Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:07: | Tuyệt trần |

❛❛

Nếu để trả lời ai là vị "phu nhân" có nét đẹp điên đảo nhất chung cư Thu Hoài. À thì.... nhà ai cũng có một "bông hoa" xinh đẹp cho riêng nhà đó, mỗi người đều có nét đẹp riêng như:

Quốc Bảo vợ chú Trung mẹ bé Cây, tuy là Alpha nhưng lại sở hữu nét đẹp phi giới tính, vừa nam tính cũng vừa quyến rũ, gợi cảm của một người phụ nữ. Trần Phan Quốc Bảo do tính chất công việc cũng hay giả gái, mà nhờ việc giả gái ấy nên anh cua được gã chồng khô khan lạnh lùng nhà mình.

Nếu muốn nói đến nét mềm mại, ngọt ngào hơn. Mình sẽ nói về Đăng Khôi và Thanh Duy, hai người dịu dàng nhất nhì tầng ba mươi ba. Khoan khoan, hình như chỉ mỗi anh Khôi hiền thôi. Nét đẹp của Đăng Khôi ẩn hiện rõ qua đôi mắt và nó long lanh như hạt ngọc chấm phá giữa biển đen yên lặng, chẳng những có khuôn mặt đẹp mà cơ thể và làn da của người đàn ông này cũng đẹp không kém. Eo nhỏ thấy rõ thắt eo, da dẻ trắng ngần và được săn sóc rất kỹ càng nên luôn hồng hào mịn màng. Tất cả đều nhờ sự yêu thương tận tình của anh chồng kém tuổi, Vương Bảo Trung.

" Anh Khôi là kiệt tác nghệ thuật, là món quà hội họa mà tao chăm sóc từng ngày "

Đó là điều Bảo Trung hay lải nhải với lũ bạn thân. Còn đối với Thanh Duy hả? Hãy để mỏ hỗn Quốc Thiên tả về người thương mình cho mọi người nghe nhé.

" Tao hay hỏi rằng anh Duy có thương em không? "

" Và ảnh sẽ bảo là có thương "

" Rồi lúc đó tao chỉ thấy ảnh đẹp, đẹp đến không dám động vào. Ảnh cười một phát tao thấy tao không còn xứng cưới ảnh nữa luôn "

" Anh Duy tuyệt vời lắm đúng không? Mười lăm năm bên nhau, chưa bao giờ anh ấy xấu xí trong mắt tao hết. Kì diệu ha? "

Quốc Thiên nói với đầy sự cảm động trong lòng, quả thật quãng thời gian dài bên nhau. Chưa bao giờ hắn thấy anh của hắn xấu hay già đi chút nào cả, vì nếu có, chỉ do gã thay lòng mà thôi. Mà gã chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

" Àaaa thì ra yêu vào mọi thứ đều đơn giản thế hả anh? "

" Không phải đâu nhóc, yêu là khi chỉ có người đó mày mới thấy đẹp thôi "

Văn Huy lại à lên một tiếng, gật đầu như nhận ra một chân lý. Cậu ngồi tâm sự với hắn thêm vài câu, đến khi Thanh Duy trở về và cùng anh xã mình tận hưởng một buổi sáng cuối tuần cùng nhau mới khiến cuộc trò chuyện dừng lại và Văn Huy lon ton đi đến nhà khác hóng chuyện.

" Anh Hà ơiiiii "

" Mày à nhóc? "

Lê Vĩnh Hà, thầy Hà, Hà dừa,... đều là những cái tên để chỉ đúng một người. Chủ căn phòng số 3310, thầy dạy nhảy Hà Lê. Anh chú không ở một mình đâu nhé, anh cũng có một người bạn đời tuyệt vời chung chăn chung gối mỗi ngày như bao nhà khác thôi. Bạn đời của Vĩnh Hà so với mấy người khác lại không quá nổi bật, anh ấy cũng chẳng mấy nghịch ngợm như Anh Khoa hay Quốc Bảo để tạo ấn tượng cho người khác, cũng chẳng phải cái nét dịu dàng hiền như cục bột của Đăng Khôi hay Thanh Duy, Việt Cường. Hoàng Hiệp, Đỗ Hoàng Hiệp là nét đẹp như thế nào cậu chẳng rõ nữa.

" Nhà anh đâu rồi? "

" Nhà anh á? Đi họp fan òi "

" Hèn chi thầy lẻ loi quá, để em chơi với thầy nhá? "

" Xời, ngồi đây đi "

Thằng bé sau khi đột nhập thành công vào căn hộ 3310 liền thoải mái như nhà của mình vậy. Cũng phải, từ ngày Huy chuyển vào, mấy ông cứ thay phiên nhau thương nó quá nên nó được đặc cách nhiều thứ ấy thôi. Và nhà chú Hà em Hiệp cũng không phải ngoại lệ.

Huy lăn qua lộn lại trên sofa, hào hứng thử đĩa game mới mua của chủ nhà hết trò này đến trò khác đến chán chê. Có vẻ là chơi vui đến mức quên luôn nhiệm vụ chính của mình là làm gì.

" Qua chơi với anh hay chơi game thế thằng kia? Ăn bim bim không? "

" Dạ ăn ạaa, em chơi sắp xong rồi đại ca chờ chút "

Đấy thằng nhỏ được chăm như chăm trứng ấy thay, thế nên là được thương sinh quậy, cưng nó bao nhiêu là nó báo lại bấy nhiêu. Nhưng được cái thằng bé sâu sắc trong việc lắng nghe và đưa ra lời khuyên, cũng là một đối tượng tốt để trò chuyện mà ha?

" Anh, anh thấy anh Hiệp đẹp như thế nào vậy? "

Sợt nhớ về lí do vì sao mình có mặt ở đây, Văn Huy nghiêm túc ngồi xếp bằng, miệng nhai bánh bim bim hỏi gã đàn ông đối diện. Với cái câu hỏi vô tri như hệ điều hành của nhóc Huy, ấy thế mà lại làm cho Vĩnh Hà mất thời gian suy nghĩ rất lâu. Cũng phải cỡ hết bịch bánh bim bim, thầy Hà mới cho cậu nhóc câu trả lời.

" Hmm Hiệp đẹp kiểu.... kiểu đẹp tuyệt trần, đẹp không chấp nhận được luôn í "

" Hở? Em chưa hiểu? "

Vĩnh Hà lại suy ngẫm, gã chỉ luôn thấy em của gã rất đẹp thôi còn đẹp như thế nào thì thật khó để miêu tả. Vì đẹp đối với gã chính là em rồi, chẳng còn tính từ nào miêu tả nổi nữa, làm sao có thứ gì so sánh được với Đỗ Hoàng Hiệp cơ chứ.

Nghĩ đoạn, anh lại nói.

" Là cái kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nhìn phát thương luôn ấy "

" Thế ạ, thế nên anh mới thương ảnh hả? "

" Không hẳn, Hiệp còn chung năng lượng, đồng điệu về suy nghĩ với anh nữa "

" Hèn chi hai anh chả bao giờ tách nhau "

" Có nhé, trước khi tụi anh gặp nhau tụi anh có bám nhau đâu "

Phải mất ba giây để Huy nuốt trôi cái miếng cứng ngắc này từ gã, ừ đúng mà, hồi xưa chưa gặp sao bám nhau được. Thế nên bây giờ cả hai mới như hình với bóng vậy phải không? Hai người hợp nhau đến mức chả ai tách được, cũng chẳng ai dám xen chân vào. Cơ mà không có ai ngu ngốc làm điều đó đâu, nhỉ?

Nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này. Văn Huy lại tiếp tục gặng hỏi, nhóc ta lải nhải nửa tiếng đồng hồ đến mức gã phải bật chế độ nghiêm túc để nghĩ lại xem em nhà mình đẹp theo kiểu gì.

" Này này, nhìn tấm ảnh này xem "

Đỗ Hoàng Hiệp vừa đăng tải hình ảnh mới, là một Đỗ Hoàng Hiệp tựa tiên tử với lớp áo trắng rộng thùng thình và tạo hình xinh đẹp. Nhưng đáng chú ý hơn cả, chính là cái phụ kiện đang treo lủng lẳng trên đôi mắt em, cái mà dạo này đang hot hot ấy, gọi là gì nhỉ?

" Facechain luôn cơ á!? Xịn đét thầy ơi "

" Sao? Đẹp phải không, nhà thầy mà "

Lúc Vĩnh Hà nói câu đó gã không biết rằng mặt mình đã treo hai chữ tự hào to bự từ lúc nào. Miệng gã cười, tay thì liên tục vuốt ve lên tấm ảnh như thể vuốt ve khuôn mặt người thương. Nhìn độ simp của anh thầy làm Văn Huy có nhiều phần nể phục.

Mười năm rồi mà vẫn như những ngày đầu, lúc nào cũng là sự yêu chiều đó. Không để cho tâm trạng bản thân lắng xuống, gã tiếp tục câu trả lời vẫn còn dang dở.

" Anh hiểu Hiệp đẹp thế nào rồi "

" Sao anh? "

" Không nổi bật, không gợn sóng, cứ như ánh trắng soi sáng dẫn đường vậy. Khi nào cần tỏa sáng rực rỡ nhất tự động sẽ trở nên tỏa sáng mà thôi "

" Nhỉ? "

Cậu nhóc trở về phòng với câu trả lời đủ thỏa mãn trí tò mò của mình. Hoàng Hiệp đã trở về sau buổi giao lưu và phải nói là lần đầu tiên cậu chàng thấy anh trai mình đẹp nhiều như vậy, đúng như lời Vĩnh Hà nói, lúc cần thì mặt trăng ấy sẽ luôn nổi bật. Và Hoàng Hiệp chính là ánh trăng ấy, của riêng một mình Vĩnh Hà.

" And you are my own moonlight, bae "

❜❜

Hết 00:07.

Con mã Hà lê Hiệp lết đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro