𝚝𝚠𝚘
" minhyeong, xin phép em "
lee sanghyeok về vào tối muộn, nhân lúc lee minhyeong ngủ quên, hắn giở trò xấu xa với em, nhưng gọi xấu xa thì cũng không đúng, đêm nay là đêm động phòng, hắn chỉ đang làm những gì mà mình phải làm thôi, chưa kể hắn đã xin phép em rồi cơ mà, chưa kể em là vợ hắn thì có gì xấu xa đâu chứ
không nhanh không chậm kéo dây áo ngủ của lee minhyeong, ngay lập tức hai bên vai áo lụa tuột xuống lộ ra bả vai yêu kiều, từng lớp từng lớp da thịt nõn nà mềm mại phơi bày ra trước mắt lee sanghyeok, hắn đã từ rất lâu rồi không tiếp xúc với dục vọng nguyên thủy thế này, hiện tại cởi bỏ quần áo của em cũng chính là cởi bỏ đi dáng vẻ cấm dục suốt mười năm qua của hắn
dù là ba mươi tám tuổi nhưng lee sanghyeok cứ như hồi xuân vậy, hắn không hề có dáng vẻ của một ông chú, thậm chí vẫn giữ được phong độ ngời ngợi suốt bao năm qua, tinh lực không hề tồi chút nào đâu
phòng đốt nên thơm ấm áp, mà tiếng rên lẫn tiếng va chạm càng lúc càng lớn khiến cho cả căn phòng trong phút chốc nóng hừng hực như lửa đốt
lee minhyeong bị xâm phạm bất ngờ chỉ biết rên rĩ, dù em ngốc nghếch khờ khạo nhưng vẫn biết được hiện tại cả hai đang làm tình, đây là chuyện mà bố mẹ em đã nói khi gả cho hắn sẽ phải làm
cơ thể lee minhyeong lần đầu được khai phá, sự trong trắng non nớt vẫn còn nguyên vẹn suốt mười bảy năm, hiện tại thì đã bị vấy bẩn bởi lee sanghyeok rồi
lần đầu của em nên lee sanghyeok lại rất nhẹ nhàng cưng chiều, hắn nâng niu em như một báu vật, dù có hăng say đến mấy cũng ý thức được không làm đau em
sau một đêm điên cuồng làm tình, rút ra khỏi nơi ẩm ướt kia, lee sanghyeok nhìn lee minhyeong mệt quá đã mê mang, đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán em
hắn nhặt từng lớp áo lụa vương vãi dưới sàn lên, mặc cho lee minhyeong một bộ đồ ngủ khác, cẩn thận kiểm tra em lần nữa rồi mới nằm cạnh bên
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
" phu nhân, người đừng chạy nữa "
lee minhyeong sau đêm động phòng bị lee sanghyeok bắt nạt đến thế mà vẫn còn sức chạy nhảy chơi đùa khắp sân vườn rộng mênh mông, chung quy dù có gả về làm vợ người ta thì em cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi
lee sanghyeok ngồi đọc sách uống trà cách đó không xa, hắn lột sẳn vỏ nho đợi lát nữa em chơi mệt rồi có thể ăn
" mệt rồi sao? "
đúng như hắn đoán, lee minhyeong chơi được một lúc là ngừng lại, em thấy mệt rồi, nghe hắn hỏi thì chỉ biết cười khờ gật gật cái đầu nhỏ
" sanghyeokie giống mèo quá "
lee sanghyeok khựng lại, hắn có chút giật mình khi nghe câu nói vừa rồi, lee minhyeong vậy mà không sợ hắn chút nào cả, em vô tư vừa ăn nho vừa ngồi nhìn hắn chằm chằm, chưa đầy một giây sau liền nhướng người ngồi hẳn vào lòng lee sanghyeok rất tự nhiên
" minhyeong sẽ sinh con cho sanghyeok, vậy nên sanghyeok đừng buồn nữa "
lee sanghyeok liếc mắt nhìn người hầu, hắn nhíu mày biểu hiện sự tức giận, có lẽ lee minhyeong đã nghe được vài chuyện không hay rồi, trước khi đưa em về đây hắn đã cấm tuyệt đối không ai được nhắc lại những chuyện trong quá khứ
vậy mà bây giờ vẫn có người mở mồm ra luyên thuyên với em, lee sanghyeok sợ em sẽ cảm thấy tổn thương, dù gì hắn cũng từng có vợ và đứa con sắp chào đời, còn lee minhyeong thì chỉ là người đến sau, nhưng bất ngờ thay lời nói ngây ngô của em ngược lại mới là thứ khiến hắn mềm lòng, em hiểu chuyện đến vậy thì chẳng có lí do gì mà không trân trọng em cả
" sau này gọi là chồng "
lee minhyeong không hiểu vì sao lee sanghyeok lại muốn em gọi thân mật như thế, nhưng nếu hắn muốn thì em sẽ chiều lòng
" dạ, chồng ơi "
dưới ánh nắng, khoảng sân vườn có hai người chìm đắm vào nhau, trong đôi mắt đơn thuần của lee minhyeong chỉ biết mỗi lee sanghyeok, tòa thành nằm giữa rừng thông nên không khí có chút mát mẻ âm u, nhưng cũng không vì thế mà ánh nắng bị che khuất đi hết
lee sanghyeok cảm thấy rất lâu rồi mới lại có người khiến mình muốn bảo vệ và kiểm soát như vậy, trước đây ashery chính là ngoại lệ của hắn, chưa có ai dám đụng vào ashery vì nếu vợ hắn mất một cọng tóc thôi thì những người đó đều phải trả giá, hiện tại lee minhyeong lần nữa làm trỗi dậy tính chiếm hữu bảo bọc trong lee sanghyeok, đánh thức trái tim đã ngủ yên suốt mười năm nay
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
" là ai nói? "
lee sanghyeok một mình ngồi trên sofa lớn, sau khi bảo người hầu đưa lee minhyeong lên phòng ngủ trưa thì hắn gọi tất cả những người hầu thân cân với em ra xếp thành một hàng dài, chủ đích là muốn trị tội người không biết giữ mồm giữ miệng
" nếu không ai nhận vậy thì tất cả cùng chịu tội đi "
lee sanghyeok nói ra một câu nhẹ tênh, khiến những người hầu đều sợ đến không đứng vững, sau cùng cũng có người biết sợ chết mà đứng ra nhận tội, cuối cùng là bị hắn đày ra biên ải suốt đời không thể trở về vùng đất mẹ này
đây là đang cảnh cáo cho những người không giữ được mồm miệng, biết sai mà vẫn cố chấp đâm đầu vào
lee sanghyeok mười năm nay tính tình nhã nhặn, giản dị và điềm đạm, chưa từng thấy hắn tức giận đến mức này, lee minhyeong dường như đã trở thành chồi non trong lòng hắn rồi
" phu nhân thích chơi cái này, sửa lại cho mới đi "
lee sanghyeok nhìn về hướng xích đu gỗ cạnh cửa sổ, cái xích đu này cũng lâu lắm rồi, kể từ sau khi ashery mất thì không ai lại gần hay ngồi lên nó nên có kha khá chổ hư vì cũ kĩ
hôm nay thấy lee minhyeong cứ đến gần nó rồi muốn ngồi lên nhưng bị hắn cản lại vì bụi bẩn, dây xích đu đã cũ nên nếu ngồi lên sẽ ngã, lee sanghyeok đành bảo em chờ vài ngày sửa lại là có thể ngồi lên, lee minhyeong cũng rất ngoan, từ lúc bước vào tòa thành này, em đã luôn tự nhủ rằng lời hắn nói chính là lệnh trời, vậy nên em không lại xích đu đó nữa
một người bắt đầu thức tỉnh tính chiếm hữu và một người nguyện ý phục tùng
𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro