2
19/9/2023
- Con chào mẹ - Dazai hăng hái
- Ara, Dazai hôm nay lại qua rủ Chuuya đi học à. Cảm ơn con nhé
Bà ấy xoa xoa mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, hẳn là được cố ý đánh rối một chút.
- Có gì mà mẹ phải cảm ơn cậu ta, không ai nhờ hắn qua rủ hết. Còn nữa, đừng có gọi mẹ ta là "mẹ"
- Aidaa, Chuuya~ Đừng phũ phàng như vậy mà~ Tôi là trúc mã của cậu từ hồi còn trong nhà trẻ đó nha
- Đúng đó Chuuya, con phải biết trân trọng Dazai một chút.
- Phải phải biết rồi, trúc mã, đi học nào, thưa mẹ con đi.
- Thưa mẹ con đi (*ゝωб*)b
- Đó là mẹ ta!
Như một thói quen, hắn luôn qua nhà ta để chào mẹ ta mỗi sáng. Với chiếc xe đạp mà hắn cho là quá cao đối với ta, suốt 9 năm, hai ta cùng nhau đi học. Hắn chê ta với chân không tới, tốt nhất là đưa hắn chở để không bị ngã.
Ta và hắn đang học năm 2. Hắn rất nổi tiếng với các em hậu bối cùng các chị tiền bối nhờ cái biểu cảm lạnh lùng giả tạo. Hắn cứ như một thằng điên khi ở cạnh ta, nũng nịu đòi ta làm thứ này thứ kia, chọc ghẹo cho ta cáu gắt lên rồi lại quỳ gối xin lỗi. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, ta luôn chiều theo hắn nếu bản thân ta có thể. Có khi nào ta cần đi khám não không?
Nhưng bọn ta còn có một vấn đề nữa. Hắn biết rằng ngoài sự nổi tiếng của bản thân thì hắn còn bị rất nhiều người dị nghị. Thứ nhất vì bạn trai của "những cô gái phát cuồng vì hắn" không thích hắn, hắn làm họ phát ghen khi mà bạn gái họ thay vì quan tâm họ thì lại đi cuồng một thằng chán ngắt. Thứ hai là do hắn đi chung với ta - một con quái vật. Hắn bỏ qua tất cả các lời mời của những cô gái sau giờ học để cùng ta đi chơi game. Từ chối những lời tỏ tình với lý do "Nếu tôi hẹn hò với cậu thì sẽ chẳng còn thời gian để chơi game với Chuuya nữa" Đùa nhau à, sao hắn lại phải lôi ta vào mới được? Nhờ hắn mà ta luôn gặp rắc rối với họ. Đã từng có một nhóm nữ sinh cả gan gặp mình ta chỉ để đổ lỗi cho ta rằng hắn từ chối họ tất cả là do ta. "THẬT BUỒN CƯỜI THƯA CÁC QÚY CÔ, TÔI CHỈ LÀ CÁI CỚ CHO VIỆC HẮN KHÔNG THÈM QUAN TÂM TỚI CÁC QÚY CÔ THÔI!". Ta đã nói như vậy. Ta còn nhớ rất rõ một con bé năm nhất có gương mặt xinh xắn, dáng vóc nhỏ nhắn, y như hắn tâm sự với ta rằng đó là mẫu người của hắn, ta đã khá ngạc nhiên khi cô bé cũng nằm trong đám người bị từ chối. Nhưng đó không phải vấn đề, cô bé đã hét lên với ta như thế này "Anh nói thật đi! HAI ANH LÀ GAY ĐÚNG KHÔNG!?"
- Huh? Mày nói cái đéo gì thế?
- Thì... Hai anh lúc nào cũng đi với nhau... Lại còn việc Dazai-san lấy anh ra làm cái cớ để từ chối tất cả bọn em... nên hẳn là hai anh là gay rồi chứ gì?! Thật tởm lợm.
Và ta nhớ cú tát của ta tặng cho con bé đó mạnh đến nhường nào, tới nỗi nó ngã lăn xuống đất khóc sướt mướt, trên gương mặt xinh đẹp đó hiện rõ lên vết sưng bầm tím. Đó là lần đầu tiên ta đánh con gái. Và tất cả chuyện đó, hắn đã nhìn thấy. Phải, hắn đã đứng quan sát toàn bộ câu chuyện từ khi bắt đầu, tên khốn khiếp.
- Chuuya, thật quá tàn nhẫn khi ra tay với một cô bé đáng yêu như vậy - Dazai đi tới bên cạnh Chuuya
- Nếu nói như vậy sao ngươi không đỡ cô ta lên
- Tôi chẳng việc gì phải làm vậy cả
- Tất cả là hậu quả của ngươi, tự mà xử lý đi. Lần sau đừng gây rắc rối tới ta.
Chuuya bỏ đi, để lại Dazai đứng nhìn theo bóng dáng ấy, đến khi không thể nhìn thấy cậu ta nữa thì mới quay đầu lại nói với đám nữ sinh
- Thông cảm, Chuuya rất dễ ngại, khi ngại cậu ta bạo lực như vậy đó. Nói đến đấy mấy người tự hiểu sự thật mà. Tạm biệt , đừng làm phiền tôi và Chuuya nữa.
Mấy hôm sau, cha mẹ cô bé đó lên phản ánh với hiệu trưởng, Chuuya bị đình chỉ hai tuần. Dazai cũng không thấy đi học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro