Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

.
Câu chuyện kết thúc thì cũng đã qua ngày hôm sau , em nằm trên giường. Vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp , còn anh thì đã thức dậy trước . Vệ sinh cá nhân cũng như là chuẩn bị bữa sáng cho cả hai .

" dậy nào đạt , "

Lay người nhóc con kia , trường giang nhẹ giọng mà đánh thức em . Thành đạt thì chưa muốn dậy , liền nhanh chóng lăn sang chỗ khác rồi tự cuốn bản thân lại trong lớp chăn mềm mịn.

Anh bật cười , nhanh chóng sang bên kia giường . Không một lời mà bế cả người và chăn lên , em giật mình ú ơ . Mắt nhắm mắt mờ mà nhìn chằm chằm vào anh .

" dậy ăn sáng rồi cùng đi siêu thị nhé?"

" vâng..."

.
Kết thúc bữa ăn sáng với không khí ảm đạm , nhanh chóng em mặc lên chiếc áo bông anh đưa rồi đeo cái khăn vào che đi nửa khuôn mặt . Anh bên cạnh đeo cái túi rồi cứ tự nhiên mà nắm tay em dắt đi .

Vì nhà với siêu thị không cách xa nhau lắm , nên anh và em cùng nhau đi bộ tới . Sẵn tiện rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng , vừa đi cả hai lại tán dốc với nhau ..trông rất vui vẻ khác xa với ngày hôm qua . Cảm giác yên bình đến lạ.

.
Đi ngang qua siêu thị thì chợt anh đứng lại , được đà em cũng tông trúng vào lưng anh do đi đằng sau . Thành đạt lấy tay xoa xoa đầu , ngước lên nhìn anh . Liếc sang bên cạnh thì liền giật mình,

Bạn gái anh?

Tim em khẽ ngừng một giây , ánh mắt liền nhanh chóng nhìn sang anh . Anh chẳng biểu hiện gì trên khuôn mặt cả , nhưng ánh mắt lại mang chút dịu dàng và thương nhớ dán chặt vào thân hình mảnh mai của cô gái kia .

Bật cười , em liền phát ra tiếng . Đánh thức anh vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng như trời trồng kia . Anh quay sang nhìn em , tay đưa lên xoa đi mái tóc đen xoăn . Nhẹ giọng bảo

" hay em về trước nhé? Tí nữa anh sẽ mua đồ ăn đền bù cho em . Được chứ? "

" chú cứ thong thả , dù sao em cũng sẽ về một mình mà "

"...xin lỗi nhé đạt "

" không sao , tạm biệt chú nhé . Nhớ ...dỗ dành chị ấy đấy "

" ...."

Nói thế , nhưng em đau quá . Trao anh nụ cười tươi rồi tạm biệt và chạy đi mất hút . Suy cho cùng , em vẫn mãi là người đến sau .

.

" em bảo việc em học lớp là đây sao?"

" anh?.. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro