Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚗𝚒𝚗𝚎

bữa tối diễn ra dưới đại sảnh khách sạn, lee sanghyeok định sẽ bảo người mang lên tận phòng nhưng sợ lee minhyeong ở trong phòng suốt sẽ bí bách, vẫn nên đưa em xuống đại sảnh dùng bữa tối sẽ thoải mái hơn

các nhà quý tộc khác đều có mặt ở đây để dùng bữa, lee sanghyeok muốn em thoải mái nên đã dặn người phục vụ xếp bàn riêng biệt, cách xa tầm nhìn của những nhà quý tộc kia

thế vậy mà họ vẫn tự tìm mò đến để chào hỏi lee sanghyeok, ý muốn bắt chuyện với hắn, hắn thì vẫn đang đút cho lee minhyeong ăn từng món một

" chào ngài lee, tôi muốn giới thiệu với ngài, con trai út nhà tôi, matin~ "

lee minhyeong vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh đại sảnh, em hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện nhàm chán của lee sanghyeok và họ, căn bản dù có nghe thì em cũng không hiểu họ đang nói gì, vì chỉ toàn là tiếng phổ mà thôi

" minhyeong sẽ tự ăn thật ngoan, chồng cứ nói chuyện với họ đi~ "

lee minhyeong sợ cản trở lee sanghyeok ngoại giao nên em cầm lấy muỗng và nĩa tự ngồi ăn rất ngoan, hắn chỉ cười rồi vuốt lưng em vài cái, lúc này mới quay đầu sang tiếp chuyện với họ

" rất vui được gặp "

lee sanghyeok đưa mắt nhìn rồi bắt tay chào người thiếu niên tên matin, thoáng thấy hai má của cậu ta ửng đỏ lên vì ngại ngùng, hắn chào hỏi xong cũng không nhìn tới nữa mà nhìn sang xem lee minhyeong có ăn ngon không, dường như biết được ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ đặt lên người em, thiếu niên kia hụt hẫng vô cùng

" matin năm nay cũng vừa tròn mười bảy tuổi, nó rất ngưỡng mộ ngài, nếu ngài không ngại thì có thể╴ "

lão quý tộc còn chưa kịp nói dứt câu có thể tìm hiểu thì lee sanghyeok đã lên tiếng đánh phủ đầu, ngữ điệu trầm thấp cứng nhắc, nghiêm túc buông ra hai chữ

" không thể "

người thiếu niên kia còn chưa kịp vui trong lòng thì đã bị đánh gãy toàn bộ cảm xúc, chỉ với hai chữ thôi nhưng trọng lượng đè nặng lên vai người nghe

lee sanghyeok biết rõ ý định của họ là gì, hắn đã ba mươi tám tuổi, trải đời đủ nhiều để biết được trong mắt họ nổi lên tham vọng độc đoán đến đáng ghê tởm, trước kia cũng đã không ít quý tộc muốn với tay chạm vào hắn, nhưng lee sanghyeok là người thế nào chẳng lẽ họ lại không biết sao? hắn một khi đã không để người đó vào mắt thì dù có khỏa thân dạng chân ra đi chăng, hắn cũng không màng liếc nhìn tới

" tại...tại sao? matin nhà tôi rất muốn có duyên phận với ngài cơ mà "

lee sanghyeok mân mê ngón tay áp út đang đeo nhẫn của lee minhyeong, thấy em cười ngốc với mình thì cười lại, đợi một lúc hắn mới lên tiếng

" vợ tôi đang ngồi đây, hai con của tôi cũng đang có mặt ở đây, đừng nói là tìm hiểu...ngay cả mở lời cùng cậu ấy tôi cũng không thể "

" xin lỗi ngài và cậu matin, tấm lòng đó nên trao cho người có thể yêu cậu ấy, tôi thì đã yêu minhyeong rồi "

lee sanghyeok trả lời rất tận tình, hắn biết thiếu niên kia rất thích hắn, nhưng trong tim lee sanghyeok hiện tại chỉ đủ chứa mỗi mình lee minhyeong, không thể thêm bất kì một ai nữa

" bây giờ không thể nhưng sau này có thể mà, ngài cưới em về đi, em sẽ ở thật ngoan và hầu giường cho ngài mà "

lee sanghyeok khẽ nhíu mày, hắn đã nói khéo đến thế rồi mà vẫn si tình không buông, đối với người mặt dày thế này hắn đã gặp qua không ít, thân phận là quý tộc nhưng xem ra chẳng được dạy dỗ đàng hoàng, đến mặt mũi của mình và gia đình cũng không cần nữa mà bất chấp cầu xin được gả cho hắn, thậm chí hạ thấp bản thân gả về chỉ để làm ấm giường, lee sanghyeok trước giờ luôn coi thường những người thế này

về phía lee minhyeong, mặc dù nãy giờ nghe không hiểu gì nhưng khi nghe đến đoạn này thì đột nhiên em sặc cơm, dọa lee sanghyeok một phen lo lắng, hắn đưa tay vuốt lưng em, tay còn lại rót nước ấm cho em uống, hắn bắt đầu cảm thấy họ thật phiền, đến ăn cơm thôi cũng muốn nghẹn thế này

" những gì cần nói tôi đã nói rõ, sẽ không nhắc lại lần nào nữa, ngài vẫn là nên dạy dỗ lại con trai mình cho phải phép "

lee sanghyeok có chút tức giận, bữa tối giữa hắn và em bị họ chen vào phá hỏng như vậy, hắn thẳng tính nên nói câu nào là câu đó như dao đâm vào tim, nếu họ biết điều thì cũng không chọc giận hắn phải nói ra những lời này

thiếu niên kia không chịu được sự tủi nhục từ lời nói của lee sanghyeok nên đã bật khóc, thậm chí bị phê phán thậm tệ ở chốn đông người như vậy thì có quý tộc nào mà không mất mặt chứ

lee sanghyeok là người không thể đụng vào, địa vị của hắn so với họ như một trời một vực, không thể đấu với hắn được vậy nên chỉ có thể ôm lấy nỗi nhục này mà rời đi thôi

lee minhyeong uống nước mà đầu như muốn đâm sầm xuống bàn, em không dám ngẩng đầu lên nhìn ai cả, đối với em những người đó nhìn rất đáng sợ, vừa rồi còn chọc giận lee sanghyeok nên em càng không thích họ

" ăn no rồi? lần sau ăn từ từ thôi có biết chưa? "

lee minhyeong đặt lại cốc nước lên bàn, em gật gật đầu với hắn, vì ngậm nước nên hai má phồng lên, vợ nhỏ ngốc nghếch của hắn lại đáng yêu nữa rồi

hắn thầm mừng vì em không hiểu tiếng phổ, dù hắn đáp trả thẳng thừng nhưng nếu em nghe hiểu được thì không tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung, lee sanghyeok không muốn làm em phiền muộn, có hại cho sức khỏe, tâm trạng lee minhyeong mà không tốt thì hai đứa nhỏ trong bụng em cũng sẽ bị ảnh hưởng, hắn sẽ không tha thứ cho mình nếu như em và hai con có chuyện gì

𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro