𝚝𝚎𝚗
lee sanghyeok hôm nay vẫn phải đến đài thiên văn, bão sương mù có dấu hiệu tan dần sau một tuần nên lượng công việc chỉ giảm đi đôi chút thôi
sáng sớm vừa dậy là hắn đã nhìn lịch trên bàn, tính đến hôm nay lee minhyeong đã mang thai vừa tròn ba tháng, lee sanghyeok chạm lên vùng bụng đã nhô lên, cảm giác hạnh phúc không diễn tả được, đã rất lâu rồi hắn mới lại thấy trong lòng vui như vậy
lee minhyeong ham ngủ nên không muốn dậy sớm, hắn cũng không nỡ phá giấc của em nên gọi phục vụ mang đồ ăn sáng để sẳn trên bàn trong phòng, khi nào em dậy thì ăn sau
" minhyeong của anh, lát nữa dậy phải nhớ ăn sáng đó nghe chưa? "
lee minhyeong nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết có nghe rõ không nhưng em vẫn nũng nịu dụi mặt vào tay hắn gật gật đầu, phát ra vài tiếng như mèo kêu
" ưm ưm "
nếu ngày mai bão sương mù hoàn toàn tan đi thì lee sanghyeok sẽ đưa em về tòa thành, lee minhyeong ngày nào cũng đòi về, em dường như không thích ở nơi này quá lâu nữa
" ngoan~ đợi bão sương mù tan rồi anh đưa em về "
lee sanghyeok hôn lên trán lee minhyeong một cái, hắn còn thơm thơm lên má mềm của em rồi mới chịu rời đi
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
lee minhyeong dậy rồi ăn, ăn xong lại tiếp tục ngủ
đột nhiên có tiếng động lạ kêu lên bên tai, một cảm giác nhớp nháp ở dưới chân đến rùng mình, lee minhyeong mơ màng khó chịu mở mắt ra, lúc em ngồi dậy mở chăn ra thì thấy dưới chân và xung quanh giường đều là rắn, chúng thay phiên nhau trườn bò lên chân em
lee minhyeong sợ đến mức khóc toáng lên, em vùng vẩy hất những con rắn trên người mình ra rồi chạy lại muốn mở cửa phòng, rất tiếc không thể mở được, em chỉ biết leo lên bàn rồi ôm lấy bụng mình, lee minhyeong tuyệt vọng kêu cứu
" cứu...cứu...hức...sanghyeok...cứu minhyeong...chồng ơi cứu "
có kẻ đã nhân lúc lee sanghyeok đi làm mà thả rắn vô khe cửa để chúng vào phòng, họ biết lee minhyeong bị ngốc, muốn dọa em sợ để kích động mà hư thai
" bố ơi...lỡ thằng ngốc đó chết thì sao? "
" câm mồm, rắn đó không có độc, ta chỉ muốn dọa nó sợ thôi "
lão quý tộc cùng con trai đứng bên ngoài nghe tiếng gào khóc, họ làm chuyện xấu nên đương nhiên tay chân cuống quýt cả lên, thậm chí ông ta còn phải lau mồ hôi vì căng thẳng
được vài phút sau thì không nghe thấy tiếng động gì nữa, hai người định quay đi thì bắt gặp lee sanghyeok vừa từ thang máy đi ra, mắt hắn trừng lên khi thấy họ đứng trước cửa phòng
linh cảm xấu vồ vập lấy tâm trí giúp hắn biết được đã có chuyện gì đó xảy ra với lee minhyeong
lee sanghyeok còn không để họ nói thêm câu nào đã đưa chân đạp gãy khóa phòng, cánh cửa vừa mở ra là cảnh tượng một ổ rắn bò khắp phòng, còn lee minhyeong thì nằm ngất trên bàn, hai chân em buông thỏng xuống, giữa hai chân có thể thấy máu tí tách chảy dọc đùi em xuống tới cổ chân
lee sanghyeok dường như bất động vài giây, hô hấp khó nhọc, hắn phát điên mà lao tới chổ em, nhìn lee minhyeong ở trong lòng mặt mũi tái nhợt, hơi thở đứt quãng khiến tim hắn đau đớn tột cùng
" minhyeong! em mở mắt ra nhìn anh, lee minhyeong, anh về rồi...em ơi "
lee sanghyeok đưa tay chạm vào đùi em, tay hắn dính máu, một màu đỏ gai mắt mà cả đời này hắn căm thù hơn bất cứ điều gì, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đây là lần thứ hai lee sanghyeok rơi nước mắt trong đời
lại một lần nữa vợ hắn, con của hắn
đội an ninh của khách sạn kéo tới bắt lấy hai cha con nhà quý tộc kia, may thay y nhân đến rất nhanh, vài người phải lôi lee sanghyeok ra khỏi người em chứ hắn không chịu buông, đây là lần đầu họ thấy được dáng vẻ mất bình tĩnh và nổi điên lên của hắn nên không khỏi khiếp sợ
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
" ngài hãy yên tâm, phu nhân chỉ là động thai mà thôi, dù chảy máu nhưng hai đứa bé không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả, sau này chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng thêm là được "
đến y nhân cũng phải bất ngờ vì thể chất của lee minhyeong không thuộc dạng quá khỏe nhưng bị động thai như vậy mà hai đứa bé trong bụng em vẫn ổn, thậm chí dù là chảy nhiều máu nhưng sau khi kiểm tra lại thì không hề có tổn thương nào về màng sinh, có lẽ chỉ là do hoảng sợ dẫn đến kích động thôi
xem ra nghị lực sống của con hắn rất tốt, y nhân sau khi xong việc thì lui ra ngoài
lee sanghyeok vẫn giữ yên tay mình trên bụng em, hắn vuốt ve nhẹ vài cái như đang xin lỗi hai đứa nhỏ, lee minhyeong vẫn chưa tình, nhìn sắc mặt em thế này càng khiến hắn như muốn phát điên lên, đương nhiên lee sanghyeok sẽ không tha cho những người đã ra tay với vợ con hắn
" minhyeong ngoan, anh xin lỗi...anh về trễ quá có đúng không? em ngoan, anh xin lỗi..."
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
hai ngày sau, tờ báo thường nhật và phóng sự đưa tin, bên bờ sông igen phát hiện hai xác chết bắt đầu phân hủy, gương mặt bị biến dạng nặng nề, xung quanh là hàng trăm loài rắn khác nhau bò lên, khám nghiệm ra rằng trong thi thể có rất nhiều loại độc rắn khác nhau, kèm theo đâu đâu trên khắp người cũng là vết cắn của rắn
cuộc tra tấn diễn ra trong ba tiếng, sau đó mới tử vong
[ theo như chúng tôi biết, danh tính của hai xác chết thuộc nhà quý tộc hams ]
đài radio rè rè bên tai, lee sanghyeok ngồi trên giường đút từng muỗng nước cho lee minhyeong, ánh mắt ân cần dịu dàng, tay đan tay với em
hắn hôn lên mi mắt của lee minhyeong, sau đó là hôn lên mũi, dần dần xuống dưới môi, đã hai ngày rồi em vẫn chưa tỉnh lại, lee sanghyeok nổi giận với những y nhân nhưng rốt cuộc vẫn phải kiên trì đợi chờ
hắn đã đưa em về tòa thành, nơi có hơi ấm an toàn, lee sanghyeok biết lee minhyeong chỉ muốn về nơi này, từ lúc gả cho hắn đã xem nơi đây là nhà của mình
đến ngày thứ tư, lee minhyeong mới tỉnh dậy, em vừa mở mắt ra đã òa khóc trong lòng lee sanghyeok, ám ảnh về bầy rắn khiến em run rẩy mãi thôi, hắn mất tận mấy tiếng đồng hồ để khiến em bình tĩnh lại, ngoan ngoãn dụi vào vai hắn
" minhyeong sợ, chồng ôm ôm minhyeong...đừng bỏ minhyeong...hức "
lee sanghyeok xoa đầu lee minhyeong, nếu không phải do bão sương mù thì sẽ không phải nén lại khách sạn, không ở lại khách sạn thì sẽ không gặp chuyện này, thương mến của hắn cũng sẽ không chịu tổn thương như vậy
những người đó đều do một tay lee sanghyeok xử lí, ai cũng biết do hắn làm nhưng vì địa vị của hắn nên không thể quan tâm tới, thế là vụ án này đi vào quên lãng ngay
" không sao rồi, em và con chúng ta đều không sao cả~ "
𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro