5
12/10/2023
| Vào lớp |
- Chibiko~~
- ...
| Trong lớp |
- Chibiko~~~
- ...
| Giải lao |
- Chibiko~~~~
- ...
| Ra về |
- Chi-
- Im mồm đi cá thu! Ngươi gọi cả ngày không chán sao!? Tên của ta không phải là Chibiko! Đi tìm Chibiko của ngươi đi! Đừng suốt ngày lãi nhãi vào tai ta!
Chuuya quát lên ngay giữa sân trường với con cá th- à không, là với Dazai.
- Oi~ Bình tĩnh, fangirl của tôi nhìn kìa - Hắn đưa tay bịt miệng của nó lại - Chuuya là bé con nhỏ nhắn của tôi mà~
Chuuya tiếp tục quạu lên cắn thật mạnh tay hắn, đợi khi hắn buông ra mới thè lười phun phùy phùy
- Bé con nhỏ nhắn cái l* đ*t !! Bé con của ngươi ở trong cái đám kia kìa, cái con nhỏ ta đánh đấy! Gu của ngươi còn gì nữa! Lùn lùn đáng yêu chuẩn bé con rồi còn gì!?
Hắn liếm lên chỗ vết cắn. Biểu cảm của Chuuya trở nên thật đa dạng...
- Oya oya~ Chuuya , đây có lẽ nào... là ghen hả? - Dazai cười đểu
- Ai lại đi thèm ghen với một đứa con gái vì một con cá thu cơ?
- Ầy~ Chuuya đừng ngại mà~ Tôi không ngờ là Chuuya nhớ tới lời tôi tâm sự về gu người yêu cơ đấy~
- Ngươi lúc nào cũng nhắc về việc đấy.
- Ầy đúng sự thật là tôi có nói như vậy, nhưng mà cậu không hề biết tôi đang nói về nam hay nữ mà~
Sắc mặt của Chuuya biến đổi liên tục, nó muốn nói thêm gì đó nhưng nói ra chắc chắn sẽ có điềm chẳng lành. Thế nên, quyết định của nó chính là phớt lờ đi những thứ vừa xảy ra và bỏ đi về.
- Chuuya lùn lùn, gương mặt và body cũng rất là- ấy ấy, đừng đánh vào mặt!!! - Dazai hét lên khi thấy nó chuẩn bị tung nắm đấm
Chuuya của hiện tại không muốn tranh chấp với hắn nữa, vì linh cảm của nó không bao giờ sai. Tên này sẽ nói thêm cái gì đó rất là khó đỡ.
- Chuuya, Chibiko, từ từ đứng lại nghe người ta thổ lộ tâm tình nè ~
- Ta không muốn nghe lời nào từ cái miệng của ngươi cả!
- Tại sao? Cậu nhận ra cái gì hả?
- Không, ta mệt rồi, ta muốn về nhà ngủ.
Dazai chạy lên trước chặn đường nó lại không cho nó đi nữa, cái chân ngắn này đi cũng nhanh phết.
- Cậu biết rồi đúng không?
- Không biết gì hết, tránh ra cho ta về.
- Tôi biết là Chuuya hiểu những gì tôi muốn nói mà... Từ hồi mẫu giáo, tôi đã thích... một đứa nhóc ngồi cô đơn trên trần nhà. Tôi muốn bù đắp nỗi cô đơn cho cậu ấy. Mãi là như vậy...
- ...
Chuuya không nói gì nữa. Từng bước đi của nó nhanh dần nhanh dần để không phải đối mặt với Dazai. Bởi vì, hắn ta sẽ dễ dàng nhận ra gương mặt đỏ ửng của nó mất.
Ở phía sau, Dazai nhìn bóng lưng của Chuuya, âm thầm nở một nụ cười.
"Cậu ta lúc nào cũng dễ hiểu như vậy, không thay đổi chút nào hết"
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro