người người bắt tay vào hành động.

Bầu trời hôm nay cao và xa. Những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi trên con đường màu xanh trải dài bất tận. Gió thổi nhè nhẹ đưa hương hoa lan tỏa khắp chân trời. Những hạt mầm bồ công anh được làn gió nhẹ nhàng đưa đi, dịu dàng bay theo cơn gió mát lành, cuốn theo những hạt mầm của niềm tin và hi vọng bay khắp chốn thế gian rộng lớn tưởng như không có điểm kết thúc.

"Liệu chết có thật sự là kết thúc của một cuộc hành trình dài hay lại là sự khởi đầu của một chuyến phiêu lưu kì thú khác mà chúng ta lại không biết ?" hương hoa cuốn trong gió theo những lọn tóc đen của cậu thiếu niên, đôi mắt xanh mơ màng nhìn những điểm trắng chậm rãi trôi trên dòng sông màu xanh nhạt.

"Nếu thật sự đó là điều cậu nghĩ." mái tóc nâu sẫm với những lọn tóc xoăn tinh tế, gọn gàng ôm vào khuôn mặt nhỏ của người con gái. Đôi mắt xanh hiện lên vài tia vui vẻ, giọng có ý cười " Harry, mình đến đây đâu có ý nói với cậu những điều này, đừng để ý, rồi cậu sẽ khỏe lại thôi."

Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mắt khẽ liếc qua tách trà còn vương khói trắng chưa hề có dấu hiệu được động tới trước mắt. Đôi mắt ánh lên vài tia khác thường, khó nắm bắt.

"A, mình biết chứ bạn tốt, chỉ là, có cảm giác không thật." khẽ thở dài, trên môi giữ nguyên nụ cười hiền lành không đổi nhưng đọng lại vài phần bất an và lo lắng.

Hermione rời ghế, tiến đến, đặt tay lên tấm vai gầy của cậu.

"Harry, đây là thật, hòa bình này là thật, cuộc sống thanh bình của cậu cũng là thật." hít một hơi, cô khẽ nở nụ cười với người bạn tốt "Harry, không có gì là không thật cả, chiến tranh kết thúc rồi, cuộc sống ngày trước đầy gian khổ giờ chỉ là quá khức." cô nàng rời tay khỏi tấm vai gầy, khẽ thở ra một hơi, nói tiếp "Bất quá, Harry, đầu tháng sau là hôn lễ của mình với Ron, cậu phải tới tham gia đấy."

Cậu nhìn cô bạn đang trợn mắt dọa nạt mình như thể, nếu tháng sau đến mà không đem quà cưới thì về sau đừng mong tới cậu cưới sẽ thu được tí quà mừng nào từ họ vậy.

Harry dường như bị chọc bởi chính suy nghĩ của mình, cậu nhịn cười nói với cô bạn thân "Được rồi, mình sẽ tới dự đám cưới của hai cậu. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần nhận quà cưới đi nhé." nói gì thì nói, nhưng liệu sức khỏe có cho phép hay không thì lại là một chuyện khác.

Harmione dường như bị chọc cười bởi lời nói của cậu "Nhưng cũng đừng cố quá, nếu cậu thấy không khỏe thì cứ ở nhà dưỡng bệnh." tuy nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt của cô có phần mất mát "Mình và Ron đều hiểu, đám cưới thôi mà. Sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn."

Harry thì không cho là phải "Không, mình chắc chắn sẽ tới dự đám cưới của hai cậu. Đám cưới của hai người bạn thân thiết nhất của mình, sao lại vì có chút mệt mỏi mà không tới chứ."

Có vài tia vui mừng trong mắt của Hermione, nhưng nhanh chóng nó biến mất hệt như lúc xuất hiện "Được rồi, nếu cậu thấy không khỏe thì nên ở nhà dưỡng bệnh, không cần tự ép bản thân mình." cô lo lắng nói, nhưng nếu nghe kĩ thì còn có chút thất vọng xen lẫn buồn rầu.

"Mình chắc chắn sẽ đến, Hermione." thấy ánh mắt cô bạn có chút buồn liền mềm lòng, không quản thân thể mệt mỏi liền kiên định đồng ý.

Ánh mắt của Hermione hiện lên vài tia vui vẻ và vừa lòng. Bất quá, cậu lại không thấy ánh mắt bất gian đó của cô.

Nếu có thấy, thì cũng coi như không thấy.

"Được rồi Harry, không làm phiền cậu nữa, mình đến đây thăm cậu một chút rồi phải về Bộ pháp thuật một chuyến." cô đặt tay lên tấm vai gầy kia, giọng có chút đe dọa "Cậu không cần phải tiễn mình, cứ ngoan ngoãn ở đây là được rồi." đoạn cô rời tay khỏi vai cậu "Nhớ giữ gìn sức khỏe, Harry."

Vì không muốn phật lòng người bạn, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế "Vậy mình đành phải không tiễn rồi. Tạm biệt Hermione, đi đường nhớ cẩn thận." rồi đợi cho đến khi bóng người bạn khuất bóng, cậu thở ra một hơi tiếc nuối, có chút lo lắng nhưng không nhiều.

Sau khi rời khỏi căn nhà đạm bạc của người bạn thân, trên môi Hermione nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Cuối cùng bóng người con gái độn thổ biến mất.

Hình ảnh ngôi nhà đơn độc một mình trên một thung lũng, hẻo lánh, cùng bóng lưng thiếu niên đơn độc gầy yếu ngồi yên lặng tựa trên ghế, trước mặt là tách trà còn vương khói trắng. Chứng tỏ chưa từng động qua lần nào.

Trên môi người thiếu niên, nhợt nhạt nở nụ cười buồn.

Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt như sắp có giông bão. Cơ hồ so với ngày hôm trước tiết trời có chút xấu đi, nhưng vẫn ấm áp với những ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên vòm lá xanh mướt. Gió cơ hồ hình như còn mạnh hơn hôm qua.

Harry thức dậy đã được một lúc, sức khỏe của cậu vẫn không đỡ hơn được bao nhiêu, có khi còn càng ngày càng nặng hơn.

Khẽ buông chiếc bút mực xuống mặt tấm giấy da, cậu xắp xếp lại chồng giấy da lộn xộn trên mặt bàn rồi từ từ đứng dậy. Cơn đau choáng váng vội vã đánh úp đến khiến chỉ riêng với việc đứng dậy thôi cũng là một việc khó khăn.

Tay nắm lấy thành ghế, Harry run rẩy lấy sức của cánh tay mềm yếu vực cơ thể mệt mỏi và nặng trịch thẳng dậy. Lồng ngực khó khăn hít thở hệt như một người bệnh già yếu cố gắng chống chọi từng giây một với bệnh tật, cùng lòng kiên trì ngăn bản thân không ra đi.

Bệnh tình không không thuyên giảm dù chỉ một chút nào.

Đối chiếu với biểu hiện hiện tại, cậu là đang bị suy nhược thân thể. Với tình trạng hiện giờ cũng không mấy nhẹ nữa.

Đứng yên một lúc để cơn chóng mặt qua đi, Harry chậm rì rì từng bước từng bước tiến đến phía chiếc giường cách bàn làm việc tầm chục bước chân. Nhanh chóng đổ oặt thân thể mệt mỏi xuống tấm đệm mềm mại, thành công khiến một phần ga giường nhăn nhúm lại một mảng lớn, được rồi, có lẽ một giấc ngủ sớm sẽ khiến cậu qua khỏi cơn mệt mỏi này.

Cậu thiếp đi còn nhanh hơn là sử dụng thuốc ngủ không mộng mị. Tất nhiên, đó không phải là một dấu hiệu tốt, mà còn là ngược lại.

Khi tỉnh dậy, không biết đã là bao lâu, chỉ biết đầu choáng váng, mất một lúc mới thanh tỉnh được.

"Harry." nghe gọi tên, cậu chầm chậm di chuyển đôi mắt xanh thiếu sức sống hằn đầy tơ máu đến phía bóng dáng của người bạn quen thuộc đang sốt sắng nhìn mình.

"Cậu có sao không ? Hay để mình gọi lương y đến nhé ?" Hermione lo lắng hỏi, thấy hành động muốn ngồi dậy của cậu liền nhanh như cắt tiến tới, ép người cậu nằm xuống "Cậu không được ngồi dậy, Harry, thân thể của cậu cần được nghỉ ngơi".

Bị người bạn ép, cậu đành phải nằm nguyên ở trên giường.

Hermione khẽ vẫy đũa, chiếc ghế cách đó không xa liền bay tới. Cô ngồi xuống.

"Mình ngủ bao lâu rồi ?" Harry có chút nghi hoặc hỏi, cậu nhớ trước khi thiếp đi thì bầu trời vẫn còn muốn sáng, bây giờ nhìn ra ngoài trời cũng nhá nhem tối rồi. Quay ra hỏi người bạn thân đang nhìn mình có chút lưỡng lự.

"Cái đó mình cũng không rõ nữa, lúc mình đến là trời cũng vừa chiều tà rồi." cô có chút bối rối không nhìn vào mắt cậu mà ánh mắt lạc ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng mặt trời yếu ớt len qua những tán lá cây "Mình có gõ cửa vài lần nhưng không thấy cậu trả lời, bất quá mình sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì nên mới chạy vội vào." cô bạn chuyển ánh mắt đến nhìn cậu, nhưng không nhìn vào mắt cậu mà nhìn vào điểm sáng trên mặt chiếc kính, dường như đang lo sợ điều gì đó.

Tức là cậu đã ngủ được rất lâu rồi.

Nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc gối, cậu quay ra nhìn Hermione, bất quá, vừa lúc cậu nhìn thấy trong mắt của cô ánh lên vài tia sợ hãi "Hermione, cậu đang sợ hãi điều gì vậy ?" lúc nhận ra thì câu hỏi đó đã vô thức bật ra khỏi miệng cậu.

Thấy đối phương nhận ra sự sợ hãi của mình, Hermione chợt bừng tỉnh, trong lòng bắt đầu thấy bất an, lo sợ "A, không, Harry, mình đâu có sợ hãi gì đâu." nói xong cô liền nở một nụ cười nhẹ nhưng lại cứng ngắc đầy xấu xí "Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi, cậu không cần để ý làm gì."

Harry không bận để tâm đến nụ cười cứng ngắc gượng gạo của bạn tốt mà chỉ cười cười chấn an đối phương "Chắc là mình chú tâm làm việc nên không để ý sức khỏe. Cậu xem, ngủ một giấc dậy thì đã không còn vấn đề gì nữa rồi."

Nhìn xem, bạn tốt của ngươi đối xử với ngươi thế nào. Đối phương đã suy yếu đến mức này rồi mà vẫn quan tâm đến ngươi, còn ngươi thì lợi dụng đối phương, lợi dụng tình bạn của đối phương trục lợi cho mình, theo đuổi những thứ cao sang nhưng bẩn thỉu và nhếch nhác. Bao năm qua rốt cuộc ngươi có còn xứng đáng với tình bạn của đối phương nữa hay không ?

Cô nắm chặt tay khiến cho những ngón tay dài đâm thẳng vào lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ, dường như muốn kéo lại chút tỉnh táo ít ỏi của mình quay về với hiện thực.

"Không có vấn đề gì sao ? Harry, cậu biết là mình đang bị suy nhược cơ thể mà, cậu không thể cứ quá sức vậy được." dường như cô đang dùng hết cả sức lực của mình chỉ để nói hết vài câu nói với đối phương "Nếu cậu cứ cố quá, cậu đừng mong có chuyện được phép rời giường bệnh nửa bước. Bằng không mình sẽ đưa cậu đến St.Mungo để dưỡng bệnh."

Thấy cô bạn lo lắng cho sức khỏe của mình, khóe mắt cậu có chút cay cay "Được, được rồi, mình nghe lời cậu, sẽ không làm việc quá sức nữa. Sẽ chuyên tâm dưỡng bệnh, tránh xa bàn làm việc, ăn uống điều độ." nói xong Harry còn có tâm trạng khúc khích cười với cô bạn.

"Nhớ lời cậu nói đấy, mình có kêu gia tinh làm cho cậu chút cháo với đồ ăn rồi, cậu nhớ phải ăn và nghỉ ngơi sớm." cô đứng dậy, đoạn không nhìn cậu, hướng ra cửa phòng "Còn nữa, mình phải về rồi, ngày mai đợi mình quay trở lại." nói xong chẳng đợi cậu kịp mở lời chào, cô đã đóng cửa đi thẳng.

Harry nằm trên giường, nụ cười dường như có phần méo mó như muốn khóc. Trong lòng dần dâng lên một cảm giác bất an khó lường.

Dường như khi rời đi Hermione đã không để ý rằng khi nắm tay nắm cửa, bàn tay của cô ấy đã run lên bần bật. Và còn nữa, trước lúc ra khỏi căn phòng này, cô huống hồ còn không thèm nhìn cậu.

Linh cảm của cậu có thể sẽ sai. Bất quá trong chiến tranh, nhờ có nó mà cậu có thể sống sót được tới tận ngày hôm nay.

Harry ôm cái đầu đang có dấu hiệu đau của mình. Làm gì có chuyện bạn tốt của cậu lại sợ cậu như thể cậu là một tên điên giết người được chứ, mưu đồ tính kế hãm hại lại càng không. Cậu lắc đầu, cố gắng tống ý nghĩ đó đi nhưng vô dụng.

Cậu đã từng kiên định nghĩ rằng, mọi thứ bây giờ đều là thật. Chiến tranh, chết chóc đã qua, hòa bình nhẹ nhàng bao bọc bọn họ cho đến khi cậu chết. Chính cậu là người đã đem ánh sáng đến cho toàn giới phù thủy, chính tay cậu đã giết Chúa tể bóng tối đời thứ hai, ai ai cũng biết, đáng lẽ ra mọi thứ đã được xếp lại vào trật tự vốn có của chúng, đáng lẽ nên là như vậy.

Nhưng cậu lại có cảm giác, những thứ trước mắt cậu đây thật sự quá xa vời. Nó có một cảm giác không hề thật.

Giống như sự bình yên trước cơn bão, sẽ thường là một ngày nắng đẹp đẽ ấm áp.

Nó quá yên lặng. Mà cái yên lặng đó chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt lành cả.

Nhưng nào đâu đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Liệu rằng, có hối hận, cũng đã là quá muộn hay không ?

Tất cả dường như đều đã quá xa khỏi tầm tay của cậu rồi. Có muốn níu kéo cũng chẳng còn với tay chạm vào được nữa.

---

#.13/5/2018.

Máy điện thoại của mình đang hỏng nên có lẽ tới 2 tháng sau mình mới ra chượng mới được. Thành thật mong các bạn thông cảm, nếu mình có thể tận dụng được thời gian mình hứa sẽ đăng lên.

Vì vậy nên trong khoảng thời gian thi cử, mình sẽ không trả lời bình luận của các bạn nhanh chóng như thường lệ.

#.03/02/2022.

Đã beta lại chương truyện, thêm thắt và sửa bớt những chi tiết râu ria không quan trọng. Tôi đã sửa lại thiết lập tính cách của Hermione trong truyện này, đảm bảo hợp tình hợp lí, hợp logic hết sức có thể. Vì đã bôi đen tẩy trắng rồi nên tôi không thể chỉnh sửa thêm được nữa, chỉ có thể làm cho nó thực tế lên chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro