1
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả , em thừa biết , bản thân chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Nhưng con người , ai có quyền chọn nơi mình sinh ra ? Em vẫn luôn an ủi bản thân bằng những lời lẽ hoa mỹ ấy, nhưng làm sao em giấu lẹm được nỗi buồn đang dần cô đọng thành nước mắt kia ? Chẳng ai lau giúp em, em cũng chẳng cần. Ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo, em đang đợi mẹ. Em đợi mẹ đến đón bằng chiếc xe đạp điện cũ, mẹ em có xe máy, nhưng mẹ đem đã đem bán rồi, để có đủ tiền trả cho bà chủ phòng trọ. Mắt thấy có ánh đèn le lói từ xa, em biết, mẹ đã đến.
Lau vội đi nước mắt, em nở nụ cười tươi để chào mẹ.
" Về lẹ trời sắp mưa rồi con."
"Dạ."
Cứ vậy băng qua những con đường nhộn nhịp, thành phố này lúc nào cũng như vậy, hào nhoáng, lung linh, ấy vậy mà càng ngắm, em lại càng buồn, tâm lý con gái tuổi mới lớn đều khó hiểu vậy sao ? Vậy thì em không muốn lớn nữa, nhưng nghĩ lại thì em phải lớn, để đi làm, để nuôi mẹ, để thay đổi cuộc đời.
Chiếc cửa vừa mở ra đã kêu lên tiêng rít chói tai :" két..", một thứ hương thơm lừng của đồ ăn đã xộc thẳng vào mũi em, khiên bụng cũng kêu lên như than đói, mẹ thấy thế thì phì cười, nhẹ nhàng dắt xe vào nhà rồi bảo :
" Đi tắm đi con, tắm xong, ra ăn cơm rồi lên học bài."
Nhưng nhìn ngắm xung quanh một hồi, em hỏi :
" Ba đâu rồi mẹ ?"
" Đi nhậu rồi." Lại nữa, lần nào cũng vậy, em nghe thế thì chỉ biết im lặng chẳng đáp, việc này có lẽ đã diễn ra rất nhiều lần, riết rồi thành quen, nên em cũng chẳng còn xa lạ gì.
Ráng nuốt vài muỗng cơm nhưng thật ra em chẳng muốn ăn, dù phải mang cái bụng rỗng tuếch này đi ngủ, em cũng chẳng muốn ăn. Không phải em chê, mà là em không có hứng, ăn không nổi. Rồi cứ như được lập trình sẵn, em lại vùi đầu vào đống bài vở chất cao như núi, dường như đó là cách duy nhất giúp cho em thôi nghĩ suy về những chuyện làm em buồn.
"10:00 pm"
Em tắt đèn đi ngủ.
" 2:00 am"
Em khóc.
Em khóc cho chính mình, khóc cho mẹ em, khóc cho ba em. Áp lực học tập, áp lực gia đình, áp lực từ bạn bè, thầy cô và xã hội. Em khóc đến mức em chẳng biết mình khóc vì điều gì, em chỉ biết bản thân thật sự rất đau lòng, và nếu khóc, em sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ.
Em sống với thể xác đang dần bị tàn phá bởi thói quen xấu, bởi những lần tự làm đau mình cùng một linh hồn đã và đang dần tan nát.
" 𝚃𝚁𝙾𝙽𝙶 𝚁𝙾𝙽𝙶 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro