
sắc xanh
"Người là khúc tình ca buồn, dẫu lỡ dở vẫn hân hoan."
.
Đã từng có một Nhân Mã yêu tháng hai tha thiết. Cô yêu cái se lạnh còn vương lại của mùa đông sắp tàn, yêu những hạt mưa bụi li ti tựa kim sa vương trên tán lá non. Tháng Hai trong mắt cô khi ấy chính là một bản nhạc cello dịu êm, là gam màu pastel mơ màng của mùa xuân chớm nở. Nó mang nặng cái xôn xao phù phiếm như thiếu nữ tuổi đôi mươi mà lại ngọt ngào lưu luyến như ngày lễ tình nhân. Lễ tình nhân năm ấy, cô gái mười bảy tuổi vẫn còn nồng nàn sắc xuân như Nhân Mã cũng chỉ dám thầm ao ước về một đóa hồng một lá thứ được giấu thật kín trong hộc bàn.
Tháng hai là lời hẹn thề và quả thật lời hứa tuyệt đẹp nhất đã đến với Nhân Mã. Vào năm lớp 12. Song Tử bước vào cuộc đời cô tựa như một cơn gió lạ, mang theo cả bầu trời xanh biếc và hương muối biển mằn mặn, làm xáo trộn bản nhạc cello vốn dĩ bình lặng của cô.
Nhân Mã gặp Song Tử vào một ngày mưa bụi và yêu nhau cũng vào một ngày tháng Hai đẫm sương. Tình yêu của họ nảy mầm từ cái ẩm ướt dịu dàng của mùa xuân, rực rỡ và cấp bách như đóa hoa quỳnh vội vã nở trong đêm. Chẳng có nến, cũng không có hoa, tình yêu của hai đứa học sinh lớp 12 được chắp vá bằng những vụn vặt lấp lánh vừa nổi loạn vừa dịu dàng của tuổi thanh xuân.
Đó là những tiết học khô khan, ngón tay thon dài, lành lạnh của Song Tử lại lén lút tìm đến ngón út của Nhân Mã dưới gầm bàn. Chỉ vậy cũng đủ khiến trái tim cổ thổn thức rồi vỡ tan thành mật, chẳng biết từ khi nào đống công thức trên bảng lại hoá thành những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa. Những con số khô khan bỗng dưng bung nở thành những cánh bồ công anh trắng tinh khôi, điểm tô sắc thắm cho thứ tình cảm ngây ngô của tuổi học trò.
Đôi lúc, Nhân Mã lại vội vã lưu giữ lại từng khoảng khắc quý giá của hai người bằng chiếc máy ảnh cũ kỹ mà bố cô để lại. Dẫu chẳng đẹp đẽ nhưng từng bức ảnh đều được cô nâng niu bằng cả tâm hồn, như thể đó là kỷ vật nếu không được niêm phong thật kỹ càng sẽ bị gió trời cuốn đi mất.
Tình yêu của họ là miền tự do lộng gió trên sân thượng, nơi những áng mây được gọi tên bằng những danh xưng mơ mộng nhất, tứ cái bánh kem đến chú ca voi trôi nổi giữa trời xanh. Song Tử cùng Nhân Mã sẽ vừa ngắm trời mây vừa nghe nhạc, đôi lúc là thanh âm du dương của "Für Elise" lắm khi lại là cái buồn day dứt của "Creep". Hai vũ điệu đối lập ấy lại xoắn xuýt lấy nhau một cách lạ kỳ, cứ thế tạo nên bản giao hưởng chỉ dành riêng cho hai người.
Nhân Mã đã thoát khỏi vùng an toàn. Lần đầu tiên cô được nếm hương vị cay nồng của tuổi trẻ qua xiên que lề đường, để khói than vương vít mái tóc. Cái tự do lấm lem mà hân hoan ấy cùng với Song Tử đối với Nhân Mã còn quý giá hơn mọi điểm 10. Cứ một lần họ đối mặt là một lần rung động, cứ thể tiếng cười trong vắt vang vọng khắp nơi góc phố nhá nhem ánh nắng ban chiều.
Tình yêu tuổi học trò ấy thăng hoa dưới cơn mưa rào khi hai đứa nép mình bên tán bằng lăng tím biếc, tránh đi những giọt mưa rơi trên tóc rối. Khi ấy, Song Tử sẽ kéo Nhân Mã vào lòng và vỗ về cô bằng một nụ hôn. Nó không phải một nụ hôn sâu, mà chỉ là một cái chạm môi phớt tựa cánh bướm lên gò má nóng hổi nhưng lại làm người ta luyến lưu mãi. Rồi Song Tử cười, du dương tựa khúc nhạc làm át đi cả tiếng mưa.
"Môi cậu còn mềm hơn kẹo dẻo. Có khi tớ nghiện mất rồi!"
"Vậy là nghiện môi tớ chứ không nghiện tớ à?"
"Lung tung, tớ nghiện cậu nhất, đến mức sắp bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ chất gây nghiện đây này."
Tháng hai đã từng là thiên đường cho đến khi nó trở thành địa ngục. Giờ đây, Nhân Mã ghét tháng hai, ghét đến tột cùng. Cơn mưa bụi mà cô từng cho là lãng mãn lúc này chỉ còn là tầm màn xám xịt hệt như một bức tranh sơn dầu bị vẩy nước bẩn, khiến vạn vật đằm chìm trong nỗi bi luỵ khôn xiết. Không khí cũng đặc quánh lại, chẳng có lấy một chút trong lành. Hơn hết, Nhân Mã căm ghét cái ngày lễ tình nhân phù phiếm, thứ đã từng gieo hy vọng vào trái tim cô và rồi vùi dập nó không thương tiếc.
Song Tử đã rời xa cô vào đúng ngày lễ tình nhân của tháng hai.
Nhân Mã đã luôn nghĩ Song Tử sống thật vội vàng, và nó cũng chẳng phủ nhận điều đó. Không biết bao lần Nhân Mã đã gặng hỏi nó về lý do nó sống như thể chạy đua với thời gian như vậy, và câu trả lời của Song Tử luôn là một nụ cười nhàn nhạt.
"Vì thời gian là một thứ rất xa xỉ"
Nhân Mã không hiểu cho đến khi cô thấy Song Tử ngất lịm đi trong giờ thể dục. Vào khoảng khắc ấy không hiểu sao Nhân Mã bỗng cảm thấy hoảng sợ, tim cô đập liên hồi, đầu óc choáng váng đau hơn cả búa bổ, tâm trí cũng trở nên nhiễu loạn.
Đến khi tỉnh táo lại Nhân Mã đã đứng trước của phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, bức tường trắng toát làm cô ghê rợn và càng sợ hãi cái sự thật đang chuẩn bị đánh sập tâm trí cô.
Song Tử mắc bệnh tim bẩm sinh, nó sống bằng ý chí nhiều hơn là chức năng sinh học. Trái tim mỏng manh của nó còn đập đến bây giờ đã là kỳ tích, nhưng bác sĩ nói có lẽ sẽ chẳng còn bao lâu nữa.
Nhân Mã như chết lặng, hoá ra niềm vui hay thậm chí là sự nghịch ngợm và vồn vã của Song Tử không chỉ là tuổi trẻ mà còn là khát khao được toả sáng rực rỡ trước khi rời xa cõi đời.
"Cậu biết rồi à"
"Sao cậu lại không nói với tớ?"
Nhân Mã không khóc, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Song Tử.
"Tớ không muốn cậu thương hại tớ... tớ muốn tình yêu của cậu. Dù có lẽ thật ngắn ngủi, nhưng tớ không muốn sắc xanh của mình tan biến..."
"Đừng nói vậy, xin đừng nói nữa.... Tớ xin cậu..."
"Nhân Mã, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều."
Đó là lần đầu tiên Nhân Mã thấy Song Tử khóc, cô cũng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, nước mắt bất giác lăn dài trên khoé mi. Hoá ra nước mắt cũng mang màu xanh biếc của nỗi buồn. Cả đêm hôm ấy, họ nói về miền mộng mị, về nơi chỉ có trời đất, bọn họ và màu xanh. Nhưng tất cả chỉ là những giấc mơ viển vông vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
"Valentine này Song Tử muốn tớ tặng cậu cái gì nào? Cậu thích Socola giống năm ngoái đúng không"
"Không cần quà đâu, cậu ở bên tớ là quá đủ rồi."
Ngày 14 tháng 2, lại là một ngày mưa tầm tã và cũng là ngày Song Tử qua đời. Người ta vẫn thường bảo trước khi mất con bé đã liên tục gọi một cái tên cùng với một lời yêu vốn dĩ nên lịm tắt theo nhịp đập của trái tim.
"Nhân Mã.... tớ yêu cậu..."
Theo thời gian, mỗi lần tháng hai về là một lần sắc xanh che phủ tầm mắt Nhân Mã. Ngày lễ tình nhân cứ thế trôi qua.
_____
#sthwr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro