𝚎𝚕𝚎𝚟𝚎𝚗 ( end )
sau lần bị động thai đó, lee sanghyeok không đưa lee minhyeong ra khỏi rừng và xuống phố nữa, hắn gửi thư cho bố mẹ em bảo đợi khi nào sinh con xong sẽ đưa về thăm họ sau
hắn đã cẩn trọng lại càng cẩn trọng hơn, công việc ở đài thiên văn đều mang về thư phòng giải quyết, lee sanghyeok không muốn chuyện xui rủi gì xảy ra với em nữa
lee minhyeong nửa đêm hay dậy để ăn đêm nên lee sanghyeok cũng dậy theo rồi trông em ăn, bữa ăn được bà mụ chuẩn bị mang lên lúc còn ấm, mang thai đến tháng thứ năm thì bụng em đã rõ to rồi
y nhân còn bảo đây là sinh đôi con trai, lúc nghe xong lee sanghyeok trong lòng có loại hạnh phúc khó tả, dù trai hay gái hắn đều yêu thương chúng như nhau, vậy nên không quan trọng là giới tính nào cả, hắn sẽ dạy dỗ những đứa nhỏ thật tốt
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
khi bước sang tháng thứ sáu, lee minhyeong thường bị chuột rút, nửa đêm em bật khóc oa oa với lee sanghyeok, hắn xoa bóp rồi dỗ em đến tận sáng cũng không thấy mệt
hai đứa nhỏ này thật không ngoan, vợ hắn đã nhiều đêm không ngủ ngon rồi, lee sanghyeok biết mang thai vất vả thế nào, chưa nói đến em còn là thai đôi, hai đứa thay phiên nhau quấy em đến mệt lả người mới chịu thôi, lee minhyeong vừa xoa bụng vừa khóc, em khóc nhiều hơn trước nữa cơ, vợ hắn trở thành một em bé mít ướt chính hiệu
" hức...sao hai đứa lại đạp nhiều vậy? ba nhỏ đau mà...hức...chồng ơi hai đứa đạp em mạnh lắm "
lee sanghyeok ngoài dỗ ngọt lee minhyeong thì cũng bất lực, hắn hứa đợi hai đứa chào đời rồi sẽ dạy dỗ lại chúng, lee minhyeong nghe xong thì đột nhiên lại bĩu môi rồi rưng rưng
" con còn nhỏ xíu, chồng đừng làm con sợ mà "
lee sanghyeok cảm thấy đau đầu rồi đây, lee minhyeong những tháng sắp sinh rất khó chiều đó nha, nhưng hắn không phiền, ngược lại còn nhẫn nại để khiến tâm trạng em ổn định
lee minhyeong ngồi đung đưa chân, em nhìn sang phía lee sanghyeok rồi đưa hai tay ra chạm lên má hắn
" chồng hơi gầy thì phải, minhyeong không muốn chồng như vậy đâu..."
thật ra vì chỉ lo nghĩ và chăm em nên lee sanghyeok không nghĩ đến bản thân mình quá nhiều, ăn uống cũng nhiều lúc vội vàng hoặc qua loa thôi, hai má cũng hắn cũng hóp lại đôi chút rồi, bây giờ nghe lee minhyeong nói thế khiến hắn tự động chỉnh đốn bản thân lại
" được, hôm sau anh sẽ ăn nhiều hơn, minhyeong đừng lo lắng "
đúng thật lee sanghyeok sang ngày hôm sau đã ăn uống đàng hoàng hơn, ăn cũng nhiều hơn trước nữa, nếu không phải vì lee minhyeong lên tiếng thì chẳng biết hắn sẽ bỏ mặc bản thân mình đến mức nào nữa
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
đến ngày sinh, lee minhyeong chuyển dạ trong đau đớn, dù gì cũng là thai đôi nên cơn đau cũng gấp mấy lần, lee sanghyeok lo lắng đến run tay
trong quá khứ hắn đã từng thấy cảnh tượng này rồi, bao nhiêu ám ảnh ngày đó đột nhiên ùa về khiến từng mạnh máu của hắn như đông cứng lại
lee sanghyeok chưa bao giờ phải chắp tay lại cầu xin thần linh, nhưng bây giờ chính hắn đang làm điều đó, chỉ mong sao lee minhyeong có thể an toàn sinh con mà thôi
các y nhân cùng bà mụ suốt mấy tiếng đồng hồ cực lực, đến cuối cùng...giây phút lee sanghyeok nghe được hai tiếng khóc trẻ con lẫn lộn vào nhau, rồi tiếp đến là tiếng bà mụ vui mừng chạy ra ngoài phòng thông báo cho hắn biết
" phu nhân đã thuận lợi sinh con, hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh và cả hai đều là con trai thưa ngài "
lee sanghyeok rơi nước mắt, hắn chưa từng cảm nhận được sự sung sướng hạnh phúc như bây giờ, nỗi niềm và khát khao về một gia đình nhỏ trọn vẹn cuối cùng cũng hoàn thành, thần linh thật sự đã nghe thấy lời cầu xin của lee sanghyeok, cứu rỗi hắn khỏi quá khứ đau thương kia và về sau chỉ có hạnh phúc mà thôi
lee minhyeong sinh con xong thì mất sức, y nhân đã dùng các loại dược thảo hồi sức tốt nhất để làm thành thuốc, không bao lâu nữa em sẽ tỉnh lại thôi
" con định sẽ đặt tên cho hai đứa nhỏ là gì? mẹ cảm thấy hai đứa giống nhau quá, sinh đôi nên giống nhau vậy sao? "
lee sanghyeok sau khi cho lee minhyeong uống thuốc xong rồi bế hai đứa trên tay, trao lại một đứa cho mẹ hắn bế
hai đứa này không khác gì nhau cả, giống lee sanghyeok một cách đồng điệu luôn chứ
" đợi minhyeong tỉnh lại trước đã, sau đó em ấy muốn đặt tên thế nào cũng được, con sẽ để minhyeong quyết định "
lee sanghyeok thích trẻ con, hắn đã từng nhìn những đứa nhỏ của gia đình khác bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, bây giờ thì khác rồi, lee sanghyeok có những đứa trẻ của riêng mình, hắn sẽ dạy dỗ chúng thành những đứa trẻ tốt, hắn sẽ chăm sóc chúng một cách tốt nhất, hơn hết lee sanghyeok mong chờ tiếng gọi bố của chúng
lee minhyeong hồi sức rất tốt, cơ thể em phục hồi nhanh hơn hẳn những người khác, thậm chí là sau khi tỉnh lại thì sắc mặt không tệ chút nào, lee sanghyeok mang hai đứa nhỏ đến cho em bế
ánh mắt long lanh của em khi nhìn vào hai thiên thần nhỏ, cách lee minhyeong chạm nhẹ vào chúng như thể sợ sẽ làm đau con mình, trên môi là nụ cười hạnh phúc như vậy, tất cả đều được lee sanghyeok bao quát hết mọi thứ, hắn hôn em như một lời cảm ơn
" minhyeong của anh vất vả rồi, em giỏi lắm "
lee donghoon và lee seohoon, sinh đôi nên đến cái tên cũng sẽ có được sự gắn kết với nhau, gia đình bốn người, gắn kết một cách toàn vẹn
end
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro