00:08 | Danh phận |
❛❛
Có lẽ từ sau cái đêm hôm đó, Nguyễn Xuân Vinh chẳng còn được mấy lần nhìn thấy Phạm Khánh Hưng xuất hiện trước mắt mình nữa.
Không phải là vì Xuân Vinh từ chối chịu trách nhiệm, ngược lại gã còn rất muốn được danh chính ngôn thuận dọn về một nhà với anh. Càng không phải là do anh hay gã có người nào đó trong lòng, Vinh gã đã nỗ lực rất nhiều, rất rất nhiều để mỗi ngày đều thuyết phục hoặc ở cạnh anh thêm một chút. Nhiều lần một chút sẽ thành nhiều chút, nhiều chút cố gắng chắc chắn sẽ thành công. Nhưng Phạm Khánh Hưng không hề là một người đàn ông dễ mềm lòng, lý do mấy ngày qua cả hai chẳng gặp nhau quá năm lần một trăm phần trăm là do anh cố tình tránh né gã.
Tránh né một cách công khai và đầy sợ hãi.
" Tao đã làm gì đâu chứ!? "
Gã vừa ôm đầu vừa càm ràm, bên cạnh còn có thằng nhóc Văn Huy người biết rõ mọi chuyện đang phải chịu trận lắng nghe gã than thở.
Cậu nhóc cố nuốt trôi miếng bánh bông lan trứng muối vừa được Vinh tặng cách đây vài phút, vừa vỗ vừa vuốt cổ họng để miếng bánh trôi xuống nhanh hơn. Sau khi nuốt trọn cả ổ bánh khổng lồ, thằng út mới hăng hái phát biểu.
" Xí đi đại ca! Ảnh bị ép mà phải không?"
" H-Hồi nào? Tự nguyện cả nhé... "
" Ha? Đéo tin "
Thằng nhóc Huy buông cho một câu xanh rờn đến mức gã phải tròn mắt quay sang nhìn nó. Gã nhìn nó rồi lại nhìn mình qua màn hình đang tắt đen kịt của chiếc điện thoại đời mới. Cái đêm hôm đó, cả hai người bọn họ đều say, nhưng Xuân Vinh tỉnh táo hơn anh nhiều, còn cái người mất ý thức kia làm tình còn chẳng rõ mình đang làm tình.... Vậy đúng thật là bị hiếp rồi.
" Ahhhh, tao bối rối quá em ơi!!! "
Xuân Vinh mệt mỏi đưa tay vò rối đi mái tóc vừa được vuốt gel của mình, gã mơ hồ ngập chìm trong sự hỗn độn đến mức phải ho khan để trấn tỉnh. Vỗ vỗ vào hai bên gò má cho đến khi nó đỏ ửng, gã cố tìm ra cách nào đó để cứu vãn lấy tình trạng bế tắc của bản thân nhưng lại quay nó vào ô số không. Gã thấy mình thật trống rỗng, mụ mị, nhưng gã không thể từ bỏ được anh.
May mắn thay, kề cạnh gã đang có một quân sư tình yêu cực kì tài ba. Vũ Văn Huy, ba mươi nồi bánh chưng vẫn còn độc thân và hiện đang mặc áo dài đỏ đi vòng vòng trong tầng để chúc Tết mọi người -ủa? Nhưng không thể phủ nhận, những câu nói tưởng vô tri của nó lại luôn là một bài học tuyệt vời.
" Mặt dày lên đại ca, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không mặt dày "
" Ý mày là sao? "
" Thì... người ta không chủ động tìm anh, thì anh cứ mặt dày tấn công người ta đi "
Nó đếm xong xấp bao lì xì dày cui trên tay ( mặc dù sắp đến Giáng Sinh chứ không phải mùng một ). Rồi tiếp tục nói hết suy nghĩ trong mình.
" Ngày nào cũng qua gõ cửa, bấm chuông làm phiền đi anh "
" Ê lỡ ảnh kêu bảo vệ lên sao? "
" Yên tâm, tính anh Hưng chẳng làm thế đâu. Ảnh sợ phiền lắm "
....
Và đó là tiền đề để Nguyễn Xuân Vinh lôi hết sĩ diện bốn mươi năm sống trên Trái Đất này ra để đứng trước cửa căn hộ 3308 bấm chuông.... lần thứ ba mươi, trong tháng.
" Ra ngay! "
Phạm Khánh Hưng vẫn như những lần trước không mảy may mà ra mở cửa. Vừa thấy khuôn mặt cười cứng nhắc, méo mó của gã đàn ông kia đã khiến anh vội thay đổi sắc mặt. Anh đứng dựa người hẳn vào thành cửa, đôi lông mày không hẹn cùng chau lại nhếch về phía đối phương, anh nhìn gã, buột miệng phát ra tiếng càm ràm.
" Lại là cậu "
" Em muốn nói chuyện "
" Chúng ta có gì để nói? "
" Về cái đêm hôm đ- "
" Suỵt! Im lặng và chôn vùi nó đi Vinh à "
Anh chặn ngang lời gã, dường như không muốn nghe thêm về cái câu chuyện đêm hôm đó một chút nào nữa. Đối với anh việc cả hai xảy ra chuyện đêm đó cũng chỉ là vô tình, anh sẽ xem gã như một người bạn tình lướt qua trong đời mình. Và anh hi vọng gã cũng sẽ vậy.
Nhưng anh đã nhầm, gã chưa bao giờ muốn cả hai chỉ dừng ở mức tình một đêm. Nguyễn Xuân Vinh muốn hơn thế, gã muốn bản thân có một danh phận.
" Anh điên à? Em phải có trách nhiệm với anh chứ Hưng "
" Nhưng anh không cần nó... "
Tuy miệng thì nói không cần nhưng thật chất ở độ tuổi này, đối với một omega như Khánh Hưng. Nếu nói không cần cho mình một người bạn đời thì là nói láo, mưu cầu được bảo vệ và được "giúp đỡ" của anh rất cao, ấy thế mà chỉ được chống đỡ qua loa bởi mấy viên thuốc ức chế đến mức chai sạn luôn cảm xúc thèm khát, nó làm anh thấy phiền lòng. Nhưng nếu người bạn đời của anh được vận mệnh chỉ định là Xuân Vinh thì sao?
" Quên cái đêm lầm lỡ đó đi Vinh à "
" Quên? Quên thế đếch nào được hả anh!?"
Xuân Vinh tức đến muốn khóc vì người gã thương không hiểu được nỗi lòng gã. Khánh Hưng sao lại cứng đầu quá, chẳng chịu để gã bước vào vùng an toàn của anh và chăm sóc anh. Gã không biết phải làm sao hay như thế nào để anh hiểu được sự chân thành của mình, càng không thể hiểu rốt cuộc trong lòng anh từng một lần mềm đi vì gã chưa. Gã muốn hỏi anh thật nhiều, muốn vòi vĩnh từ anh một vị trí xứng đáng. Ấy rồi lại thôi.
Tặng anh bó hoa hồng đỏ mới mua còn tươi tắn, gã chào anh với giọng điệu buồn bã rồi lỉnh kỉnh bỏ đi.
" Chào anh... em về "
Bước chân cùng dáng vẻ người đàn ông lê thê trên dãy hành lang nhìn nặng trĩu. Có một người tuy nói chẳng có chút động lòng lại cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi bóng hình người khuất dần sau cánh cửa. Nguyễn Xuân Vinh rời đi bỏ lại cho anh niềm chưng hửng, một thứ cảm xúc đáng lẽ không nên hiện hữu trong mối quan hệ của cả hai.
Khánh Hưng đang thấy mình trống rỗng, thất vọng và thiếu đi cái gì đó mà chỉ có người đàn ông kia mang lại được. À, Phạm Khánh Hưng muốn được lấp đầy.
Lấp đầy bằng tình yêu, sự đồng cảm và sự vỗ về. Trái tim anh cũng muốn được yêu, anh muốn thử một lần mở lòng với người nọ nhưng cuối cùng lại không dám.
" Liều không? Liều nhé? "
Anh lẩm bẩm với chính bản thân, đôi chân chậm chậm đi đến căn phòng 3311.
Anh đã đứng trước nơi cần đến, thế mà đôi tay vẫn không thể tự chủ động gõ lên cánh cửa kia vài cái để kéo người đàn ông bên trong bước ra. Cánh tay anh như bị thứ gì đó đè nặng, giữ chặt lấy nó để rồi anh hệt như bức tượng gỗ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện và chẳng làm gì.
Phạm Khánh Hưng thật ngốc nghếch và cũng thật đáng thương.
Nguyễn Xuân Vinh cũng vậy....
Chuyện tình yêu đôi ta cuối cùng chỉ có thể bỏ ngỏ vậy thôi sao? Còn đoạn đường nào mở ra một cái kết tươi đẹp hơn cho cả hai không?
❜❜
Hết 00:08.
Nhớ khách iu quá nè <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro