Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ 2 / 𝐌𝐨𝐨𝐧 ( ii )




Steve khua khua tay trên giường để tìm điện thoại , anh tính sẽ đi ngắm hoàng hôn trên cầu Rialto rồi dạo quanh mấy tiệm bánh gần đó , thế nào mà lại quên chưa đặt báo thức . Màn hình điện thoại sáng lên , mới có 5h chiều thôi còn sớm chán . Steve vươn vai , giờ anh sẽ đi tắm rồi sau đó khoảng 6h giờ hơn một chút sẽ lên đường .

Ngâm mình trong bồn nước ấm , Steve như muốn hoàn tan vào dòng nước dễ chịu ấy , hay thôi nhỉ , anh nghỉ ở nhà một hôm , hoàng hôn thì ngày nào chả có . Suy nghĩ lười biếng ôm lấy  anh , Steve ! Đây là hoàng hôn trên cầu Rialto cơ mà , Rialto ấy , nếu đến đúng lúc anh có thể chụp được ngàn bức ảnh ở nơi này , Steve định bỏ lỡ sao ? Lắc đầu mấy cái cho tỉnh anh bước ra khỏi bồn tắm ,' Ừ mình đang ở Ý cơ mà , đã vậy còn là Venice , phải đi càng nhiều các tốt chứ nhỉ , chưa kể ở đây còn có vô vàn tiệm đồ ngọt nổi tiếng , nhốt mình trong 4 bức tường thật quá đỗi phí phạm ' .

Steve đứng trước gương , ngắm nhìn bộ đồ mình vừa chọn . Anh mặc chiếc polo màu xanh đậm , quần kaki đen , đeo thêm kính Gentle Monster Alio 01 , vuốt lại một chút mái tóc còn hơi ẩm . Trông anh cứ như sinh viên đại học ấy , tri thức quá mà . Sao có thể quên người bạn thân Fujica được , Steve liền cho nó vào trong chiếc túi đeo chéo basic của mình rồi khóac lên người . Xong , anh bước ra khỏi phòng , đi xuống tầng rồi lên đường tới nơi dừng chân của các cặp tình nhân.

Từ nhà trọ nơi anh ở cách Rialto chỉ khoảng 10 phút đi bộ , may cho anh , trên cầu khá vắng , có lẽ vì hôm nay là thứ 2 đầu tuần . Đứng trên cây cầu nổi tiếng , nhìn xuống dòng nước óng ánh chảy chầm chậm , gió thổi nhẹ , lay động từng chiếc lá phong làm chúng rơi xuống mặt nước , cả lá đã đỏ cả lá còn xanh mởn . Steve nhắm mắt lại để từng đợt gió cuốn bay đi hết muộn phiền trong anh . Cầm chiếc máy ảnh trong tay , anh tìm góc đẹp nhất chụp lại hoàng hôn rực màu , chụp cả những tòa nhà cổ kính nằm sát nhau trong bầu không khí lãng mạn . Anh yêu Venice quá đi mất .

Chụp cả buổi thì cũng đã 7h hơn , mặt trời cũng xuống hẳn rồi , Steve quyết định tìm tiệm bánh ngọt nào đó để nghỉ chân . Đứng trước một tiệm bánh nhỏ tên ' Panificio Dolce Bacio ' được sơn màu be với bảng hiệu nâu trầm ,  có một dải hoa đủ màu rũ xuống ôm lấy một bên tường , cánh cửa ra vào có vẻ được làm bằng gỗ sồi . Nhìn tổng thể cả tiệm bánh vừa dễ thương lại vừa cổ điển , Steve liền mở cửa bước vào .

Nhiều bánh quá đi mất , mùi thơm ngào ngạt , mắt anh sáng lên , đi qua đi lại nơi tủ kính trưng bày chắc cũng phải 5 lần lận ấy . Chống tay suy nghĩ một hồi , Steve đã 'thu hoạch' được một khay bánh đầy , nhìn những thứ ngọt ngào trên khay , anh cười tít mắt .

Ra đến quầy thu ngân , anh đặt đồ lên bàn , lễ phép nói : ' Salve, per favore aiutami a calcolare il conto, grazie mille ' ( Xin chào , tính tiền chỗ này giúp tôi , cảm ơn cậu nhiều ) rồi lục tìm ví ở trong túi .

Người thu ngân đáp lại :  'Il tuo costa 25 euro, paghi in contanti o con carta? ' ( Của anh hết 25 euro , anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ? ) . Steve ngẩng mặt lên :

-  ' Conta-... ' chưa kịp nói hết câu , người đang đứng trước mắt anh có phải là ' chàng họa sĩ nắng vàng ' sáng nay không ? Cái màu tóc đặc biệt , cả đường nét khuôn mặt nữa , chỉ khác là bây giờ cậu ấy đang mặc đồng phục mà thôi .  Steve lại ngơ người , làm cho cậu trai kia phải  búng tay một cái

- ' Clienti ? ' ( Quý khách ? )

- ' Ah , mi scusa , contanti ' ( Ah , tôi xin lỗi , tiền mặt ạ ) Steve lúng túng đưa tiền cho ' chàng họa sĩ nắng vàng ' , có lẽ chàn gta làm thêm ở đây .

Bê đồ về bàn , mắt anh không rời khỏi người đó , anh muốn hỏi tên quá đi . Đấu tranh nội tâm một hồi , Steve vẫn không dám .  Nhưng chàng họa sĩ ấy là người con trai xinh đẹp nhất mà anh từng gặp cơ mà ! Steve vốn là người hướng nội , vài câu chào hỏi bình thường anh còn tập luyện mãi mới nói được , huống chi bây giờ ra bắt chuyện với ' người đẹp ' . Chả nhẽ nói sáng nay vô tình thấy người ta ngồi vẽ , anh tiện tay chụp lại , thế thì chả khác gì mấy tên biến thái phiền phức . Không tấn công ngay được anh đành từ từ vậy .

Sau ngày hôm đó , Steve chính thức là khách quen của 'Panificio Dolce Bacio ' , ngày nào anh cũng đến , nếu đúng ca làm của chàng họa sĩ kia anh sẽ ngồi lâu hơn một chút , còn nếu không anh sẽ chỉ mua đại một ly latte uống cho qua .

˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro