Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặng 8.

Em không biết phải đi về đâu nữa.

Mỗi lần, mỗi lúc, mỗi giờ.
Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng.

Cả năm...

Mọi thứ cứ dần biến mất vào màn đêm, trôi vào không gian tĩnh lặng, em không biết nữa, không biết. Em cảm thấy mệt mỏi và khó chịu tới nỗi chỉ muốn phát nổ. Nhưng em chỉ biết kìm nén trong cơ thể rỗng tuếch này.

Tất cả, tất cả, tất cả.

Đối với em là gì...?

Mệt lắm, nước mắt cứ rưng rưng vậy thôi. Đọng lại trên chiếc lá úa tàn, em còn gì nữa không..?

Cảm giác không ai cần tới búp bê xấu xí và cũ kĩ khiến em chỉ muốn xé toạch đường chỉ để chạy trốn về nơi biển cả sâu hoắm. Nơi góc chết đen ngòm cô đơn ấy.

Bên trong em rỗng tuếch, bên ngoài chỉ là lớp vải sờn cũ mục nát.

Đôi lúc có những con rệp vải gặm nhấm, đôi lúc là nước mưa những ngày tối tăm, đôi lúc chỉ là những thứ chất lỏng đen ngòm không thải ra được.

Làm sao bây giờ, em chỉ muốn thoát ra mà thôi.

Bảng exit ngay trước mặt, sao em không chạy đi.

Em đang lưu luyến điều gì?

Em vẫn còn cả tương lai.

Em vẫn còn người đang đứng đợi.

Em vẫn còn..

Em buồn lắm,

...

Tại sao hôm nay tàu không chạy nữa?

[Vé tàu chặng 9 đã được phát]

Đi dọc theo đường tàu, em chỉ thấy một chiếc hố sâu.

•Drapetomania•

[Mấy giờ rồi nhỉ?].

Tớ không biết phải nói thế nào nữa, dạo gần đây tớ lại bước vào giai đoạn trầm cảm nặng, tớ đang không muốn làm gì nữa, mỗi ngày đều có gì đó thôi thúc tớ rời đi. Tớ đang cảm thấy rất rối, không chia sẻ được cho ai khiến tâm tớ càng nghẹt, tớ khó chịu lắm. Tớ lại selfharm, tay tớ giờ lở loét rồi sưng đau, sẹo còn to và khó lành. Tớ "mất đi gia đình rồi", không ai đứng về phía tớ cả, tớ đang cố gắng mỗi ngày vì một người, vì tương lai của bọn tớ.

Nhưng tớ sợ tớ không chịu được, tớ sợ tớ sẽ bỏ rơi người một mình.

Tớ phải làm sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro