Chapter 2
"ĐỨNG LẠI LŨ ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP!!!"
"Nhanh lên ổng tóm cả lũ bây giờ"
"Trời ơi, cha già đuổi dai dữ v..."
"HYUNG COI CHỪNG!!!"
ÉC!!!
RẦM!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Tên?"
"Là Jeon Jungkook ạ"
"Tuổi?"
"18 ạ"
"Cậu kia...?"
"Jin"
Người cảnh sát đảm nhận lấy thông tin liếc nhìn cái đứa vừa trả lời hách dịch kia, vì sĩ diện miễn cưỡng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh
"Này nhóc, trả lời đầy đủ tên đi, nếu cậu không nghiêm túc hợp tác điều tra, chúng tôi buộc phải..."
"Aishhh...", cậu quay người lại, trợn mắt nhìn đối phương
"Thằng hói chết tiệt, nói lắm vãi!!! Hắn đụng trúng người đang làm nhiệm vụ cao cả là tôi. Hắn phải ra đây ba mặt một lời nói chuyện cho rõ chứ. Tại sao lại để một người vừa hói đầu vừa chả biết gì như ông anh đảm nhận??? Có tin t..."
Một bàn tay nhanh chóng bịt cái miệng ăn mắm ăn muối kia trước khi thảm họa xảy ra, là Jung Kook, nhưng nhiêu đó đã đủ làm náo loạn nguyên đồn cảnh sát của người ta. Còn "ông anh hói đầu" bị một thằng nhìn mặt đáng tuổi em mình lăng mạ, tức máu tim lộn lên máu não lập tức đứng dậy định cho cậu biết thế nào là lễ độ
"Cảnh sát Kang, anh vất vả rồi, vào nghỉ ngơi đi, em sẽ xử lý tụi nó"
Đúng lúc chuẩn bị giáo huấn thì bị Tae Hyung cản lại, gã cười cười vỗ nhẹ lưng anh rồi chỉ tay về phòng nghỉ. Cảnh sát Kang mặc dù ấm ức nhưng vì là cấp dưới, cộng thêm điệu cười vừa đấm vừa xoa đó mà hầm hầm bỏ đi.
Anh ta vừa bước ra khỏi cửa, gã liền lật mặt nhanh hơn lật bánh, nhìn chằm chằm vào cái con người vô lễ kia
"Cậu muốn gặp tôi vì lý do gì tôi không quan tâm, trước tiên trả lời đầy đủ thông tin đi"
Tóc tím không chút liêm sĩ, nhướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa bốn mắt, lộ ra cái cười đắc ý
"Tôi là Kim Seok Jin, 23 tuổi"
Gã không nói gì, chỉ cúi xuống ghi ghi gì đó, còn không thèm nhìn lấy cậu một cái, điều này làm Seok Jin có chút khó chịu mà chửi thầm
"Tên giả tạo..."
Ai mà ngờ được rằng lại nghe rõ từng chữ một, gã ngưng viết ngước nhìn Seok Jin bằng ánh mắt đáng sợ
"Cậu nghĩ đây là trò đùa à?"
Jungkook ngồi cạnh cũng bị cái nhìn như muốn giết người của Tae Hyung làm cho cảnh giác, lập tức đưa tay chắn Seok Jin lại đề phòng gã động thủ.
Nhưng bản thân Jin lại chẳng có gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn thấy người trước mặt thật sự rất thú vị. Cậu tựa lưng vào ghế, một lần nữa đối diện với cặp mắt sát khí kia
"Chà, trình nhìn người của tôi không tồi nhỉ?", Seok Jin tự cảm thán câu nói của mình
"Biết vì sao tôi làm việc này không?", khóe miệng cậu cong lên một chút
"Chỉ đơn giản là trừng phạt kẻ có tội và lấy lại thứ thuộc về mình và..."
Cậu đột nhiên ghé sát vào tai Tae Hyung
"Chúc mừng anh đã lọt vào mắt xanh của tôi"
Jung Kook thấy cảnh này có chút không thoải mái, y kéo Seok Jin ngồi xuống , rồi nói Tae Hyung mau chóng liên lạc với người nhà đến bảo lãnh nộp phạt, vì đây là lần đầu phạm tội trộm cắp mức độ nhẹ, tài sản cũng không quá lớn và bị tổn thất.
Chưa được 5 phút, trước đồn đã có ba chiếc BMW X7 chờ sẵn, một người mặc vest đen cao lớn bước vào ngay lập tức trở thành trung tâm của những con mắt soi mói, hắn tiến đến lịch sự bắt tay với Tae Hyung
"Tôi đến để bảo lãnh hai người họ"
Một dấu chấm hỏi được đặt ra rốt cục gã này là ai, ăn vận lịch sự thế này nhìn là biết dân "tay to mặt lớn", nhưng tại sao lại đến tận đây chỉ để bảo lãnh hai tên mang tội trộm cắp?
Sau khi hoàn thành hết các thủ tục nộp phạt, nhận bản án, hắn quay sang nói với Jung Kook
"Mau theo tôi về, bố cậu, ngài đang rất tức giận với đống rắc rối do cậu gây ra đấy"
"Tôi biết rồi, đưa Seok Jin về nhà ảnh trước đi, đừng nói gì liên quan đến anh ấy với bố tôi "
"Tôi hiểu rồi ạ"
Vâng, các bác không nghe nhầm đâu, cuộc đối thoại khi nãy là giữa một thằng nhóc với tên vệ sĩ riêng. Hóa ra cái người còn lại từ đầu đến cuối hít drama trong im lặng là cậu ấm hào môn thế gia chính hiệu. Nhìn cách người đàn ông xưng hô cũng đủ hiểu xuất thân của y không phải dạng vừa.
Jin vì không muốn gây thêm rắc rối cho Jung Kook nên nhất quyết tự về được
"Nhỡ tụi nó chặn đường anh thì sao?", y nhíu mày, không yên tâm để anh về một mình
"À thì...", chính Seok Jin cũng chưa nghĩ đến tình huống xấu nhất
"Tôi đưa cậu ta về"
Tae Hyung lên tiếng, đưa ra quyết định vừa nhanh gọn, vừa thỏa mãn đôi bên. Vệ sĩ cũng đồng ý với đề nghị này của Tae Hyung, vì có cảnh sát đi theo sẽ an toàn hơn. Jung Kook mặc dù không cam tâm nhưng y cũng không còn cách nào khác, đành dặn anh khi về tới nhà nhớ gọi cho cậu rồi theo người đàn ông trở về.
"Reng reng...!!!", tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần Tae Hyung
"Tôi nghe đây thanh tra Oh"
"..."
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng sắc mặt gã lập tức thay đổi rõ rệt
"Vâng, tôi sẽ đến đó ngay"
Gã với lấy cái áo khoác mặc đại lên người chuẩn bị bước ra khỏi cửa
"Này anh đẹp giai, anh có quên gì không đấy?"
Jin còn ở đây, và lúc nãy gã lỡ mồm nói là sẽ chở cậu về, đúng là cái miệng hại cái thân. Không còn cách nào khác, Tae Hyung đành phải dẫn theo con người phiền phức này.
"Nghe đây, tôi phải làm một số việc quan trọng, cậu ngồi im trong xe chờ tôi và không đi đâu cả, còn nếu cậu tự gây rối cho chính bản thân, tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm", gã vừa lái, vừa cảnh báo người ngồi bên cạnh.
"Biết rồi, khổ quá nói mãi" miệng thì hiểu chuyện nhưng tâm tư thì kiểu nghĩ ông đây sẽ nghe mi ư, quá non, rồi bất chợt nở nụ cười "nham hiểm".
Chẳng mấy chốc, chiếc xe của hai người họ đã dừng trước một bệnh viện. Tae Hyung bước xuống xe, không quên ra hiệu cho Seok Jin ngoan ngoãn ngồi chờ.
Vừa đi khuất, cậu ngay lập tức mở cửa xe ra ngoài giả vờ vươn vai, hít lấy hít để không khí như thật, "Xì, hắn là ai mà dám ra lệnh cho mình, chưa kẻ nào dám hăm dọa Kim Seok J...ỌC ỌC", một âm thanh vô duyên truyền đến cắt ngang bản tuyên văn "hùng hồn" kia, cái bụng "vô duyên" của cậu đang đánh trống biểu tình, đúng là sáng giờ chưa ăn gì thật, thôi thì có thực mới vực được đạo, đi vòng vòng kím cái gì thỏa cái bao tử rồi tính tiếp...
-----------------------------------------------------------------------
Tae Hyung đẩy cửa bước vào, thanh tra Oh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, trước mặt ông là hai cô sinh viên trạc tuổi nạn nhân.
"Đội trưởng Kim, mau ngồi xuống đi"
"Bây giờ cháu kể lại mọi chuyện cho ta và cậu ấy nghe được chứ?", ông lén bấm chiếc máy thu âm nhỏ bên trong túi áo, đó dường như là vật bất ly thân của ông.
"V...âng ạ..." một đứa rụt rè nói, "Ở trong lớp, Yeon Jin là n...ạn nhân của bạo lực học đường ạ..."
Nghe đến đây, gã bắt đầu hơi mơ hồ về những suy đoán trước kia của mình nhưng nhanh chóng lấy lại tập trung
"Lúc đầu mọi chuyện rất bình thường, cậu ấy xinh xắn, thành tích học tập cũng tốt, nên thành ra xung quanh không ít nam sinh theo đuổi, trong đó có cả Woo Seob. Nhưng Ahn Won lại thích cậu ta...", cô nữ sinh bỗng cúi gầm mặt không nói gì nữa, có vẻ mọi chuyện rất nghiêm trọng.
"Vậy nên Yeon Jin mới bị Ahn Won bắt nạt à, nếu chỉ như thế thì không thể nào giết người được", gã cảm thấy trong câu chuyện vẫn còn khúc mắc, may thay có cô bạn kế bên lên tiếng giúp
"Không phải như vậy đâu ạ, thật ra hai đứa tụi cháu...là thành viên trong nhóm chat bắt nạt của Ahn Won, nhưng cháu đã rời nhóm cách đây 1 tuần rồi. Trong đó Ahn Won có nhắc đến việc sẽ tìm đến nhà Yeon Jin để dạy cho cậu ấy một bài học trước mặt mẹ cậu ấy...", cô cũng ngừng lại một chút, hình như đang nhớ gì đó "À đúng rồi, Jung Na à, cậu vẫn còn trong nhóm chat đúng không?", cô gái còn lại trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, đột nhiên đứng dậy muốn rời đi
"Tớ...tớ không biết gì hết, tớ về...về trước đây..."
Thanh tra Oh định giữ lại nhưng Tae Hyung đã ra hiệu ngăn ông, gã chỉ bình tĩnh hỏi
"Sau khi tốt nghiệp ra trường, em muốn làm gì?", câu hỏi chẳng liên quan đến tình huống hiện tại chút nào nhưng thành công dừng bước Jung Na
"Em muốn cái gì thì cũng không tới lượt anh quan tâm...", một cái cười nhếch mép hiện trên gương mặt Tae Hyung, dường như gã biết trước phản ứng của nó sẽ như thế. Gã từ từ tiến lại gần Jung Na, trao cho người trước mặt một cái nhìn vừa giễu cợt, vừa đe dọa
"Ồ~, chuyện đời tư của em đúng là không tới lượt anh biết... nhưng nếu em phạm tội, thì anh buộc phải biết hơi nhiều đấy"
"Tôi...tôi không có tội gì cả, các...các người đừng có bắt bớ vô căn cứ"
Đúng như dự đoán, Jung Na bắt đầu hoảng loạn, điều này càng làm Tae Hyung phấn khích hơn bao giờ hết
"Oh god~, cô bé ngây thơ như vậy mà cũng ở trong nhóm bắt nạt sao? Em thật không biết gì à?", có hơi bất ngờ với phản ứng của Jung Na, Tae Hyung chỉ lắc đầu thở dài
"Nhóc sẽ phải đối mặt với mức án tù về việc tiếp tay, bao che cho kẻ phạm tội, hay nói đúng hơn là...đồng phạm"
Hai từ "đồng phạm" vừa bật ra, Jung Na ngay lập tức sụp đổ, không còn chống cự như khi nãy, cô khóc lóc và bắt đầu kể ra sự thật...
-Kim Seok Jin-
-Jeon Jung Kook-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro