𝚃𝚑𝚛𝚎𝚎
Đã nhiều ngày trôi qua mà cả hai chẳng mở miệng nói với nhau câu nào, thật ra chỉ có Danielle không thèm ngó ngàng tới Haerin chứ em vẫn chăm sóc nàng rất chu đáo mỗi ngày, Haerin trước nay không bao giờ chịu được bầu không khí im lặng, nhưng lần này lại khác, em thà rằng nàng cứ im lặng để em chăm sóc nàng còn hơn nói ra những lời mà em không bao giờ muốn nghe
"Tụi em xin phép về trước ạ" Danielle sau khi cúi đầu chào tất cả mọi người thì đi một mạch ra cửa, Haerin thấy nàng rời đi cũng nhanh chóng xin phép mọi người lẽo đẽo theo sau nàng, bộ dáng trông vô cùng sợ sệt
"Trông hai đứa căng thẳng vậy" Jay hai tay chống hông nói với Kai đang ở bên cạnh cũng gật gù tán thành, thật ra ban đầu cậu cũng chẳng hề quan tâm đến, nhưng bầu không khí lạnh toát phát ra từ phía của hai người làm người khác muốn không chú ý cũng không được
Suốt chặn đường đi Danielle chẳng thèm liếc nhìn em một lần nào, đến khi về nhà nhiệt độ bắt đầu xuống dốc không phanh, dù mặc tận hai lớp áo Haerin vẫn cảm nhận cái lạnh thấu xương đang hình thành trong từng tế bào. Danielle quăng bừa chiếc túi xách lên giường, nàng ngồi thụt xuống hai tay ôm lấy cả khuôn mặt biểu hiện trông vô cùng mệt mỏi, so với Haerin có lẽ Danielle thậm chí còn chán nản hơn vì chuyện của cả hai.
"Haerin..." Danielle thiều thào gọi tên người mình yêu, đã gần cả tuần nay đây là lần đầu tiên nàng chịu bắt chuyện với em, dù vậy Haerin không hề cảm thấy vui mừng mà ngược lại còn hoảng sợ nhiều hơn
"Không...em xin chị, chị đánh em, mắng em đi, làm ơn đừng nói ra những lời đó"
Nhìn Haerin liên tục lắc đầu, hai tay run rẩy nắm chặt tay nàng vội vã cầu xin, em quỳ rạp xuống đất đầu tự vào gối nàng khóc đến thương tâm, tim nàng như bị ai xé toạc ra, cảm xúc lẫn lộn giữa việc muốn giữ lại mối quan hệ hoặc từ bỏ chèn ép, bắt nàng phải lựa chọn một trong hai, giọt nước mắt kím nén nãy giờ cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Danielle, nàng ngửa đầu lên trần nhà cố kiểm soát những dòng nước mắt đã làm thấm ướt cả khuôn mặt, không chỉ Haerin không muốn nghe những lời đó mà ngay cả nàng cũng chẳng đủ cam đảm để thốt ra, do đó cả hai cứ mãi day dưa không dứt, cảm xúc dằn xé tận tâm can khi mỗi ngày đều nhìn thấy người mình yêu nhưng trái tim lại không cùng chung nhịp đập, nàng lau nước mắt cố giữ mình bình tĩnh, đanh giọng ra lệnh
"Tôi muốn ngâm chân"
Câu nói thốt ra thậm chí còn không phải những gì mà nàng muốn nói đến, nhưng Danielle lại hèn nhát chọn nói về đều khác thay cho những gì mà bản thân muốn đề cập trước đó - một chủ đề mà cả hai người không ai dám đối mặt
Ánh mắt Haerin sáng lên một tia mừng rỡ khi thấy Danielle xoay chuyển chủ đề, em lau bừa nước mắt trên mặt mình chạy nhanh vào phòng tắm mang nước ra cho nàng ngâm chân, Danielle nhìn em nhẹ nhàng xoa xoa, nâng niu đôi chân nàng từng chút một, cơn hờn ghen trong lòng lần nữa trỗi dậy
Có phải mỗi khi em ở bên cô ta cũng sẽ làm những hành động như vậy hay không?
"Nếu tôi lén em đi chơi cùng gia đình người yêu cũ thì em cảm thấy thế nào?" Nàng nói với giọng nghẹn ngào đầy cay đắng, nước mắt lại lần nữa trào ra, Haerin biết mình sai nên không dám đáp lại, em cúi đầu xoa bóp chân cho nàng mà nước mắt không ngừng rơi xuống chân Danielle
Nhìn thấy bộ dạng im thin thít cúi đầu nhận sai của em càng khiến ngọn lửa trong lòng Danielle bùng nổ, nàng nghiến răng đầy giận dữ, vung chân đá vào vai Haerin khiến em ngã bệt ra đất, thao nước theo đó cũng bị hất đổ ra sàn văng tung tóe
"Em cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt em" Danielle chỉ tay về phía cửa phòng hét lớn dứt khoát đuổi Haerin ra ngoài. Hai hàng nước mắt chảy dài, Haerin không dám hé răng nói một lời, em mím môi cố kìm nén tiếng nấc, cặm cụi lau dọn nước ở trên sàn rồi rời khỏi phòng.
Sau khi Haerin rời đi, Danielle cũng nhã phịch xuống giường, hai tay ôm lấy cả khuôn mặt khóc lớn
...........
"Haerinie đang ở đâu?" Danielle hôm nay có hẹn đi mua sắm với Hyein, nàng gọi cho Haerin khi đang bước ra từ trung tâm thương mại, vì Haerin có nói rằng hôm nay em ấy cũng ra ngoài dùng cơm với bạn nên sẵn tiện muốn gọi em đến đón
"Em còn đang ở nhà hàng, hay em về đón Dani nhé?" Haerin ở đầu dây bên kia lập tức trả lời
"Không cần đâu, Haerinie cứ ở chơi với bạn, chị đi taxi về cũng được" Danielle nghe điện thoại mà lòng tràn đầy vui vẻ vì lúc nào Haerin cũng đặt nàng lên hàng đầu, nàng cũng không muốn quá ràng buộc em, để cho em còn có những mối quan hệ khác xung quanh mình...Dòng suy nghĩ của Danielle bất ngờ vụt tắt khi nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trong một nhà hàng ở phía đối diện, xuyên qua lớp cửa kính nàng có thể thấy được những người đang ngồi bên trong, một đôi vợ chồng lớn tuổi cùng hai cô gái trẻ, đó không ai khác là Hanni - bạn gái cũ của Haerin cùng ba mẹ của cô ấy, sẽ không có gì đáng nói nếu người bên cạnh Hanni không phải Haerin - bạn gái hiện tại của nàng.
Nhìn họ vui vẻ quây quần bên nhau cứ như một gia đình thực thụ, chiếc điện thoại trên tay Danielle rơi xuống đất vỡ nát như trái tim của nàng hiện tại, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Danielle chính là nàng đang bị người mình yêu phản bội, nàng đã tin tưởng em vô điều kiện, cảm giác bị lừa dối và nỗi thất vọng lấn át cả tâm trí, nàng muốn hét lên thật to cho Haerin biết nỗi hận trong lòng nàng.
Nụ cười của Haerin tắt ngúm khi em nhìn thấy người con gái đứng phía ngoài đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt đỏ hoe đầy câm hận, không hề suy nghĩ em ngay lập tức đứng bật dậy chạy ra khỏi nơi đó
"Dani à..." Nhìn người trước mặt nước mắt đầm đìa phá hủy cả lớp trang điểm xinh đẹp, Haerin hoảng loạn em luống cuống cố nắm lấy tay nàng
Nàng hất tay em ra nghiến răng nghiến lợi, bực tức đến nổi không thể nói một lời nào với em, cúi xuống nhặt điện thoại rồi quay đầu đi mất
"Dani, em xin lỗi, em sai rồi, làm ơn..." Em đuổi theo nàng tìm mọi cách để năn nỉ van xin nàng, nhưng nỗi thất vọng đã lên cao đến đỉnh điểm, bên ngoài Danielle như có một lớp sương lạnh lẽo bao trùm, nàng lạnh lùng bước đi coi như Haerin không hề tồn tại
Ngay khi về đến nhà Haerin lập lức lao vào nàng, em ôm chằm lấy Danielle luôn miệng nài nỉ, cầu xin nàng nghe mình giải thích, nhưng nàng nhất quyết vùng vẫy tránh khỏi vòng tay của em, nàng chỉ thẳng vào mặt Haerin lớn giọng
"Nếu em còn dám lại gần tôi một lần nữa, tôi sẽ dọn ra khỏi đây"
Haerin sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ khóc không dám tới gần nàng. Những ngày sau đó Haerin vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt hằng ngày của cả hai, em nấu ăn, pha nước cho nàng tắm, đưa đón nàng, ngủ chung giường,... Còn Danielle vẫn nhất quyết giữ im lặng không nói với em nửa lời khiến Haerin cũng trở nên rụt rè sợ hãi, em sợ mình sẽ khiến mọi chuyện càng tệ hơn, sợ mình sẽ đánh mất nàng, nếu lúc đó em nói rõ mọi chuyện với nàng thì đã không lớn chuyện như thế này.
Tối đến khi Danielle đã ngủ say trên giường Haerin mới dám bước vào phòng, sợ mình đánh thức nàng nên lẳng lặng ra ngoài ban công khóc đến khi hai mắt sưng húp, em không biết nên làm thế nào, em sợ nàng chán em, sợ nàng không tin tưởng mình, mỗi lần em muốn giải thích rõ ràng nàng lại hù doạ sẽ bỏ đi hoặc không nhìn mặt em làm Haerin chỉ biết nín thin không dám mở lời
Haerin ngồi ngoài ban công cho đến khuya, em thật sự không cầm lòng được, em phải giải thích với Danielle không thể để cả hai cứ lâm vào tình trạng này mãi, hoặc sẽ có chuyện còn tệ hơn cả thế, em hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước đến chiếc giường của hai người, dịu dàng nằm xuống từ phía sau ôm nàng vào lòng nức nở
Danielle đang ngủ say thì cảm giác ấm áp lan tỏa ở phía sau, tóc Haerin cạ cạ vào lớp nước mắt làm thấm ướt một bên má của nàng
Biết Danielle đã tỉnh Haerin cố kìm chiếc giọng đã đặt nghẹt nói chuyện với nàng
"Dani, em biết mình sai rồi, ba mẹ của Hanni chuẩn bị chuyển ra nước ngoài, trước khi đi họ muốn cùng nhau ôn lại kỷ niệm khi tụi em còn bé, cả nhà quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm, đúng là trước đó tụi em có hẹn hò, nhưng sau một thời gian cũng không thể tiến xa hơn được nên quyết định trở lại làm bạn thân như thời còn bé, Hanni hiện tại hẹn hò với Minji, buổi họp mặt chỉ như những người trong gia đình thật sự không có ý gì khác, em sai rồi, em sợ chị không cho em đi nên không dám nói trước với chị, từ nay việc gì cũng sẽ báo với chị, nếu chị không cho đi em cũng sẽ không dám cãi nửa lời, xin đừng giận em, em rất yêu chị, Dani, em không muốn mất chị"
Nói xong em còn bật khóc dữ dội hơn trước, bao nhiêu tủi thân uất ức mấy ngày nay dồn nén lại chờ đến hôm nay để giải phóng.
Danielle lúc nãy vừa mới đọc tin nhắn chờ trong hộp thư thoại mà Hanni đã gửi hôm nàng bắt gặp hai người ở cùng nhau, sau khi đọc tin nhắn do Hanni giải thích nàng cũng đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, nhưng nàng vẫn giận vì em không nói cho nàng mà lén lút đi gặp bạn gái cũ, nên quyết định không ngó ngàng tới em để em tự biết sai mà không dám tái phạm, nàng quay về phía em nhìn đôi mắt đã sưng húp cảm thấy vô cùng đau lòng, Haerin khóc trông cứ như một đứa trẻ làm người khác cũng không nỡ nặng lời.
"Hic, chị đánh em..." Được nàng ôm vào lòng vỗ về đứa trẻ kia lại có dịp mè nheo nhõng nhẽo, nàng nhớ lại lúc trưa vung chân đá vào người em giờ cảm thấy rất hối hận, tách ra kiểm tra vai của Haerin khi xác nhận ở đó không để lại dấu vết gì mới đặt lên vai em một nụ hôn dỗ dành
"Chị xin lỗi, không giận nữa Haerin mau nín đi" nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai em
"Haerinie" Haerin nói bằng giọng mũi, mấy hôm nay nàng toàn gọi em là 'Haerin' nên em lập tức sửa lời nàng
"Vâng, là Haerinie, mau nín, chị yêu em" nàng ôm lấy mặt Haerin hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra, rõ ràng khi nãy em là người khóc lóc ỉ ôi năn nỉ nàng, nhưng giờ nàng lại mới là người phải dỗ dành em, Danielle thở dài, vì nàng có người yêu nhỏ tuổi hơn nên phải đành chịu thôi chứ biết sao giờ.
Chap này mình viết cho Chisa ( Baemon) cơ nhưng thấy chiếc fic đang đóng bụi nên quyết định viết Daerin ver luôn 🤓
Nếu có sai sót mọi người cứ nhắc nhở để mình có cơ hội học hỏi thêm nhé 🫶🏻
Chúc các kẹo con buổi tối tốt lành ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro