Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚏𝚘𝚞𝚛

" cái này minhyeong tặng mẹ ạ "

lee minhyeong bẽn lẽn đưa bó hoa do chính tay mình cắt tỉa cho mẹ lee sanghyeok, nhìn thấy bà nhận lấy rồi cười thì em mới thở phào nhẹ nhõm hơn

" cảm ơn con nhé minhyeong, con thật ngoan "

mẹ của lee sanghyeok không thường xuyên ở tòa thành, bà thường sẽ sang các vùng đất tinh cầu khác để đi công tác giao lưu, cách vài tháng mới về một lần, mỗi lần về cũng chẳng ở lại quá lâu, lần này về sớm hơn dự kiến là vì nghe tin lee minhyeong đã mang thai, bà cũng muốn nhanh chóng được nhìn thấy diện mạo con dâu của mình

" không ngờ lại là thai đôi, xem ra chúng ta được thần linh ban phước rồi "

mẹ hắn rất tin vào tín ngưỡng của mình, vậy nên bà luôn mang theo vật thờ tín ngưỡng bên cạnh để cầu phước, còn lee sanghyeok thì không để ý đến thần linh gì lắm, hắn giống bố của mình hơn, sống rất thực tế

lee minhyeong ngó nghiêng lúng túng một hồi rồi kéo kéo tay áo của lee sanghyeok, thắc mắc hỏi một câu

" chồng ơi, bố đâu rồi sao minhyeong không thấy thế~? "

lee sanghyeok nghe xong câu hỏi ngây thơ của em cũng chỉ hơi trầm mặt, hắn còn chưa nói cho lee minhyeong biết rằng bố hắn đã mất từ hồi hắn còn bé rồi

" ông ấy ở một nơi rất xa và sẽ không trở về nữa, minhyeong ngoan...không cần phải tìm đâu "

lee minhyeong nghiêng đầu không hiểu, nhưng thấy sắc mặt của lee sanghyeok không được vui nên em liền ôm lấy hắn, nếu chuyện này làm hắn không vui thì sau này em sẽ không bao giờ nhắc tới nữa đâu

" vậy...vậy chúng ta không tìm nữa, minhyeong cũng có quà muốn tặng cho chồng "

lee minhyeong cũng lanh lẹ đổi sang chuyện khác, em lỡ lời làm tâm trạng hắn đi xuống rồi nên muốn giúp hắn vui lên

ngoài hoa tặng cho mẹ hắn thì em còn làm một bó hoa khác, tặng riêng cho lee sanghyeok, những bông hoa màu sắc tối hơn so với bó hoa của mẹ, vì minhyeong bé nhỏ cảm thấy lee sanghyeok rất hợp với những màu hoa lạnh như vậy

" cái này làm cho anh? "

" đúng đúng~ "

lee sanghyeok trước giờ chưa từng được tặng hoa, trong quá khứ chỉ có hắn tặng hoa cho ashery là nhiều chứ chưa từng nhận được hoa, hiện tại nhìn những cành hoa được lee minhyeong cắt tỉa suốt mấy tiếng đồng hồ mới đẹp được như vậy, hắn cảm thấy trái tim mình đột nhiên mềm nhũn, lee sanghyeok nhìn em bằng ánh mắt có chút xao động

" hoa rất đẹp, cảm ơn em...thân mến của anh "

lee sanghyeok cầm bó hoa trên tay cả buổi, hắn ngắm nghía rất lâu, sau đó mới bảo người hầu mang bình cắm hoa đến đây, hắn sẽ tự tay cắm từng cành hoa vào bình, mỗi ngày thay nước sạch thì chúng sẽ có thể sống lâu hơn

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

lee minhyeong ngủ trưa trên ghế dài cạnh cửa sổ trong phòng, bụng nhấp nhô theo từng đợt thở, dù đã kéo màn che lại nhưng gió cứ bay phấp phới hất vải màn ra, để lọt vài tia nắng nhỏ nhoi chiếu lên người em, tô điểm thêm khung cảnh sinh động này

người hầu có bảo em lên giường ngủ nhưng lee minhyeong lại chỉ muốn ngủ cạnh cửa sổ, gió mát thổi vào ngủ trưa rất ngon, hồi còn nhỏ em vẫn luôn ngủ trưa cạnh cửa sổ, thói quen khó bỏ

trong thư phòng rộng lớn, nhiều kính thiên văn xếp thành hàng dọc, từng kệ sách cao ngồng được dựng ngăn nấp, lee sanghyeok ngồi xem các báo cáo của đài thiên văn ngày hôm nay

một bà lão chừng năm mươi đi vào phòng cúi chào hắn, bà là bà mụ thân tín của nhà quý tộc lee, trách nhiệm sau này chính là ngày ngày chăm sóc em cẩn thận hơn, chứ như những người hầu kia thì chỉ khiến hắn lo lắng thêm

" mấy ngày nay phu nhân bắt đầu thai nghén, em ấy ăn uống không được ngon miệng, theo bà thì phải làm sao? "

lee sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn bà mụ, hắn thấy em nghén trông mệt mỏi như vậy rất xót lòng, hiện tại có thể giúp em ăn ngon miệng hơn thì hắn đều sẽ làm

lee minhyeong hôi cơm tanh cá, ngay cả món thường ngày em thích ăn cũng không nuốt nổi, ăn gì vào cũng nôn ra sạch, em uất ức cứ rưng rưng nước mắt với hắn, đương nhiên lee sanghyeok cũng thấy mệt cho em, nhìn thấy em hơi gầy đi một chút, hắn xót vợ nhỏ vô cùng

" thưa ngài, thể chất phu nhân rất tốt, thai nghén sẽ chỉ kéo dài trong một tháng, vậy nên hiện tại phải thay đổi những món ăn thanh đạm một chút, mỗi buổi tối cần uống dược dinh dưỡng trước khi ngủ sẽ giúp phu nhân khỏe hơn "

lee sanghyeok nghe xong cũng gật đầu, năm đó khi ashery mang thai không có nghén, ăn khỏe ngủ ngon nên cứ tưởng rằng sẽ có thể thuận lợi sinh đứa bé ra, ai ngờ đến cuối cùng lại khó sinh...dẫn đến mất mạng, hiện tại lee sanghyeok rất lo lắng cho tình trạng của lee minhyeong, vì hắn chưa từng chứng kiến thai nghén, bởi vậy nên bây giờ khó tránh trong lòng lại hoang mang

" xin phép được hỏi ngài một câu "

lee sanghyeok còn đang suy nghĩ thì nghe bà mụ lên tiếng, hắn gật đầu ý bảo bà cứ hỏi

" phu nhân có nói thèm ăn thứ gì không? điển hình như thèm đồ ngọt hoặc đồ chua "

lee sanghyeok luôn để ý lee minhyeong nhưng không nghe em nói mình thèm ăn thứ gì, nhiều khi có thèm nhưng lại không dám nói ra cũng nên, minhyeong nhỏ bé của hắn sinh ra trong gia đình nhà nông, từ nhỏ thiếu thốn đủ điều, ăn uống phải chắt chiu từng chút một, hơn nữa đầu óc em không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác, khờ khạo ngốc nghếch nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì, kể từ lúc em gả về làm dâu cũng chưa từng lên tiếng xin thứ gì, lee minhyeong rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến lee sanghyeok xót lòng, em càng như thế thì hắn càng muốn cho em nhiều hơn

lee sanghyeok muốn bù đắp những thiếu thốn trong quá khứ cho lee minhyeong, về tình thương lẫn vật chất, hắn không ngại mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho em đâu

nhà quý tộc lee từ xưa đến nay là quý tộc giàu có tiếng tăm nhất vùng đất này, hắn không thiếu tiền, lee sanghyeok sẽ không để em chịu thiệt thòi, một chút cũng không

" tôi sẽ hỏi minhyeong, bà thường ngày ở cạnh cũng dò chừng xem phu nhân muốn ăn gì thì bồi dưỡng em ấy cho tốt "

bà mụ gật đầu nghe lời dặn của hắn, sau đó thì lui ra khỏi thư phòng quay về trông lee minhyeong

𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro