Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fake Angel - E.J

Nàng, ta đã yêu một cô nàng giả dối. Một cô gái tươi tắn với nụ cười tựa ánh mai, là mặt trời nhỏ của mọi người.
  Ai mà biết rằng khi ánh dương ấy chìm vào giấc ngủ, người lại hóa thành một cơn hận thù bùng cháy? Mỗi đêm, ta đều nghe thấy nàng, những sự bất công, sự xấu xí về xã hội đều bị nàng tống ra khỏi đầu mình bằng cách hét thật lớn vào ánh trăng cao vời vợi kia. Những giọt nước mắt nàng rơi xuống mặt hồ cứ như bao nhiêu nhát gươm ghim thẳng vào lồng ngực ta, liên tiếp và dữ dội. Nhưng dù ta đã khiến những kẻ làm nàng rơi lệ thành bữa ăn của mình, nàng cũng chẳng vui hơn là bao.
  Ta, một kẻ ăn thịt người chết tiệt liệu có thể mưu cầu tình yêu từ một vị thiên sứ giả tạo không?
  Ta cần nàng, ta cần tình yêu đó, nhưng ta lại chẳng thể thốt lên một lời, vì nhỡ khi ta hiện diện nàng sẽ hoảng sợ, vậy thì ta thà tiếp tục là một kẻ theo dõi khốn nạn còn hơn.
  Đôi khi ta liệu hỏi, liệu trái tim nàng có vị gì nhỉ? Đắng hay ngọt? Hay chỉ là một thứ nhạt nhẽo như những gì nàng luôn làm để khiến loài người hài lòng? Ta không biết, nhưng ta muốn nêm nếm cho món ăn đó, có lẽ là một, à không, hai lọ đường có khi vẫn chưa đủ để làm rực sáng trái tim đó.
  Nàng tỉnh giấc khi còn chưa thấy mặt trời, về nhà khi ánh đèn đường được bật. Mỗi ngày, lặp lại mỗi ngày, không buồn? Lạ.





  ...
  Không thể nhìn nữa, ta phải làm gì đó. Ta đột nhập vào nhà nàng, trói nàng trên chiếc ghế bếp chẳng có một chút hơi ấm nào (vì nàng có ăn đéo gì từ sáng giờ đâu).

"Anh..cướp à..?"
-Nàng nghiêng đầu, hỏi tôi, đây là lần đầu tôi và nàng trò chuyện với nhau.

"..."
"Tệ hơn."
-...Không biết nữa, hiện tại tôi rất rối bời. Gương mặt cún con ấy còn thậm chí không có chút hoảng hốt nào khi một kẻ có làn da nhợt nhạt, đeo cái mặt nạ kì lạ và có vũ khí trói mình trên ghế...

"Tệ hơn...Ấu dâm hay sát nhân?"
-Nào, nàng đâu cần liệt kê ra chứ.

"Nói sao nhỉ.. Sát nhân, nhưng không giết nàng."
-Tôi mong mình không bị trừ điểm vì biểu hiện lúng túng của mình.

"..?..."
"À tôi biết rồi! Anh là kẻ đã theo dõi tôi dạo đây nhỉ? Vài nhành hoa héo trước cửa, nội tạng người,.. Là của anh hết đúng không?"
-Trúng phóc rồi thiên sứ nhỏ.

  Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa tay ra.
"Em có muốn cùng ta đi tới..ờ..ngôi nhà hạnh phúc của đôi ta, nơi có những cầu vồng và..kì lân lấp lánh?"

"Br...này, tôi nghĩ anh đã học thuộc cái đó đúng không?"
"Cứ nói thật lòng những gì anh nghĩ đi, dù sao tôi cũng đâu thể làm gì ngoài nghe đâu chứ."

  Ẻm vừa cười với tôi kìa. Tuyệt, nhưng mà nói thật thì có lẽ hơi thô lỗ nhỉ, nhưng ẻm nói muốn nghe, nhưng mà...- nhưng- Địt mẹ nó!

"Nàng rất xinh đẹp, tỏa sáng. Tuy nhiên lại rất ngu ngốc, ta chẳng thể hiểu việc nàng lại dành thời gian quý báu của bản thân để phục vụ cho bọn con người kia hài lòng, nó thậm chí chẳng nằm trong các nhu cầu thiết yếu của con người. Lớp mặt nạ của em còn dày hơn của ta nữa đấy! Phải nói sao đây, nàng là một vị thiên sứ hai mặt! Luôn nghĩ cho người khác dù chính nàng ghét việc đó! Khiến người khác nghĩ nàng là một vị thánh nữ nhưng sự thật nàng không hơn không kém một con chuột hôi thối ôm lòng câm hận loài người! Sao không thử giết đi? Giết cái cảm giác chết tiệt đó, giết chết một phần não luôn cố làm người khác vui của nàng, xẻ toạt nó ra rồi cắn xé, ngấu nghiến như thể nàng chưa ăn uống gì trong 7 ngày!"

"...Tôi cũng muốn lắm chứ! Bộ đây muốn giả tạo lắm hả?? Anh thì hiểu gì về thế giới của một con chuột chứ! Cả ngày chỉ biết phục tùng người khác, tôi cũng mệt chứ! Nhưng nghĩ đi...Đây là xã hội loài người, nơi mà sự xấu xí được che đậy bằng chiếc vỏ bọc rực rỡ. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chui vào tấm màn đó và trở thành một diễn viên. Không thể làm gì khác đâu!!"

  Ta vừa làm gì vậy? Ta đã lỡ làm nàng giận rồi, con mẹ nó chứ thằng ngu này! Nàng đã ghét xã hội, giờ còn ghét mày nữa! Đúng là vô dụng!
  Nhưng khoan đã, nàng ghét xã hội loài người...Về việc này thì ta lại chẳng cần học gì nữa rồi.

"Vậy, nàng muốn rời khỏi ánh sáng đó không?"

"Ý anh là sao..?"
-Nàng nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, đây là lúc để tôi thuyết phục nàng.

"Hãy đi cùng ta đi, hãy rời bỏ ánh sáng rực rỡ đó và đi vào vực tối sâu thẳm. Hãy rơi vào hố sâu của sự dục vọng và lòng hận thù, hãy cùng chọc tức những con quỷ có âm mưu thiêu đốt ta, hãy khiêu vũ cùng nhau trên những cái xác thối rữa bốc mùi. Hãy đi cùng ta, đắm chìm vào địa ngục của sự khoái lạc! Nàng nghĩ sao?"
"Sẽ chẳng còn việc làm hài lòng ai cả, nàng chỉ cần vui vẻ!"

"Nhưng...thế giới của anh nguy hiểm lắm, tôi chưa muốn chết trẻ đâu!"

"Đừng lo, việc của nàng là tận hưởng, ta sẽ là người bảo vệ trung thành của nàng. Ta sẽ đảm bảo hai điều, nàng sẽ không chết trẻ và nàng sẽ không chết trong sự đơn độc. Mạng sống này, nguyện dâng hiến để đổi lấy tình yêu từ người!"

....

  Không gian rơi vào khoảng im ắng đến đáng sợ. Liệu ta có nói nhiều quá khiến nàng khó chịu không? Hay do dây trói chặt quá nên nàng đau không nói nên lời? Hự, lỗi ta lỗi ta!

"...Nàng có thể từ từ suy nghĩ.."

"Mau cởi trói cho tôi đi, đã mời rồi mà không giải thoát thì sau tôi đi được chứ!"

  Khoan đã, đó là một lời đồng ý! Tuyệt quá tuyệt quá! Ta còn chẳng dám nghĩ tới ngày này sẽ xảy ra! Mau rước nàng về dinh thôi!

"Có lẽ bây giờ tôi không còn là thiên sứ giả tạo nữa đâu nhỉ?"

"Nàng là một thiên thần sa ngã với đôi cánh đã được giải thoát, nàng ạ. Nào, hãy cút ra khỏi cái lồng chết tiệt này thôi."
-Tôi đưa tay ra, ra hiệu mong nàng nắm lấy.

"Tôi chưa đồng ý làm thiên thần của anh đâu chàng ạ, mong chàng sẽ cố gắng hơn để có được chiếc chìa khóa nhé."

  ....
  Ta quên mất việc này, địt mẹ nó...

_________________________________
1234 từ
Tave.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro