Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐔𝐒𝐒𝐑

Warning: OOC

(Y/n): em
Ussr: gã

- - - - - - - - - - - -

- Tặng ông chú này.
- Gì đây nhóc? Tặng ta một bông hoa dại sao?
- Thì có sao chứ?  Nó cũng là hoa mà, nó cũng có ý nghĩa đó.
- Thế nhóc có biết ý nghĩa của bông hoa này không?
- C-có! Cháu học được từ một quyển sách và loài hoa.
- Nhóc nói xạo.
- Thật mà.
- Rồi rồi.

Đó là một buổi chiều thu ảm đạm
Là lần đầu tiên hai người gặp nhau...
Tại cánh đồng hoa vắng vẻ

            - Thật là một con nhóc ngây thơ...

- - - - - - - - - - - - 

- A! Lại gặp nhau rồi, ông chú.
- Này nhóc, ta không già đến mức gọi là ông chú đâu.
- Thế gọi sao giờ? Tại mặt ông chú trông già trước tuổi chứ
- Tùy nhóc thôi
- Vậy gọi kiểu cũ ha! 
                                   *
                                *     *
- Nè, ông chú, làm vòng hoa với cháu không?
- Cũng được, dù sao ta cũng chẳng có gì làm.
- Cháu hỏi ông chú một câu được không?
- Được. Hỏi gì?
- Gặp nhau từ hôm qua rồi, chúng ta vẫn chưa biết tên?
- Ussr. Còn nhóc?
- (Y/n). Thực ra cháu không được ba mẹ đặt tên, cháu tự đặt đấy...
Nói đến đây, em bỗng có chút mang mác buồn. Từ lúc sinh ra đến giờ, em chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của ba mẹ. Bằng chứng là bộ đồ em đang mặc được đắp vá nhiều chỗ và những vết bẩn nhem nhuốc trên mặt. Chẳng phải nhà cô túng thiếu, mà là cô bị đối xử như một ôsin dù còn bé...
- Nhóc...nhóc ổn chứ?
- Không sao, không sao! Đây, xong một cái rồi nè!

Em giơ chiếc vòng hoa được đan bằng hoa cúc dại lên, cười toe toét như khoe một thành phẩm

- Ồ, làm nhanh đấy, còn đẹp nữa.
- Hihi, tặng ông chú!

Em từ từ đặt chiếc vòng hoa mới được làm xong lên đầu gã...

- Đấy, nhìn đẹp trai hơn hẳn luôn nhá!
- Nịnh vừa thôi cô nương. Của nhóc này
- Oaaa, cảm ơn ông chú nhiều!
- Mặt nhóc nhem nhuốc thật, lại đây ta lau cho.
- À vâng.

            - Trông nhóc thật dễ thương khi hoàng hôn buông xuống...

- - - - - - - - - - - - 

- Ông chú! Hôm nay là sinh nhật thứ 13 của cháu đấy!!
- Ồ, chúc mừng sinh nhật nhóc nhé!
- Cháu muốn mẹ làm một chiếc bánh sinh nhật nhưng...

-" Muốn ăn bánh sinh nhật sao? Không đời nào tao làm cho mày! "
-" N-nhưng nay sinh nhật con mà?-.. "
-" Có tay thì tự đi mà làm! Đồ ăn bám "
-" M-mẹ..."

- Mà lúc đó cũng đói nữa nên đành trộm bánh mì sữa trong kho bánh, hehe.
- .....
- Cho ông chú 1 cái nè! Mới ra lò còn nóng hổi đấy.
- À ừm, ta cảm ơn..

Ngày hôm ấy trời tuyết phủ dày trên mặt đất
Nhìn đôi chân trần ửng đỏ của em đang co quắp trên nền tuyết trắng lạnh buốt, gã bỗng thấy trong lòng có gì đó là lạ...

            - Nhóc ấy,...liệu có ổn không?

- - - - - - - - - - - - 

- Ông chú! Ông chú có muốn xem cháu múa không?
- Nhóc múa sao?
- Vâng, cháu học 'lỏm' từ bạn cháu đấy!
- Sao nhóc không học nghiêm túc mà phải đi học lỏm, (Y/n)?
- Mẹ cháu không cho...
-.....
- Thôi kệ đi, xem cháu múa nè!

Chậc, em thật biết cách nhanh chóng xua cái lo lắng của người ta đi mà

Gã ngồi xuống nền cỏ, nhìn cô gái nhỏ nhảy múa theo hoa cỏ một cách vụng về...Động tác chẳng ra đâu với xoan nhưng nét mặt em lại thật vui vẻ, và đáng yêu...

            - "Ha, đúng là con nhóc ngốc nghếch"

- - - - - - - - - - 

- Oaaaaaaaaaaa!-...*hức* *hức*....
- Có chuyện gì vậy nhóc con?! 
- Đ-đau,...đau quá... Cháu không muốn sống trong căn nhà kia nữa!!

Rồi em ôm chặt lấy gã
Gã hoang mang, cúi xuống ngang chiều cao em, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang lăn hối hả trên khuôn mặt nhem nhuốc ấy.

- Rồi rồi, nín nào. Ta không biết dỗ con nít khóc đâu.
- V-*hức* vâng...
- Thế sao tay chân mặt mũi thâm tím thế này?
- M-mẹ,...và bố- *hức*....đ-đánh.....

            - "Đánh thâm thế này thì bạo hành cmnr"

- Được rồi, ngồi xuống đây đợi ta chút.

Em ngồi yên tại cánh đồng hoa và đợi gã
Sau một lúc đợi, thấp thoáng hình ảnh gã cầm trên tay hộp cứu thương

- Nào, đưa tay đây, xắn ống tay áo lên.

Ngay khi chiếc ống tay áo đc xắn lên, gã bàng hoàng...
Cánh tay nhỏ bầm tím và chi chít những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu. Thật khủng khiếp! Đây chính là bạo hành gia đình, và đứa trẻ này sẽ mang trên mình nỗi ám ảnh không thể quên...

            - "Chậc, chậc"

 - - - - - - - - - -

Thời gian trôi qua thật nhanh
Giờ đây em đã là một thiếu nữ với thanh xuân tràn đầy mong ước 

                        ...

- Câu đó làm sai rồi!
- Nhưng mà ngài chỉ em chẳng hiểu gì hết!
- Dốt thật! Ta chỉ nhóc bao nhiêu lần rồi hả?
- Thôi, không học nữa đâu.

Em ngã người ra đằng sau, tỏ ý chán nản
Em được gã dạy học nhưng em chẳng hiểu gì sất, cứ nghe được bao nhiêu tâm hồn em thả lên trời bấy nhiêu.
Gã cũng đến cạn lời với em, mỗi lần làm sai là gã lại cốc đầu em một cái rõ đau.

- Dậy học đi, (Y/n)!
- Không muốn! 
- Haizz, mặc xác nhóc đấy.

- - - - - - - - - -

- Ngài này.
- Hửm?
- Ngài có vợ hay người yêu chưa?

Gã lúng túng rồi búng trán em

- H-hỏi linh tinh!
- Em chỉ muốn biết thôi mà!
- Biết làm gì?
- Thì nếu ngài chưa có thì em làm vợ ngài.

Em thản nhiên nói

               -"Ôi trời, con nhỏ này không biết ngại là gì sao?"

- B-bớt làm trò đi.
- Hảaa gì cơơơơơ?~ 
- Cái c-con nhóc này!Linh tinh quá!!
- Á à mặt ngài đỏ rồi này~ Hahaha!! Thôi, để em làm vợ ngài nhá.
- Im miệng lại cho ta nhờ, trời ạ!

- - - - - - - - - -

- Em thấy quý tộc khiêu vũ trong phòng khiêu vũ rộng ơi là rộng!
- Thì sao? 
- Thấy...thắc mắc, tại sao họ không khiêu vũ dưới trăng nhỉ? Cũng đâu có tệ

Em chỉ lên bầu trời, không, đúng hơn là chỉ vào thứ đang toả sáng huyền ảo trên bầu trời đêm được những ánh sao tô điểm. Trăng đêm nay đẹp lạ thường...

- Vòng vo chi cho mệt, nhóc muốn khiêu vũ chứ gì?
- Sao ngài biết hay vậy
- Bên nhóc mấy năm, chẳng lẽ còn không biết
- Ừ thì...đúng rồi đó! Em muốn khiêu vũ!

Vẫn cái tính đó, thích vòng vo, gã biết mà. Người gã yêu thầm chẳng lẽ không biết..

- Vậy đứng lên nào! Ta dạy nhóc khiêu vũ

Mắt em sáng còn hơn cả những vì sao đêm bây giờ. Em đồng ý, nhanh chóng nắm lấy tay gã 

- Rồi, đầu tiên là phải học lễ nghi trước

Công nhận dạy đúng thứ em thích thì học nhanh, còn không thì tâm trí trên mây. Rất nhanh, em đã học được lễ nghi và những bước đơn giản. 

- Vậy giờ thử khiêu vũ thật đi!
- Nhưng làm gì có nhạc?
- Không sao hết!

Tại sao phải cần trong khi đã có trăng đàn cho ta một khúc nhạc xanh?
Không lời, không giai điệu, nhưng ta vẫn có thể đắm chìm cùng nhau

Đêm hôm ấy, có 2 người khiêu vũ dưới ánh trăng không biết mệt....

-------------

                                                                                      [ 𝘐𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦 ]
                                                                                          [ 10/5/23  ]

-------------
- Đây mới chỉ là ý tưởng thôi, đến hè tôi sẽ hoàn thiện nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro