𝚏𝚒𝚟𝚎
" chồng ơi~ "
" ô mai này thật ngon "
" dược thảo này chua chua ngọt ngọt, minhyeong thích chúng "
lee minhyeong ăn tới đâu liền khen tới đó, chẳng biết vì sao tối qua lee sanghyeok lại hỏi em có muốn ăn gì không, mấy hôm nay khẩu vị như thế nào, em ngơ ngác không hình dung được vì sao hắn lại hỏi thế, nhưng vẫn cứ trả lời rằng thích ngọt ngọt, chua chua, ăn bắt miệng một chút, nghe xong lee sanghyeok liền nghĩ đến những thứ như trái cây khô, mứt, hoặc các loại ô mai dược thảo
thế là ngay ngày hôm sau, toàn bộ đều được bày ra trước mặt lee minhyeong, em thích ăn lắm, nhưng dạo này cứ ăn vào là nôn nên chẳng nuốt trôi cái gì quá ngon miệng, lee minhyeong ngốc lắm, không biết vì sao mình lại bị thế này, chỉ nghe lee sanghyeok bảo đây là chuyện thường gặp khi mang thai nên không cần phải lo, thế là em cũng vứt nó ra sau đầu luôn
hiện tại ăn những món này liền lấy lại được khẩu vị ngon miệng, lee minhyeong khen ngon không ngớt, em ngồi trong lòng lee sanghyeok ăn rất nhiều, thấy em ăn được như vậy hắn là người mừng nhất
hắn xoa nhẹ bụng em vỗ về, tựa đầu lên vai lee minhyeong rồi nói
" em có thể ăn chúng mỗi ngày hai lần, nhưng phải ăn sau khi đã ăn bữa chính xong "
lee minhyeong một dạ hai vâng, em như mặt trời nhỏ vậy, cả ngày cứ líu lo bên tai lee sanghyeok đủ thứ chuyện vô tri ngốc nghếch trên đời, thậm chí còn cười nhiều nữa, không khi nào hắn thấy nụ cười hồn nhiên đó biến mất cả, em như một liều thuốc chữa lành cho hắn, xoa dịu đi nỗi đau ngự trị trong tim hắn cả thập kỷ qua, lee minhyeong bước vào cuộc đời hắn rồi nhặt từng mảnh vỡ vụn, vừa nhặt vừa tự cười nói " mảnh này của mình, mảnh kia cũng của mình " , lee sanghyeok hiểu rằng nếu không có em, thì hắn vẫn chỉ là một kẻ cằn cỗi sống vô vị qua ngày như vậy đến sau này thôi
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
" bà rose, cuối tuần này sanghyeokie bảo sẽ đưa minhyeong ra khỏi rừng và xuống phố chơi đó "
lee minhyeong ngồi trên xích đu ăn mứt, em trò chuyện cùng bà mụ cũng giúp cho tinh thần tốt hơn, bà ấy cả ngày không rời khỏi em nửa bước, bất cứ khi nào cũng đi theo sau em để chắc chắn rằng lee minhyeong luôn luôn được an toàn
" phu nhân vui là tốt rồi, người vui thì hai đứa bé trong bụng người cũng sẽ vui "
lee minhyeong ngẩn ngơ nghĩ gì đó rồi lại vui vẻ lên tiếng hỏi bà mụ
" bà ơi, bà ở đây bao lâu rồi ạ? "
bà mụ cười, bà ở đây từ lúc lee sanghyeok mới sinh, theo nhà quý tộc lee cả đời người luôn rồi, một lòng trung thành với lee sanghyeok, vậy nên khi được hắn giao phó chăm sóc bồi dưỡng lee minhyeong thì cũng hiểu được sự tín nhiệm hắn đối với bà sâu rộng như thế nào rồi
" nếu bà ở đây lâu thế, vậy bà có biết ashery không ạ? con nghe được cậu ấy cũng từng là vợ của sanghyeokie, nhưng cậu ấy mất rồi, vậy nên người hầu gọi cậu ấy là quá cố "
" mà quá cố là gì ạ? khó sinh tại sao lại chết vậy? "
nghe được những câu hỏi đơn thuần kia, bà mụ hơi lo lắng, lee sanghyeok đã răn đe rằng không ai được nhắc lại chuyện quá khứ trước mặt em, vậy nên hiện tại bà không thể trả lời những câu hỏi này được, đành phải khéo léo khuyên nhủ lee minhyeong
" phu nhân, người đừng bận tâm những chuyện của quá khứ, phu nhân chỉ cần biết người là hiện tại và là tương lai của ngài lee, ngài ấy trân trọng người "
lee minhyeong mỉm cười, em nhỏ ngốc nghếch cũng tin như thế, tin rằng lee sanghyeok một ngày nào đó không xa sẽ quên đi được người vợ quá cố, và sẽ chỉ nhớ đến minhyeong bé nhỏ mà thôi
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
lee sanghyeok gặp ác mộng, lại là cơn ác mộng quen thuộc, bám lấy hắn suốt mười năm nay, vẫn là cảnh tượng quen thuộc được tái diễn trong mơ, lặp đi lặp lại không hồi kết
trong mơ hắn thấy ashery nằm trên giường sinh gào thét đau đớn, máu nhuộm đỏ cả ga giường trắng rồi chảy thành dòng xuống sàn, ashery nằm đó than đau kêu cứu trong tuyệt vọng, lee sanghyeok lần đầu tiên rơi nước mắt, hắn khóc vì quặn thắt tim gan khi thấy ashery hơi thở yếu dần, cuối cùng là nhắm mắt xuôi tay
nỗi ám ảnh về cái đêm vào mười năm trước, giây phút lee sanghyeok mất đi người vợ và đứa con, hắn dường như đã phát điên lên, tự giam mình trong tòa thành, không tiếp xúc với bất cứ một ai, tự mình gặm nhấm nỗi thống khổ ấy, mãi đến tận hai năm sau lee sanghyeok mới có thể chấp nhận mà tiếp tục cuộc sống như người bình thường, ngày ngày đi làm như cái xác không hồn vô vị
nhiều đêm hắn luôn gặp ác mộng khi nghe được giọng ashery gào thét vì cơn đau, lee sanghyeok sớm đã quá quen thuộc nhưng vẫn không tự chủ mà buộc miệng gọi mớ tên ashery trong vô thức
" ashery! "
hắn gọi lớn tên người vợ quá cố rồi giật mình tỉnh giấc, lee sanghyeok ngồi dậy nhìn sang bên cạnh không thấy lee minhyeong đâu, cảm giác bất an dâng trào lên đại não, hắn xuống giường rồi vội vàng đi tìm em
lee sanghyeok tìm khắp tòa thành, cuối cùng nhìn thấy lee minhyeong đang ngồi trong bếp ăn vụn bánh mì nướng, dáng vẻ nhỏ bé lụi cụi nhai từng miếng bánh khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, em chỉ vừa rời khỏi hắn một chút thôi mà lòng hắn đã như quả bom sắp nổ vậy
" minhyeong, sao lại tỉnh giấc vào giờ này? cơ thể khó chịu ở đâu sao? "
trước tiên vẫn là khoác áo lên người em để tránh bị lạnh, lee sanghyeok tuôn ra một tràng dài tới tấp khiến lee minhyeong khờ người, mà bình thường vốn dĩ em đã khờ khờ rồi còn đâu, bây giờ còn khờ hơn bình thường nữa chứ, miệng vẫn đang nhồi đầy bánh mì khiến hai má phồng lên trông rất đáng yêu, nhìn em như thế lee sanghyeok không nỡ mắng em
chẳng cần đợi lee sanghyeok mắng thì lee minhyeong đã rơi nước mắt rồi, em đúng là rất giỏi làm hắn mềm lòng mà
" minhyeong đói lắm chồng ơi, minhyeong không ngủ được...hức "
nhìn vẻ mặt của hắn hiện tại em nghĩ rằng lee sanghyeok đang rất giận em, rất chán ghét em, nhưng lee minhyeong đầu óc ngốc nghếch làm sao hiểu được lòng người, nhìn hắn như thế thôi chứ nào biết được hắn đang lo lắng cho em lắm, thay vì cáu giận thì khi nghe lee minhyeong nói đói quá không ngủ được, lee sanghyeok lại cảm thấy đau lòng, vợ hắn không ngủ được chỉ vì đói và còn phải tự mò xuống bếp tìm đồ ăn, nghe thôi đã xót điên lên được
" sao minhyeong không gọi anh dậy? đi một mình vào ban đêm có biết nguy hiểm lắm không? lỡ như em ngã thì sao? "
lee sanghyeok ôm lấy người em ngồi vào lòng hắn, cẩn thận xé nhỏ từng miếng bánh mì nướng còn ấm đút cho em ăn, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai như đang dỗ dành
" minhyeong không muốn làm phiền sanghyeok gặp lại ashery đâu, vì chồng đang gặp ashery trong mơ mà, nên minhyeong sợ chồng tỉnh giấc rồi sẽ không thấy được ashery nữa, lúc đó chồng sẽ rất buồn "
" minhyeong...không muốn sanghyeok buồn đâu~ "
lee sanghyeok một phen chấn động, tim hắn lần nữa nhói đau quặn thắt từng đợt, quan trọng hơn hết sao lee minhyeong lại biết được tên người vợ quá cố của hắn chứ, em đã nghe được từ miệng người hầu hay là do hắn nằm mơ nói mớ nên em mới nghe được, dù là bất cứ lí do gì cũng đều khiến hắn cảm thấy có lỗi, lee sanghyeok ôm chặt lấy em hơn
vào lúc này hắn phải tự hỏi tại sao lee minhyeong lại có thể hiểu chuyện đến vậy, nhưng nếu hắn biết được câu trả lời có lẽ sẽ khiến hắn càng thêm đau lòng hơn, vì lee minhyeong sợ bị chồng đuổi về nhà mẹ, lúc đó bố mẹ em sẽ không thể sống nổi dưới lời gièm pha của mọi người mất, em sợ lee sanghyeok sẽ bỏ rơi em, bỏ rơi hai đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng em
lee minhyeong có thể được xem là đại diện cho sự nhu nhược bao dung đến đáng thương, đó là số phận của em rồi, thay vì đau lòng khi nghe chồng gọi tên người khác lúc đang nằm ngủ cạnh mình, thậm chí còn là vợ quá cố, thì em chỉ sợ sẽ bị lee sanghyeok bỏ rơi, từng ấy thiệt thòi còn không đủ sao?
lee sanghyeok đưa tay chạm lên mặt lee minhyeong, giống như đang khắc ghi hình dáng này vào trong tim, hôm nay hắn lỡ lầm làm em đau lòng, em đau một thì hắn đau mười, sau này lee sanghyeok không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai nữa
" sau này minhyeong cứ làm phiền anh đi, đừng để anh gặp ashery nữa có được không? "
đã đến lúc khiến cơn ác mộng đeo bám lee sanghyeok suốt mười năm nay tan biến đi rồi, hắn không muốn phải nhìn thấy lại những chuyện trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại nữa, hắn muốn nhìn về phía trước, và lee sanghyeok tin rằng chính ashery cũng mong hắn sẽ được giải thoát khỏi bóng ma tâm lí này, để hắn có thể sống hạnh phúc
" vậy...vậy sau này minhyeong sẽ gọi chồng dậy, chồng không được buồn đâu nha, cũng không được mắng minhyeong..."
lee sanghyeok bật cười, hắn xoa bụng em, nơi này mềm mại thật, cơ thể em không chổ nào là không mềm mại, hắn thật sự muốn che chở bảo vệ lee minhyeong cả đời
" vậy chúng ta thỏa thuận nhé, sau này em cũng không được đi lung tung vào ban đêm có được không? anh sẽ lo lắm có biết không? "
lee minhyeong móc ngoéo tay với lee sanghyeok, một trò tuy trẻ con nhưng lại là định ước giữa cả hai, trông em cười vui chưa kìa
" dạ...chồng "
lee sanghyeok nghĩ thần linh thật sự đã gửi em đến với hắn, để xoa dịu và chữa lành trái tim đã mục nát từ lâu của hắn, lee sanghyeok bây giờ có lẽ đã tin vào thần linh thật sự tồn tại rồi
𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro