Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓔𝓷𝓭

Couple: #DraEma
Warning ⚠: Lệch nguyên tác, câu chuyện xoay quanh Ema và các ải của địa ngục.

⚠ Nếu có sai sót gì mọi người giơ cao đánh khẽ nhe huhu

------❝𝙵𝚒𝚟𝚎-𝙵𝚕𝚊𝚟𝚘𝚛𝚎𝚍 𝚃𝚎𝚊 𝚘𝚏 𝚏𝚘𝚛𝚐𝚎𝚝𝚏𝚞𝚕𝚗𝚎𝚜𝚜❞-------

-...Rực rỡ quá.

Trên con đường Hoàng Tuyền, có một linh hồn của cô gái trẻ.

Cô mặc một bộ đồ mùa đông trông thật bắt mắt, nhưng máu nhuộm đỏ cả một khúc áo. Tóc tai gần như bết lại do máu mũ tanh hôi trộn cùng cát.

Nếu không phải vì đống máu đó thì hẳn em sẽ rất đẹp.

Nếu không phải vì bị đánh chết thì hẳn em vẫn đang tận hưởng tháng ngày bên hắn.

Dòng máu đó dù đã chết vẫn không ngừng trào ra như nhắc nhở em về "cái chết".

Trông nó như hòa vào những đóa bỉ ngạn đỏ rực hai bên con đường Hoàng Tuyền kia.

Em cứ bước đi, bước đi,bước đi thật lâu. Không biết đã trải qua bao lâu rồi, cuối cùng thì cũng đến Ải thứ ba.

Tam Sinh Thạch.

Không có gì khiến em bất ngờ cả. Chỉ đơn giản là nhân quả, duyên nợ mà lúc còn sống con người ta vướng vào đều được khắc rõ trên mặt đá.

Ải thứ tư: Vọng Hương Đài.

Ema đứng trên đồi Tư Hương Lĩnh, em nhìn về nơi xa xăm đó mang tên "Nhân giới".

Nếu chỉ nhìn về trần thế nơi mình từng ở thì không có gì nhỉ? Nhưng em được nhìn thấy

Nhìn thấy người anh trai đáng thương của mình đang ngấm mình vào con đường sai trái.

Thấy những cô bạn thân năm nào đã trưởng thành, xinh đẹp và đầy sinh khí.

Thấy... Draken.

Em thấy anh đang cố cứu Mikey của em.

Chả hiểu sao bỗng em thấy thật xót xa.

Em đã không thể hưởng thụ cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái.

Cũng đã không thể tự mình nói lời yêu với hắn. Và cũng chẳng thể ở bên giữ anh trai lại.

Tâm trí Ema thật sự rất rối bời, em không thể thoát khỏi kiếp này nếu cứ vương vấn những điều này.

Nhưng đây là Vọng Hương Đài, cũng là cầu nối cuối cùng của người sống và kẻ chết.

Liệu em có thể, nhờ Draken được không?

Em muốn gặp anh lần cuối trong mơ, em muốn nhờ anh

Mang Mikey về.

... Nhưng nó sẽ giết Draken mất.

Có lẽ cứ để anh ấy tự mụ mị lựa chọn cứu anh với hình bóng của em trong mơ.

Có lẽ nên như vậy.

Ải thứ năm: Vong Xuyên Hà

Chả có gì cả

À, đó là đối với em thôi.

Vì đây là dòng sông nối đường Hoàng Tuyền với cõi U Minh mà.

Không biết con sông này chứa bao nhiêu tấn máu nhỉ? Nó tanh, hôi vì máu mới pha lẫn máu cũ.

Tiếng thét của những cô hồn dạ quỷ hại người, chúng cũng không muốn đến nơi đó.

Nhưng nó cũng có thể tính là một câu chuyện lãng mạn.

Vì nếu người chết vẫn muốn gặp người yêu có quyền lựa chọn không uống canh Mạnh Bà để chìm vào con sông tanh tưởi, đợi nghìn năm mới đi đầu thai.

Vậy, cái người nằm dưới lòng sông đó, sẽ nhìn người thương uống hết chén Mạnh Bà này đến Mạnh Bà khác.

Và rồi quên sạch về mình.

Quên về mối tình thê lương của họ.

Emma thầm cảm thán, liệu có mấy người đã chìm vào lòng sông đó?

Và liệu, Draken-

Không, Draken phải sống, sống đến năm 100 tuổi.

Anh không có quyền chết.

Vì nếu như vậy, em sẽ khóc đến chết đi sống lại mất.

Anh ấy phải sống rồi cưới một người vợ xinh đẹp sau đó có một đàn con thơ sống an nhàn tới già bên mái ấm hạnh phúc của mình.

Đó là một chút ích kỉ của em.

Thôi, đến ải tiếp theo vậy.

Ải thứ sáu: Canh Mạnh Bà.

Tương truyền rằng tại nơi âm tì địa ngục đáng sợ toàn những tiếng thét, tiếng la ai oán hận thì của những vong linh, vong hồn chết bằng đủ kiểu.

Chết oan, chết già, chết oanh liệt hay chết lãng đều có.

Tất nhiên nếu chết già thì oan ức cũng không cao. Nhưng chết oan thì khác.

Chết oan tức là bị giết, bị oan hoặc chết tức tưởi dù chưa đến số. Vì vậy âm khí thường rất cao và linh nghiệm.

Nên nếu để họ mang cái oán niệm đó đến kiếp sau để tự tìm kẻ đã ra tay với mình thì thế giới này loạn mất.

Và canh Mạnh Bà, loại canh sau khi uống thì không ai có thể nhớ gì về kiếp này cả.

Canh Mạnh Bà được nấu bằng nước mắt của người nấu do chính tay mạnh bà nấu tại ngôi đình nhỏ tên đình nhỏ trên gò đất đối diện Vọng Thương Đài.

Ema vừa nghe, vừa nhìn về bà cụ đang hì hục nấu chén canh.

-... Có thật là uống xong sẽ quên hết mọi thứ về kiếp này không ạ?

Em hỏi một cách rụt rè, mắt có hơi hướng về Vọng Thương Đài.

Em vẫn còn thương Draken nhiều lắm...

-Đúng rồi, kỳ diệu lắm phải không?

-Nhưng bà ơi, con vẫn còn thương người đó lắm.

-...

Mạnh Bà dừng lại đôi chút, đưa ánh nhìn đồng cảm về phía em.

-Kiếp này của con vốn đã kết thúc ở đây rồi, chuyện cũ phẫn nộ ai oán hận thù thương đau cũng nên bỏ qua đi thôi.

-...

-Nếu con không uống thì có thể xuống khúc sông kia mà đợi. Nhưng nó sẽ chỉ khiến con càng đau thêm thôi.

-Con không uống có được không ạ?

Ema chần chử hỏi, em vẫn thực sự chưa muốn bỏ những kí ức vui vẻ của hắn và em.

-Ôi bé con, nếu con muốn đầu thai mà không uống canh thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

Phải rồi, nếu như vậy thì sẽ bị ép uống một cách đau đớn lắm. Và Mạnh Bà thì không muốn làm đau ai.

Đặc biệt là với một cô bé mới 14 như em.

-...

-Nào, mau uống đi cho nóng.

-Vâng...

Cuối cùng thì em cũng nâng chén canh lên mà uống sạch. Chẹp, đúng là canh ngũ vị, ngọt, đắng, cay, chua, mặn đều có đủ.

-Con tên gì?

-...Không nhớ ạ

-Chết như nào?

-Không biết ạ...

Mạnh Bà hài lòng, em đã quên hết rồi.

À, cũng không hẳn đâu nhỉ?

-Vậy, con còn thương người đó không?

Ema hơi chần chừ, em hai hàng lông mày em khẽ nheo lại.

-Không bà ơi, nhưng tim con như bị bóp nát vậy.

-... Thôi được rồi, mau đi đi.

Ema đứng lên, em cúi chào Mạnh Bà để qua cầu Nại Hà để đến lục đạo Luân Hồi. Với một cô bé chưa kịp làm gì tốt cũng chưa làm gì xấu như em thì sẽ tiếp tục làm người rồi.

Nhìn bóng dáng em rời khỏi nơi này, Mạnh Bà khẽ thở dài một hơi.

Mạnh Bà cũng đã uống, chuyện thì cũng đã quên.

Vậy hà cớ chi mà lòng vẫn còn nhớ thương kẻ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro