Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặng 3.

Mưa.

Trời đang mưa.

Mùi ẩm mốc liên tục bốc lên, len lỏi qua khe cửa sổ gỗ của toa tàu cũ kĩ, xộc thẳng vào mũi em.

Đánh thức cơn buồn ngủ, em ngồi dậy dụi mắt.

Toa tàu nằm giữa cánh đồng hoa.

Những bông hoa đang chống lại sức nặng của từng hạt mưa rơi xuống, cong, gãy gập, rồi, nát bét.

Co chân lên ngồi thu người lại trên băng ghế với chiếc chăn lông cừu, em bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.

Mới đây em vẫn còn đang tự tử, tâm trạng nặng nề biết bao, vậy mà sao giờ lại cứ như bóng bay vậy. Trống rỗng.

Em không thích cũng không ghét, chỉ là...

Từ trên trần của toa tàu bỗng xuất hiện những chất nhờn màu đen bẩn thỉu bầy nhầy.

Nuốt chửng.

Hai đôi chân nặng như đeo đá cố chạy thoát ra ngoài, gương mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi.

Lao ra khỏi khung cửa sổ vỡ của một ngôi nhà, em đứng giữa đồng hoa.

Nó vẫn đang đuổi theo em.

Gì chứ???

Làm ơn!!! Làm ơn!!!

Con ghét bị như vậy, dừng lại đi mà!!!

Mang theo cơn sợ hãi tột độ, em cắm đầu chạy trong màn mưa bụi mù.

Những bông hoa dưới chân em dập nát, khóc, rồi hoá thành mùn ăn sâu vào trong lòng đất, để rồi biến thành một vùng hoang vu, chỉ còn những vũng bùn lầy bẩn thỉu.

Chiếc váy trắng em đang mặc đã nhuốm máu.

"Mẹ ơi....."

Đau khổ chạy về phía trước, em mới gọi ai vậy?

Mùi thuốc sát khuẩn liền xộc thẳng vào mũi, biến thành những dây leo có gai nhọn hoắt, găm thẳng vào não rồi hoà làm một.

Khóc lớn, gào thét.

Lết thân tàn về phương hướng không xác định, em chạm vào đường ray tàu.

Tuuuuuuuuu

Thấy rồi.

Leo lên từng bậc thang, lết trong hành lang trắng muốt, cuối cùng nằm bẹp trên băng ghế dài lạnh lẽo, hôm nay thế là đủ rồi.

"Mau lên! Một mũi an thần!"

"Chú ý nhịp tim!! Cấp cứu!!!!"

[vé tàu chặng 4 đã được phát]

•Drapetomania•

[15:36]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro