𝚘𝚗𝚎
" tại sao con phải gả ạ? "
lee minhyeong ngốc nghếch ngồi đơ ra đó, nhà nghèo thì nghèo thật nhưng đâu đến mức phải bán con đâu nhỉ? chẳng phải vẫn đủ ăn đủ mặc sống bình yên suốt bao năm qua sao?
" bố mẹ cảm thấy con gả cho ngài ấy rất tốt mà "
tốt? cũng chẳng biết tốt chổ nào nhưng trước tiên thấy người thiệt thòi là lee minhyeong rồi
em chỉ mới bước qua tuổi mười bảy vào hai ngày trước, còn người đó thì cách em tận hai con giáp
không nhầm đâu, lee sanghyeok ba mươi tám tuổi rồi
lee minhyeong sắp phải gả cho người đàn ông lớn tuổi như thế, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, ở cái lúc tuổi xuân phơi phới như này mà bị bắt gả đi thì chẳng phải uổng phí quá sao?
đây là cái mà người ta thường nói sao? trâu già gặm cỏ non
lee minhyeong không biết mặt mũi của lee sanghyeok ra sao, hiện tại em chỉ biết nhà hắn rất giàu, không phải điêu chứ thuộc dạng có tiếng nói trong thời đại này, nơi hắn ở không phải nhà mà là cả tòa thành nằm sâu trong rừng thông bí hiểm
người ta chỉ nghe danh lee sanghyeok sống cùng mẹ từ nhỏ, số tài sản hắn sở hữu ăn mấy đời cũng không hết đâu, dù đã ba mươi tám tuổi nhưng phong độ ngời ngợi, khí chất khiến người ta phải nể phục, ai từng gặp lee sanghyeok cũng phải thốt lên rằng hắn còn trẻ lắm, nhìn chẳng giống như đã ba mươi tám tuổi chút nào đâu
hắn sống giản dị và làm việc ở đài thiên văn lớn nhất vùng đất này, tuy nhiên chẳng biết vì sao mà không ai dám vào rừng thông, người người nhà nhà đồn rằng đó là lãnh địa của hắn, lee sanghyeok cai quản cả khu rừng thông rộng lớn, đơn giản vì nhà hắn giàu mà, khu rừng ấy vốn nằm trong diện tài sản của hắn
lí do còn lại rất khó nói, rừng thông bí hiểm, nhiều lối vào và cũng nhiều lối ra, nếu không may lạc trong này thì chết mất xác là chuyện đương nhiên, chỉ lee sanghyeok mới rành đường đi lối mòn trong rừng, mỗi ngày hắn đi làm trông rất dễ dàng, nhưng nếu là người khác thì không bao giờ đâu
nghe thôi đã thấy rùng mình, nhưng lee minhyeong lại không sợ, nếu ông trời muốn em gả cho hắn thì em sẽ thuận theo ý trời vậy
" nhà người ta sang cưới hỏi con đàng hoàng, tuy không có lễ cưới nhưng con ráng về đó sống cho tốt "
lee minhyeong không quá đặt nặng chuyện gả đi, ở vùng đất này đến tuổi thì phải cưới hỏi cả rồi, không sớm thì muộn em cũng phải gả đi, chi bằng bây giờ chấp nhận thôi
hiện tại thì minhyeong nhỏ bé không nghĩ ngợi gì nhiều, thuyền trôi đến đâu thì chèo đến đó vậy
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
lee sanghyeok không muốn cưới vợ thêm lần nữa, người vợ trước của hắn đã mất cách đây mười năm, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai được, hắn không sẳn sàng để mở lòng đón nhận thêm ai cả, thậm chí còn muốn cô độc đến già, nhưng lee sanghyeok là trưởng tôn của nhà này, mẹ hắn đã lớn tuổi, bà muốn yên tâm dưỡng già
nhà họ lee cần người kế thừa gia sản, vậy nên lee sanghyeok khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này, không muốn rầm rộ nên từ chối mọi quý tộc, hắn chỉ muốn một người đơn giản tầm thường, may sao được người giới thiệu cho một nhà làm nông, hắn nghe rằng đứa con trai nhỏ của họ vừa chạm mười bảy tuổi, đầu óc có hơi khù khờ ngốc nghếch nhưng không đến mức quá tệ
lee sanghyeok đắn đo rất lâu, hắn đã ba mươi tám tuổi rồi, bắt một người đang ở ngưỡng thanh xuân hoa nở như em gả cho hắn thì đúng là thiệt thòi, nhưng lee sanghyeok sẽ không bạc đãi em, hắn sẽ đối xử với em thật tốt
cuối cùng hắn cho người sang hỏi cưới, ngạc nhiên thay bố mẹ của lee minhyeong không lo ngại, họ không ngờ rằng đứa con trai khờ khạo của họ lại được một gia đình quý tộc để mắt tới, có thể tìm cho em một nơi đến dựa vào cả phần đời về sau tốt như vậy đương nhiên họ chấp nhận rồi
nếu như năm đó ashery không vì khó sinh mà chết thì bây giờ lee sanghyeok đã có một đứa con trai mười tuổi rồi, bi kịch năm đó vẫn là cơn ác mộng đeo bám hắn, chỉ mong rằng tương lai có thể xoa dịu đi nỗi đau này
lee sanghyeok và ashery là thanh mai trúc mã, kết hôn vì gia tộc nhưng tình cảm là thật, chỉ tiếc rằng vì cơ địa của ashery khó mang thai nên kết hôn tận bốn năm mới có được đứa con, lee sanghyeok cứ ngỡ sau bao nhiêu cố gắng khó khăn sẽ bế trên tay đứa nhỏ đầu lòng của cả hai, nhưng trớ trêu thay vì biến cố mà cả vợ lẫn con đều ra đi chỉ trong một đêm
đã mười năm rồi, người chết không thể sống lại được và người sống thì phải bước tiếp, lee sanghyeok cũng nên nghĩ về tương lai, vun đắp cho một gia đình sắp tới, không thể mãi nhớ nhung người cũ rồi làm tổn thương người mới được
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
lee minhyeong mân mê chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út, ngốc nghếch cười khờ rồi đung đưa chân, em vô tư nhìn xung quanh phòng rồi lăn qua lộn lại trên giường của lee sanghyeok
hôm nay là ngày em gả đi, lee minhyeong được đón đến tòa thành trong rừng thông, từ nay em sẽ sống ở đây, sống cùng chồng và nghe theo chồng
lee sanghyeok còn việc ở đài thiên văn nên chưa về kịp, hắn dặn người phải cẩn thận trông chừng chăm sóc em
vì quý tộc chỉ được tổ chức lễ cưới một lần duy nhất trong đời nên bây giờ chỉ đơn giản là làm lễ rước lee minhyeong về tòa thành thôi, em gả cho hắn với danh phận rõ ràng nhưng lại không có một lễ cưới đàng hoàng, biết là rất uất ức cho em nhưng hắn không còn cách nào khác, lee sanghyeok tự hứa sẽ bù đắp cho em về sau, nhất định hắn sẽ làm tất cả những gì có thể, để vợ hắn cảm thấy hạnh phúc
lee sanghyeok đã ba mươi tám tuổi, hắn đã đi qua cái thời tình yêu tuổi trẻ nồng cháy rất lâu rồi, hiện tại với dáng vẻ điềm đạm và giản dị, hắn sẽ yêu thương lee minhyeong theo cách riêng của hắn, trải qua nhiều biến cố cuộc đời khiến lee sanghyeok dường như trở thành người tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn sẽ chỉ lên tiếng khi cần thiết, thay vì nói thì hắn sẽ hành động nhiều hơn
𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro