Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝

" sanghyeok ơi~ chồng ơi...chồng ôm ôm minhyeong "

lee sanghyeok ôm lấy lee minhyeong vào lòng, mới sáng sớm ra mà đã đòi ôm rồi, càng ngày em càng dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, cứ đòi ôm cả ngày suốt thôi

" sao vậy? không muốn anh đi? "

lee minhyeong không chịu buông hắn ra, có lẽ nhìn bên ngoài sương mù bao phủ như vậy đã dọa em sợ rồi, thế nên em không muốn lee sanghyeok ra ngoài vào lúc này, sợ hắn đi đường gặp nguy hiểm

" chồng đừng đi nữa, ngoài đó sợ lắm "

minhyeong bé nhỏ suy nghĩ phóng đại, em dường như xem rằng bão sương mù ngoài kia là một con quái vật ăn thịt người, chỉ cần bước ra khỏi đây liền sẽ bị nó nuốt chửng, lee sanghyeok cảm thấy từ lúc có em dường như cuộc đời hắn thêm lắm chuyện buồn cười

" minhyeong ngoan~ anh đi rồi sẽ về nhanh thôi, em muốn đi cùng anh không? "

lee sanghyeok còn rất nhiều việc phải làm ở đài thiên văn, hắn không thể bỏ bê trách nhiệm được, chưa kể mức độ nghiêm trọng của bão sương mù này không nói trước được, vậy nên đài thiên văn buộc phải làm việc gấp đôi sức lực để đảm bảo an toàn cho vùng đất này

lee minhyeong không đạt được điều em muốn thì mặt xụ xuống, em lắc đầu rồi giương mắt ầng ậng nước nhìn lee sanghyeok, ngay cả bữa sáng dang dở cũng không muốn động đến nữa

lee sanghyeok không cảm thấy phiền, ngược lại biểu hiện của em rất đáng yêu, khiến hắn mềm lòng không nỡ rời đi, nhưng tính trách nhiệm ăn sâu vào máu hắn rồi

" ngoan nào, anh sẽ chỉ đi đúng năm tiếng thôi có được không? minhyeong nhìn đồng đó nhé...khi nào kim đồng hồ chạy đến số hai thì anh sẽ về với em "

lee sanghyeok kiên trì dỗ ngọt vợ nhỏ, hắn chỉ tay về phía đồng hồ gỗ treo tường, nhẹ giọng dạy bảo lee minhyeong chỉ cần nhìn kim đồng hồ chạy đến số hai, tức là hai giờ chiều thì hắn sẽ về ngay

lee minhyeong lúc này mới chịu gật đầu chấp nhận để lee sanghyeok đi, em đã ghi nhớ lời hắn nói rồi

" ngoan~ anh đút em ăn "

lee sanghyeok không quên đút em ăn hết bữa sáng trên bàn, mang thai phải ăn đủ bữa đúng giờ mới tốt, vì lee minhyeong mang thai nên toàn ăn đồ thanh đạm rất ngán, thế là hắn cũng ăn cùng em những món ăn đó để dỗ em ăn hết, lee sanghyeok không cảm thấy phiền chút nào

có vợ nhỏ hơn mình tận hai chục tuổi giúp lee sanghyeok được trải nghiệm giống như bố em vậy, em lại cứ ngốc ngốc khờ khờ, hắn phải chăm nom như trẻ con, đối với hắn cảm thấy rất thú vị, càng mong lee minhyeong cứ mềm mỏng như vậy mãi để hắn được nuông chiều em nhiều hơn

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

lee minhyeong ngồi nghịch trong phòng khách sạn sau khi lee sanghyeok đã đi làm, nhìn ra bên ngoài vẫn chỉ thấy toàn là sương mù, một lúc lâu sau lại có mưa kéo đến trông rất u ám, em cứ cách vài phút lại nhìn lên đồng hồ treo tường một lần, em mong đợi kim đồng hồ chạy đến số hai như lời hắn nói

trước khi đi lee sanghyeok đã cẩn thận dặn dò nhiều lần rằng không được mở cửa phòng cho bất cứ ai, nếu không nghe được giọng hắn thì dù có là nhân viên phục vụ phòng cũng không được mở cửa, lee minhyeong không hiểu vì sao nên chỉ biết gật đầu nghe theo răm rắp

ban đầu định sẽ đưa em đến đài thiên văn cùng, nhưng lee minhyeong lại sợ bão sương mù nên không dám bước ra ngoài, lee sanghyeok chỉ đành dặn dò em rồi cố gắng xử lí công việc nhanh nhất có thể để trở về

" hức...lâu quá đi, sao mãi vẫn chưa đến số hai vậy? minhyeong nhớ sanghyeok rồi, minhyeong muốn ôm chồng "

lee minhyeong nằm trên giường nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường như bị thôi miên vậy, em tự nói với bản thân vì kim đồng hồ chạy thật chậm, tủi thân nên nước mắt lại rơi từng giọt xuống gối nằm, cứ như những viên ngọc trai lấp lánh vậy, khóc mãi một lúc thì lăn ra ngủ lúc nào không hay, nói tới nói lui thì em vẫn đang mang thai, sức lực có hạn mà cơn buồn ngủ ập tới bất chợt thì không chống chịu được nổi

lee sanghyeok cố gắng giải quyết công việc thật nhanh, tốc độ làm việc này khiến mọi người ở đài thiên văn kinh ngạc, bình thường chẳng bao giờ thấy hắn vội vàng như vậy, nhiều người đoán rằng có lẽ trong lúc này để vợ nhỏ một mình không yên tâm đây mà, trước kia lee sanghyeok rất yêu ashery, hắn và cả ashery đều nổi danh ở vùng đất này, cuộc tình của hai người rất đẹp, phải nói rằng bao người ao ước mà không được, vậy nên sau khi ashery mất thì có không ít quý tộc muốn tiếp cận hắn, tất cả đều bị lee sanghyeok thẳng thừng từ chối cả

hiện tại có người khiến hắn sốt sắng như vậy đương nhiên họ sẽ ngạc nhiên rồi

" xem ra ngài lee đã yêu người vợ sau rồi, dáng vẻ này lúc trước chỉ đối với ashery thôi mà "

" vợ sau của ngài ấy chỉ là con nhà nông, nghe bảo đầu óc còn không được bình thường, làm sao có thể so sánh với ashery "

lee sanghyeok đều nghe những lời mà họ nói, mang lee minhyeong ra so sánh vớu ashery đúng là ấu trĩ, hắn không muốn có người nói những lời khó nghe về em như thế, họ không xứng và cũng chẳng có tư cách gì mà chê bai vợ hắn, hơn hết minhyeong của hắn không thể bị mang ra chế giễu như vậy

" gửi đơn báo đuổi việc họ đi, thiếu trách nhiệm trong công việc "

lee sanghyeok buông ra một câu lạnh như băng, ở đài thiên văn hắn có chức vụ cấp cao, được xem là người chỉ huy nên muốn đuổi việc một vài người là chuyện dễ dàng

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

kim đồng hồ vừa nhích sang số hai thì lee sanghyeok đã về tới khách sạn, hắn giữ đúng lời hứa với em, không muốn để em phải lo lắng

vừa hay bước vào phòng thì chỉ thấy lee minhyeong vùi mình trong chăn ngủ ngon lành, tay ôm lấy bụng mà say sưa trong giấc mơ mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu bão bùng, lee sanghyeok yêu chết dáng vẻ này của em

lee minhyeong không cần phải lo lắng việc gì cả, vì những sóng gió ngoài kia lee sanghyeok hoàn toàn gánh hết thay em rồi

" minhyeong~ sao mắt lại sưng rồi? có phải em đã khóc không? "

lee sanghyeok đưa ngón tay chạm nhẹ lên mi mắt có chút đỏ của lee minhyeong, vừa nhìn là hắn đã biết em lại khóc nữa rồi, vợ hắn rất dễ rơi nước mắt, chỉ cần tủi thân một chút liền sẽ ửng đỏ hốc mắt ngay

hắn đánh thức em dậy, lee minhyeong vừa nhìn thấy hắn liền nhảy cẩng lên ôm chầm lấy

" anh về rồi, hôn anh một cái nào~ "

lee sanghyeok muốn đòi phần thưởng sau một ngày làm việc hết công suất, hắn muốn em hôn hắn một cái để nạp lại năng lượng

lee minhyeong đỏ hết cả hai tai, em choàng tay qua cổ hắn rồi áp môi mình lên môi hắn, trao nhau cái hôn sâu mà người không nỡ buông ra là lee sanghyeok, cuối cùng vẫn phải buông em ra vì sợ em khó thở

môi lee minhyeong hơi sưng lên, lòng ngực em phập phồng thở dốc, vào mắt hắn chính là đang dụ người, nếu không phải vì em đang mang thai thì lee sanghyeok có lẽ sẽ không kiềm lòng được mất

" giỏi lắm, minhyeong của anh giỏi lắm "

𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro