Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚜𝚒𝚡

" tối qua phu nhân đột nhiên thấy đói, bà có thể giải thích vì sao không? có phải để minhyeong ăn không no không? "

lee sanghyeok đặt mạnh quyển sách trên tay mình xuống bàn, đưa mắt nhìn từ bà mụ sang đến từng người hầu đứng trước mặt, hiện tại hắn đang hỏi tội từng người một, nhớ đến lee minhyeong một mình ngồi dưới bếp vào tối khuya rồi ăn bánh mì nướng cũng đủ khiến hắn tức giận

" các người tiết kiệm thức ăn với phu nhân sao? "

lee sanghyeok nói lớn, giọng hắn vang dội khắp thư phòng, sự nhã nhặn điềm đạm thường ngày phút chốc cũng biến mất

" thưa ngài, phu nhân vẫn ăn đủ bữa, hôm qua thậm chí người còn ăn cơm nhiều hơn một chút, chúng nô không hề làm trái lệnh của ngài, xin ngài tha cho "

lúc này bà mụ mới mạn phép bước lên một bước rồi cúi đầu ý chỉ có lời cần nói với hắn

" đói đêm là vấn đề mà người mang thai hay gặp phải thưa ngài, dù cả ngày đã ăn đủ bữa nhưng về đêm thì vẫn sẽ cảm thấy thèm ăn, ngài đừng quá lo lắng "

lại thêm một chuyện mà lee sanghyeok đến tận bây giờ mới biết, có lẽ vì khi xưa ashery mang thai chẳng xảy ra bất cứ vấn đề gì nên hắn không hay biết đến những chuyện như này, lee sanghyeok nghe bà mụ nói xong cũng yên tâm phần nào, nếu vậy thì chỉ cần ban đêm chuẩn bị thức ăn bồi dưỡng em là được

" ban đêm nên ăn nhẹ một chút, bà đảm nhận việc chuẩn bị thức ăn đêm cho phu nhân đi "

lee sanghyeok mới còn lớn giọng thì hiện tại đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày, bà mụ thầm cười, vì lo cho vợ mà bộc lộ ra những cảm xúc thầm kín trong lòng, đúng là một người chồng tốt, ba mươi tám tuổi nhưng hơn hẳn những người đàn ông cùng tuổi khác, suy nghĩ chững chạc biết lo liệu mọi thứ, chẳng trách các nhà quý tộc khác đều muốn gả con họ cho lee sanghyeok, tham giàu sang là một nhưng tham người đàn ông này là mười

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

lee minhyeong cảm thấy mệt trong người, tối qua em ngủ không ngon nên bây giờ chưa rời khỏi giường, đến khi lee sanghyeok trở về phòng dỗ dành em

" đừng vùi mặt vào gối như vậy, sẽ không thở được "

hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai lee minhyeong, đỡ lấy eo em ngồi dậy, hôm nay lee sanghyeok đã hứa sẽ đưa em ra khỏi rừng, mục đích chính là để em về nhà thăm bố mẹ, mấy ngày trước lee minhyeong cứ thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt rất tha thiết, em gả cho hắn cũng chỉ mới hơn hai tháng mà thôi nhưng cứ ngỡ như hai năm vậy

lee minhyeong từ nhỏ chưa từng rời xa bố mẹ lâu như vậy, bây giờ lấy chồng rồi phải về nhà chồng sống, dù được lee sanghyeok cưng chiều bảo vệ cách mấy nhưng vẫn không tránh được cảm giác lạc lõng nhớ nhà

hắn thừa biết em rất muốn về thăm bố mẹ mà không dám nói, vậy nên lee sanghyeok quyết định đưa em về nhà

" nào, hôm nay anh đưa minhyeong về nhà với bố mẹ "

lee minhyeong đang còn mơ ngủ thì nghe hắn nói xong liền tỉnh táo ngay, em nắm lấy góc áo của hắn rồi hoảng đến rơi nước mắt

" minhyeong sai rồi, minhyeong sai rồi, đừng đuổi minhyeong, chồng đừng đuổi minhyeong đi mà... "

nghĩ rằng lee sanghyeok đưa mình về nhà với bố mẹ là muốn đuổi em đi, lee minhyeong mặc dù còn không làm gì sai nhưng đã nhận lỗi với hắn, em bây giờ trông mềm mỏng vô cùng, giống như thủy tinh vậy, không cẩn thận bảo vệ liền sẽ vỡ tan ngay

lee sanghyeok nhìn em hoảng mà không khỏi đau lòng, lee minhyeong ngốc cứ luôn sợ hắn sẽ chán ghét em, làm hắn giây trước giây sau cũng cuống cuồng lau nước mắt trấn an em

" anh không đuổi em, minhyeong quên rồi sao? hôm trước anh bảo sẽ đưa em về nhà thăm bố mẹ mà "

" em ngoan...minhyeong của anh không làm gì sai cả, anh không đuổi em "

lúc này lee minhyeong mới chợt nhớ lại lời hắn nói cuối tuần sẽ đưa em ra khỏi rừng rồi xuống phố, sao em có thể đãng trí mà quên vậy chứ, thế là minhyeong nhỏ bé được bao trọn bởi vòng tay của lee sanghyeok, em khịt mũi mãi một lúc lâu sau, mà hắn cũng rất kiên nhẫn chờ em bình tĩnh lại

" dạ, minhyeong nhớ lại rồi chồng ơi "

phút trước còn khóc ấm ức lắm mà bây giờ đã mỉm cười với hắn rồi, không hiểu vì sao mỗi lần lee minhyeong rơi nước mắt thì cứ như mọi lỗi lầm trên đời này đều thuộc về hắn vậy, chỉ cần thấy nước mắt của em thôi là đủ moi tim gan hắn ra rồi, lee sanghyeok thầm cảm thán vợ nhỏ của hắn có siêu năng lực khủng khiếp thật, em thật sự rất ngốc, khóc rồi lại cười khờ với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, vô tư hồn nhiên và dễ vỡ

" vậy thì bây giờ thay đồ rồi xuống ăn sáng uống sữa, em đang mang thai nên hai ta chỉ có thể đi trong ngày rồi về "

hắn lo em sẽ mệt, tối qua lee minhyeong ngủ cũng không được ngon giấc, vậy nên hôm nay đi sớm về sớm, ngồi xe lâu không tốt cho người mang thai

lee minhyeong là thương mến của hắn, mà thương mến của hắn từ lúc mang thai lại dễ khóc hơn thì phải, em nhạy cảm hơn dạo trước nhiều, thậm chí còn hay đãng trí quên trước quên sau, thai phụ thường hay gặp những vấn đề này nên lee sanghyeok không lạ gì, nhưng hắn cảm thấy dường như có bao nhiêu vấn đề là nó nằm hết ở trên người lee minhyeong, tương lai xem ra hai đứa nhỏ của hắn làm em khổ sở không ít rồi


𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro