𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎
lee minhyeong cảm thấy em không gả cho nhầm người, ban đầu cứ tưởng lee sanghyeok là một ông chú khó tính và không có tình người, nhưng khi về đây rồi thì cuộc sống em dường như trở nên thoải mái hơn trước kia, mỗi ngày ăn ngủ nghỉ đều có người hầu
lee minhyeong ở trên giường là tiểu dâm đãng, em cứ trưng ra bộ mặt ngốc nghếch thiếu hơi chồng khiến lee sanghyeok không kiềm lòng được, làm tình cũng nhiều lúc thô bạo hơn nhưng sau đó sẽ dỗ dành em ngay
lee minhyeong gả cho lee sanghyeok được một tháng thì mang thai, mừng hơn nữa lại còn là thai đôi
y nhân bảo rằng cơ địa của em rất dễ cấn thai, vậy nên nếu tiếp nhận một lượng tinh dịch nhiều sẽ thúc đẩy quá trình thụ thai nhanh hơn, huống chi ngày nào lee minhyeong cũng ngậm một bụng tinh dịch của hắn vậy chứ
tin tức nhanh chóng lan ra khắp cả vùng đất, ai ai cũng biết vợ sau của lee sanghyeok mang thai đôi, các quý tộc theo quy luật đều gửi quà mừng để chúc phúc cho hắn và em
khổ nỗi lee minhyeong dạo đầu còn chẳng biết mình mang thai, em bay nhảy loạn xạ dọa lee sanghyeok sợ khiếp hồn bạt vía, hắn cũng quản thúc em nghiêm hơn trước, cẩn thận hơn trước
" mở nốt chổ quà này là ngưng nhé, ngồi lâu sẽ đau lưng, không tốt cho em và hai con "
lee minhyeong ngồi mở quà của các quý tộc gửi đến, vốn dĩ lee sanghyeok không ngó ngàng gì tới đâu, nhưng em nhìn thấy quà thì mắt liền sáng rực lên như trẻ con được cho kẹo vậy, thế là hắn ngồi cạnh một tay đỡ lưng em, tay còn lại giúp em mở quà
đa số đều là đồ chơi cho trẻ con, những món đồ rất đắt đỏ mà con nhà nông như lee minhyeong chưa từng được chạm vào, đây là đồ chơi dành tặng cho hai đứa bé trong bụng em nhưng rồi bây giờ bị em độc chiếm tất cả, lee sanghyeok cũng chỉ biết cười bất lực, nói lee minhyeong một tuổi rưỡi cũng đúng chứ đừng nói mười bảy tuổi
ở tuổi này lại lần nữa được biết đến cảm giác làm bố, lee sanghyeok tự chế nhạo bản thân, hắn từng có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai nên hiện tại không có gì quá khó khăn, chỉ có duy nhất một điều...hắn cẩn thận hơn, lee minhyeong phải luôn ở trong tầm mắt của hắn, nếu lee sanghyeok đi làm thì người hầu phải đều đặn mỗi tiếng báo cáo tình hình của em tới cục đài thiên văn cho hắn bằng tín hiệu
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
lee minhyeong cảm thấy mấy ngày nay hình như em trở nên lười biếng hơn thì phải, chế độ ăn uống cũng thay đổi, giờ giấc sinh hoạt đều khác trước kia, em ngủ nhiều hơn bình thường, thậm chí không làm gì cũng bất chợt lăn ra ngủ lúc nào không hay
" phu nhân, vì người mang thai nên mới ngủ nhiều đó, người không cần phải sợ đâu "
người hầu bên cạnh trấn an lee minhyeong, em nhìn xuống bụng mình vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, vẫn phẳng lì thôi mà
" hai em bé còn chưa lớn nên chưa thấy bụng, phu nhân đợi vài tháng nữa sẽ thấy rõ ngay "
nghe thế khiến em cười hí hửng xoa bụng, ở tuổi mười bảy mang thai cũng có hơi sớm thật, nhưng việc sinh nở sớm sẽ đỡ phần áp lực cho em sau này, dễ sinh hơn và sau khi sinh cũng mau phục hồi hơn
lee minhyeong một ngày ngủ tận mấy giấc liền, lee sanghyeok ở cạnh bên đọc sách, đến đúng giờ liền gọi em dậy ăn cơm đi dạo quanh tòa thành cho cơ thể hoạt động tốt hơn
hắn nhiều hôm bận việc ở đài thiên văn nên đi sớm về muộn, nhưng cũng không vì thế mà lơ đãng khỏi em, mỗi một cử chỉ hành động của em đều được người hầu báo cáo lại rõ ràng, không có gì bất cẩn xảy ra cả
bên cạnh lee minhyeong có tận bốn người hầu kè kè theo sau, dù họ không rời khỏi em nửa bước nhưng lại chẳng cảm thấy phiền, hơn nữa có thể chơi cùng họ mỗi khi chán nên em thích lắm, sắp tới còn có thêm bà mụ đến trông, lee sanghyeok cũng sẽ yên tâm hơn
" hôm nay canh nhuệ tây ngon lắm, minhyeong ăn nhiều lắm chồng ạ "
lee sanghyeok nhìn em chu mỏ lên nói lia lịa, hắn không nói nhiều, chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe em kể lại những gì diễn ra trong một ngày, mặc dù trước đó hắn đã được người hầu báo cáo không sót chuyện gì rồi, vậy mà bây giờ không cảm thấy phiền khi lee minhyeong nhắc lại, trước kia ngoài ashery ra thì chẳng ai dám lải nhải bên tai lee sanghyeok như vậy đâu, từ sau khi ashery mất thì càng không có ai nói nhiều như vậy trước mặt hắn
hiện tại lee minhyeong chính là người duy nhất có thể làm thế
" sáng nay minhyeong ngủ dậy không thấy sanghyeok đâu, chồng đi đâu thế ạ? "
lee sanghyeok không vội trả lời, hắn chậm rãi quan sát biểu cảm có chút ủy khuất của em, thì ra là vợ nhỏ đang tủi thân
" mấy ngày qua có nhiều việc phải làm ở đài thiên văn, xin lỗi em vì đã rời đi lúc sớm như vậy, em tha lỗi cho anh nhé? "
lee minhyeong mở to mắt rồi chớp chớp vài cái, em đương nhiên không có giận hắn, chỉ là em cảm thấy ngủ dậy không thấy hắn đâu có chút trống vắng trong lòng thôi, lee sanghyeok bận trăm công ngàn việc như vậy làm sao em có thể trách hắn chứ
minhyeong bé nhỏ rất hiểu chuyện nha
" chồng cứ đi làm thật giỏi, còn minhyeong sẽ thật ngoan đợi chồng về "
lee sanghyeok cảm thấy vợ hắn thật dễ dỗ dành, lại rất ngoan nữa, biết là do nhớ hắn nên mới ủy khuất như vậy, một tiếng gọi chồng, hai tiếng cũng gọi chồng, nghe thật ngọt tai
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
" phu nhân, người chậm bước thôi ạ "
lee minhyeong đi nhanh ra sân vườn, xung quanh tòa thành trồng rất nhiều loại hoa, đa số đều là hoa có thể sống khỏe trong cái tiết trời âm u của rừng thông, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của chúng, mỗi ngày chúng vẫn đua nhau nở rộ mà thôi
" hôm nay mẹ anh ấy trở về, chúng ta cùng đi hái hoa tặng mẹ thôi nào~ "
dáng vẻ phấn khích kia khiến những người hầu theo sau cũng bật cười theo, được hầu hạ một người chủ dễ tính và đáng yêu thế này thì là phúc của họ rồi
lee minhyeong chọn những đóa hoa đẹp nhất, màu sắc không quá lòe loẹt mà ngược lại rất thuận mắt, em ngồi cắt tỉa chúng dưới hàng loạt ánh nhìn bất an của những người hầu, em cắt tới đâu là họ run tới đấy, nhìn em cầm kéo thôi cũng đủ khiến họ sợ rồi, lỡ như không cẩn thận va vào tay mà bị thương thì lee sanghyeok thật sự sẽ không tha cho họ
nếu không vì lee minhyeong nhất quyết đòi tự tay cắt tỉa thì họ sẽ không để em chạm vào dao kéo đâu, lee sanghyeok đã dặn dò nhấn mạnh rằng phải để em tránh xa chúng, càng xa càng tốt
vậy mà bây giờ cản không được tiểu tổ tông này rồi
" sao lại cầm kéo? mau buông xuống "
lee sanghyeok chẳng biết từ bao giờ đã ở sau lưng lee minhyeong, hắn nặng giọng khiến em giật mình, còn không đợi em phản ứng thì hắn đã cẩn thận di chuyển cây kéo rời khỏi tầm tay em rồi
" sao lại để phu nhân cầm kéo? không làm đúng trách nhiệm thì phải chịu tội "
lee minhyeong vội vàng đứng lên nắm lấy tay lee sanghyeok, em níu lấy phần góc áo của hắn rồi nói đỡ giúp họ, nghe thấy giọng nói mềm mại bên tai làm cho hắn dịu cơn giận xuống
" chồng ơi, đừng có mắng họ mà, tất cả là do minhyeong muốn cầm mà, minhyeong muốn cắt tỉa hoa tặng mẹ "
nếu không có lee minhyeong lên tiếng thì bây giờ những người hầu này đều bị đày ra biên ải hoặc là bị giết luôn rồi cũng nên, họ biết ơn em, khâm phục em
lee sanghyeok dù rất giận nhưng không muốn làm em sợ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy lee minhyeong ngồi vào lòng mình rồi cầm tay em lên mân mê kiểm tra
" không bị thương đúng không? "
thấy em gật đầu rồi hắn mới yên tâm, chẳng biết lúc nãy nhìn thấy em cầm kéo đã khiến lee sanghyeok một phen lo lắng thế nào đâu, lee minhyeong rất khờ...em làm gì cũng vụn về, thậm chí cầm đũa còn để rơi được thì làm sao hắn không lo khi thấy em cầm kéo chứ
" sau này nhất định không được cầm dao kéo, nếu còn cãi lời thì anh sẽ giận "
lee minhyeong sợ nhất là thấy lee sanghyeok nổi giận, lúc nãy khi hắn giận cũng đã khiến em hoảng loạn vô cùng, vậy nên khi nghe thấy hắn nói vậy chỉ biết gật đầu như lò xo, giọng lắp bắp nói chữ ngọng chữ không
" chồng...chồng đừng giận, minhyeong sẽ...sẽ không cầm nữa đâu "
lee sanghyeok xoa đầu em, sau đó dời tay xuống phần bụng mềm xoa thêm vài cái nữa
dù nói là thế nhưng lee sanghyeok vẫn phạt những người hầu đó bị đánh mấy chục gậy, nằm liệt giường cả tháng trời để răn đe
trước giờ hắn là người có quy tắc rõ ràng, lệnh của hắn mà làm trái, thì chính là đáng bị phạt
𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro