Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 - Ra mắt

   "Đừng giận nữa mà, Appa của chú mà thấy em như vậy sẽ bẻ cổ chú mất.." - Choi Beomgyu nhìn sang người nãy giờ đang nhăn mặt khó chịu ở ghế bên cạnh liền mở lời dỗ dành Kang Taehyun đừng giận nữa.

   "Hả? Ừ và tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ đó!" - Taehyun liếc sang anh đe dọa.

   Thấy người kia đe dọa như vậy Beomgyu cũng chỉ biết im lặng, nhìn lên gương chiếu hậu mà thấy nó lườm anh, anh cũng giật mình mà nhìn đi chỗ khác.

   "Haizz, vậy là từ giờ mình phải sống với tên trâu già này sao.." - Taehyun ôm lấy hai má lắc đầu thở dài.

   "Ơ?" - Choi Beomgyu nghe thằng nhóc con ban đầu khen mình xinh đẹp đáng yêu, đòi đè mình ra giờ lại chê mình là trâu già liền thấy khó hiểu mà định lên tiếng muốn cãi lại nhưng lại im lặng khi nghe nó "Hửm?" một tiếng.

   "Giờ tôi mới thấy chú tồi tệ đến cỡ nào, ức hiếp trẻ mới mười tám."

   -"Em-"

   "Em làm sao? Từ đầu chẳng phải cháu đã bảo cháu mới mười tám mà chú vẫn đè cháu ra đó thôi!"

   -"Ủa thế đứa nào nói con số mười hai không lớn lắm? Rồi còn-"

   "Thế chú là Enigma mà chú vẫn mặc kệ đó thôi! Giờ cháu là Omega chứ còn là Alpha đâu mà bao che cho chú!"

   Cả hai cãi nhau, Choi Beomgyu cũng không ngờ rằng mình bị phản bội như thế. Nhưng Kang Taehyun nói đúng, nó đâu còn là Alpha, lần này anh biết nói sao với appa đây. Còn nó thấy anh đau khổ như vậy nó cũng thương nhưng anh đáng bị như vậy! Ai bảo lừa nó, rõ ràng là cũng muốn đem nó ra thịt mà.

---

   "Haizz.."

   "Sao phải thở dài, thế chú có yêu tôi không?" - Kang Taehyun thấy ông chú Choi Beomgyu kia mãi mà chưa mở cửa vào nhà liền đi đến vỗ vai anh hỏi.

   "Vậy vào mau đi!" - Thấy anh gật đầu nó liền mở cửa đẩy anh vào trong. Không ngờ rằng appa Choi lại đang ở đó, vừa đẩy vào là anh ôm appa của mình làm nó đứng ở ngoài lo sợ lùi về sau.

   "Appa..hè hè, Beomie đáng iu của appa về rồi n- aa, đau con. Tyunie cứu chú!" - Beomgyu thấy appa thì chu môi với ông nhưng lại bị ông nhẫn tâm không thèm chào lại mà nhéo tai anh.

   Taehyun nghe anh gọi tên liền giật mình không biết phải làm sao, thấy ông Choi nhìn nó thì nó nhanh chóng cúi gập 90° chào ông mà suýt đập đầu vào cánh cửa.

   "Thằng mất dạy, mày làm thằng bé suýt đập đầu vào cửa rồi kìa! Ra dìu em vào!" - Ông Choi thấy nó thế liền có chút hoảng rồi đánh bốp vào lưng anh, đá anh ra ngoài dìu nó vào nhà.

   "Dạ thôi không cần đâu ạ..aa, chú bị điên à!" - Taehyun vội ngẩn đầu lên lắc tay nói mình không sao nhưng lại bị Choi Beomgyu bế lên làm nó bất ngờ chỉ kịp bám chặt vào cổ anh rồi chửi.

   "Em ngoan đi nếu không appa sẽ đánh tôi đó."

   Kang Taehyun ngại ngùng nhìn Choi Beomgyu đang mếu môi rồi nhìn sang ông Choi đang trừng mắt với anh thì đành đồng ý để anh bế vào nhà. Tưởng rằng sẽ phải nghe anh bị gia đình trách móc về chuyện của nó ngay khi về nhà mà ai ngờ gia đình anh lại vô cùng chào đón anh và nó. Bà Choi thấy con trai mình đặt con rể nhỏ ngồi xuống ghế thì liền chạy lại đẩy con trai bà sang một bên rồi cưng nựng má con rể tương lai của bà.

   "Aw, con đáng yêu như bé mèo vậy á~ Con có mệt không? Đã đói chưa?" - Bà Choi vừa nựng má vừa hỏi han Taehyun làm nó có chút bối rối mà chỉ biết cười với bà.

   "Omma, còn Beomie thì sao?" - Choi Beomgyu như đứa trẻ con, anh bĩu môi phồng má với bà Choi rồi đòi bà phải ôm mình một cái.

   Gia đình Choi dù nói là theo luật nhưng cũng chẳng khó như Kang Taehyun nghĩ. Ông Choi khi nãy dù trông rất đáng sợ nhưng bây giờ lại cũng cười khi thấy cậu út nhà ông nhõng nhẽo với mẹ, còn bà Choi thấy con trai giận thì dỗ như dỗ trẻ ấy. Gia đình này đáng yêu thật ấy, làm nó sợ gia đình chú khó tính nhưng mà giờ thì cũng đỡ lo. Chỉ là có một chuyện khiến nó vẫn sợ nãy giờ, lỡ mà ai hỏi tuổi của nó thì chết cả hai mất.

   "Thế bé đây bao nhiêu tuổi rồi?"

   Kang Taehyun giật mình nhìn ra sau khi thấy anh trai của Choi Beomgyu vỗ vai hỏi mình. Miệng nó nhanh hơn não, định trả lời hai mươi mà lại vẫn nói mười tám. Sau câu nói đó chỉ thấy Choi Beomgyu đứng bất động nhìn nó chằm chằm, anh trai kia cũng dần bỏ tay khỏi vai nó và nhìn em trai rồi thở dài quay đầu đi. Bà Choi và ông Choi cũng có hành động y hệt, Kang Taehyun thật sự rất sợ nhưng cũng chẳng dám cầu cứu Choi Beomgyu vì anh đứng đơ ra rồi.

   "C-con xin lỗi.." - Kang Taehyun sợ đến bật khóc, nó cúi gằm mặt xuống nói xin lỗi gia đình Choi.

   Choi Beomgyu vẫn còn đang bất động, anh ta diễn lố quá rồi đó. Còn appa Choi vừa nghe tiếng sụt sịt vang lên là liền đá vào chân con trai ông bảo anh đi dỗ nó đi.

   "Ngài Choi làm ơn đừng trách chú ấy, là do con không tìm hiểu kĩ nên mới như thế. Chú không có lỗi gì đâu ạ!" - Taehyun nghe tiếng Beomgyu la vì bị appa đá là liền giật mình vội quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi ba Choi.

   Ông Choi thật sự rất hài lòng về đứa nhóc này, con trai ông khó tính trong chuyện yêu đương nhưng lại chọn người rất tốt. Đứa nhóc này biết mình sai và biết xin lỗi. Lại làm ông nhớ đến vài cô tiểu thư ông muốn anh xem mắt, thật sự chẳng phải con trai ông khó tính, tại mấy cô nàng kia chẳng ai yêu anh thật lòng, đến tuổi ba mươi còn bị chê già.

   Ông Choi còn đang nghĩ hay một đứa lấy vợ là ổn rồi, thằng út ế thì kệ. Thế là một ngày kia Choi Beomgyu cười hớn hở về khoe với ông rằng anh gặp được thằng nhóc Alpha thú vị lắm, nghe đến thằng nhóc đã thấy chẳng lành, lại còn là Alpha. Lúc đó dù cứ hay chê Taehyun là nhóc phiền phức chứ thằng út nhà ông ngày nào chẳng nhớ nhóc phiền đó, được nó hôn thì nghiền lắm, có khi nghiện hơn thuốc lá mà bày đặt chú không thích.

   Omma Choi nhìn mặt là đã thấy ưng, Alpha biết nấu ăn còn giỏi nhiều thứ, đã thế còn là hội trưởng trường Maklim. Nhưng appa Choi lúc đó lại phản đối vô cùng, làm gì có Alpha nào mà chịu để Enigma biến mình thành Omega chứ, thằng nhóc đó còn quậy ngầm nữa. Nhưng đem về đây rồi mới thấy, Kang Taehyun hoàn hảo từ khuôn mặt đến tính cách, ông chốt nó rồi.

   "Cháu nghĩ cháu xin lỗi là ta sẽ chấp nhận à?"

   "Cháu.." - Kang Taehyun bối rối ngồi dậy, nó không dám nhìn lên người ba nhà của Beomgyu, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

   "Giờ cháu chọn hình phạt cho thằng nhóc nhà ta đi, phạt cháu từ giờ cháu phải gọi ta với vợ ta là omma, appa đó."

   Kang Taehyun nhìn lên đầy bất ngờ, ai cũng mỉm cười với nó trừ Choi Beomgyu đang đứng bĩu môi với appa Choi. Ơ vậy là mọi người chọc nó đấy à, nó hơi dỗi đấy nhá, appa Choi đã nói thế thì nó sẽ phạt tên lừa đảo kia liền.

   "A-Appa Choi..con chỉ muốn, bắt chú phải ăn cà chua một tuần thôi ạ!"

   Choi Beomgyu la lên không chịu, còn cả nhà chỉ cười và kêu anh đáng lắm. Nhưng nói là làm, hôm nay Kang Taehyun vào bếp nấu ăn với mẹ Choi, nó cố tình nấu món nào cũng toàn cà chua và bắt anh ăn. Nhưng lại theo tính chiều chú mà thấy chú ăn cơm không thì cũng thở dài mà nhặt cà chua sang bát mình ăn hộ rồi dỗ chú mau ăn đi. Vậy là cuối cùng nó nấu ra nhiều thì cũng vì cái đôi mắt cún con kia mà hầu như toàn ăn cơm với cà chua hộ anh. Gia đình Choi nhìn mà bất lực, nhưng thôi sau này sẽ khác, cứ để nhóc con quen với Enigma Choi Beomgyu là sẽ khác ấy mà.

   Ngồi ăn cơm nói chuyện thì Kang Taehyun lại càng hợp với gia đình Choi hơn, đặc biệt là rất được mẹ Choi yêu quý. Thật sự thì Kang Taehyun cũng không quan trọng chuyện anh không phải Omega, từ lần gặp gỡ ở cầu nó cảm thấy anh chính là bạn đời mà nó luôn tìm kiếm bấy lâu. Nó cũng chỉ cần được ở bên anh thôi, bởi nó thật sự yêu anh rất nhiều.

   Và nó biết anh cũng yêu nó. Kang Taehyun gặp được Choi Beomgyu quả thực là định mệnh.

   Ăn uống xong xuôi, Choi Beomgyu là người xung phong rửa bát. Tất nhiên chẳng ai phản đối, đúng hơn là chẳng ai quan tâm người đàn ông tuổi ba mươi đứng giơ tay xung phong rửa bát giữa phòng ăn. Anh buồn, anh tưởng Taehyun sẽ rửa cùng anh chứ, đứng ôm anh thôi cũng được mà.

   Nhưng Taehyun mặc kệ anh thật, anh cứ đứng bĩu môi, lâu lâu thở dài nhìn ra sau mà toàn chỉ thấy nó ngồi chơi với gia đình anh thôi à. Thôi thì đành rửa bát một mình để nó làm quen với gia đình vậy.

   "Omma ơi, Taehyun đâu rồi ạ?" - Choi Beomgyu vừa đi ra từ bếp sau khi dọn dẹp xong vừa hỏi người phụ nữ đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách.

   "Thằng bé đi nghỉ rồi, nhóc biết nhóc là Enigma mà còn làm chuyện đó suốt mấy tiếng nên em nó mệt là đúng."

   "Kìa mẹ, ai lại đi nói như thế, suỵt, suỵt!" - Choi Beomgyu có chút xấu hổ trước câu nói của mẹ mình, anh giơ ngón trỏ lên miệng bảo bà Choi đừng nhắc chuyện đó rồi hớn hở chạy lên nhà tìm nhóc Alpha của anh.

   "Appa không cho con ngủ chung với thằng bé đâu nên đừng tìm nó mà về phòng ngủ đi!"

   Choi Beomgyu vừa bước lên cầu thang đã liền quay lại nhìn mẹ mình với đôi mắt cún con mong bà đừng nói với ba. Bà Choi cũng chỉ nhún vai kêu con trai tự giải quyết. Vậy là Choi Beomgyu đành lủi thủi bước về phòng ngủ một mình. Thế nhưng khi bước gần đến phòng thì lại thấy hương rượu dâu khá nồng tỏa ra, anh cũng chỉ nghĩ chắc Kang Taehyun ngủ ở gần nên mới ngửi thấy, anh mà còn ở ngoài lâu thì sẽ không kiềm chế nổi mất.

   Bước vào phòng rồi vẫn thấy mùi hương của Kang Taehyun, nó là đang ở trong phòng anh sao? Choi Beomgyu nhìn thấy chiếc chăn trên giường được nhấc lên, nhóc Alpha cũng ngồi dậy. Kang Taehyun đã đi theo mùi của anh mà tìm đến phòng này, đã thế lại còn đang quyến rũ và tỏa hương dẫn dụ.

   Choi Beomgyu từ từ tiến lại gần Kang Taehyun theo hương dẫn dụ. Không phải anh không nghe lời appa Choi, anh không muốn bỏ nhóc con đang phát tình kia một mình. Kang Taehyun đang nức nở, mặt nó đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ chứa đầy ham muốn dục vọng. Rồi nó khẽ cất tiếng gọi, nó rên rỉ tiếng mèo thì đúng hơn.

   "Chú ơi, em nóng quá..ư nya..em khó chịu lắm..em không tìm được thuốc.."

   "Chú biết, nhỏ tiếng thôi nhé, appa nghe thấy đó." - Choi Beomgyu mỉm cười ôm lấy mèo con của mình vào lòng mà vuốt ve, tay anh cũng đã luồn vào chiếc áo sơ mi Kang Taehyun lấy của anh mặc mà xoa nắn cơ thể nó.

   "Ưm ư..mình làm luôn được không..em không muốn dạo đầu nữa."

   "Ừm, nhớ phải thật nhỏ tiếng nhé nhóc con~"

---

   "Không bắt mày ăn cà chua là mày không chừa mà! Còn dám dụ dỗ thằng nhỏ vào phòng làm bậy hả?"

   Kang Taehyun giật mình thức dậy khi nghe tiếng mắng chửi từ bên ngoài. Chú Choi đã không còn nằm ôm nó, chú đang bị appa mắng bên ngoài. Kang Taehyun mới ngủ dậy nên thấy chú của nó bị mắng là liền bật dậy muốn ra giải thích với appa Choi là do nó tự mò đến phòng anh nhưng mới bò ra đến mép giường đã liền ngã lăn xuống. Nó đau đớn la lên, người bên ngoài lập tức xông vào đỡ nó. Lúc đau nó mới nhớ ra tên Choi Beomgyu này chẳng phải Omega, nó lại ghét anh, lớn tiếng mắng đuổi anh đi, anh không đi thì gọi appa Choi bên ngoài vào mách rằng anh ức hiếp nó.

   "Choi Beomgyu."

   "Appa, người phải nghe con nói. Em ấy bị ngã nên con đỡ dậy, Omma ơi cứu Beomie!!"

   "Aaa!"

   Kang Taehyun nép người gọn lại một chỗ nhìn hai ba con kia thương yêu nhau, trông họ hạnh phúc quá nên nó cũng chẳng dám xen vào. Thật tình cảm làm sao, Choi Beomgyu ôm lấy ba Choi và ba Choi giúp anh xoa bóp lưng.

   Sau một hồi vờn nhau trên giường thì cuối cùng Choi Beomgyu cũng thoát được khỏi appa của mình. Anh trốn sau lưng Kang Taehyun cầu cứu, nó bất lực thở dài rồi cũng xin người kia tha cho anh. Ông Choi bật cười xoa đầu nó rồi rời đi, trước khi đi ông còn dặn anh mau đưa nó xuống ăn sáng còn chuẩn bị về ngoại.

      Ra mắt gia đình Choi thì rất thuận lợi đơn giản, trộm vía cả nhà ai cũng cưng chiều Kang Taehyun hết. Họ thậm chí còn định đuổi Choi Beomgyu ra đường để Taehyun làm con của họ cơ mà.

   Ra mắt gia đình như vậy mà Kang Taehyun lại chẳng vui chút nào, Beomgyu tưởng nó vẫn còn giận anh vì anh là Enigma mà không phải. Taehyun đang lo về phía gia đình nó.

   "Gia đình em khó lắm đó.." - Taehyun vừa lo lắng vừa có chút bực bội khi nhìn Beomgyu đang hí hửng lái xe về nhà Kang ở bên cạnh.

   "Không có sao đâu mà, dù sao chú cũng từng là sinh viên trường luật, chú sẽ có cách nói với gia đình em~"

   "Vâng, vì chú học luật nên tôi mới lo."

---

   "Chú cứ vui nốt đi, lát vào nhà xem chú còn cười được bao lâu."

   Choi Beomgyu khó hiểu nhìn Kang Taehyun, anh nghĩ chắc nó cũng chỉ dọa anh thôi chứ ban đầu gia đình anh cũng thế mà. Nhưng mà lo thật, vừa bước vào nhà đã tràn ngập sự im lặng đến đáng sợ. Có ba người đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, lần lượt là ngài Kang, phu nhân Kang và con gái của họ. Họ đang chờ con út Kang Taehyun về ra mắt con rể tương lai.

   "Chú đi trước đi, mạnh dạn lên không appa em lại nói." - Kang Taehyun nói nhỏ và đẩy người Choi Beomgyu lên trước mình.

   Choi Beomgyu vẫn có chút hồi hộp mà từ từ đi vào để chào hỏi gia đình Kang. Anh không cười nổi nữa nhưng vẫn phải cười với người ba của Taehyun kia. Chào hỏi xong thì ông Kang liền bảo cả hai ngồi xuống ghế để nói chuyện.

   "Giờ cậu muốn xưng hô sao?"

   -"D-dạ?"

   "Hừm..cậu với thằng út xưng hô chú-em, tôi với cậu cũng cách nhau mười hai tuổi thôi."

   Choi Beomgyu nhìn ông Kang chớp chớp mắt rồi cười hì hì. Ông Kang cũng cười lại với anh, lúc đó anh nghĩ chắc ông chỉ đang trêu một xíu thôi.

   "Chú cứ đùa, hì hì."

   "Ừ, vui nhỉ. Nhưng tôi không đùa."

   Choi Beomgyu đã tắt nụ cười, appa Kang cũng thế, quay sang Kang Taehyun thì chỉ thấy nó khó chịu nhăn mặt với anh.

   "Khó nhỉ? Giờ anh với mày có thể làm bạn mà tự nhiên thành appa vợ của mày." - Ông Kang vuốt cằm nói.

   "Chú ơi chú đừng nói như thế, cháu sợ.." - Choi Beomgyu cúi mặt trước giọng đàn anh của appa Kang, bây giờ anh chỉ dám nhìn hai chị em Seohyun và Taehyun cầu cứu thôi.

   "Sợ? Anh nói nghe hay quá ha, thế anh có biết nhóc út nhà em nhiêu tuổi không?" - Kang Seohyun hai tay chống hông hỏi người đang cầu cứu cô kia.

   "M-mười tám..nó gạ anh trước- à không ý anh là, anh chỉ giúp nó thôi, n-nó đủ tuổi quốc tế rồi mà.." - Choi Beomgyu định nói về việc Kang Taehyun gạ anh trước nhưng nhìn sang ánh mắt appa Kang thì lại vội đổi lời.

   Tự nhiên Kang Seohyun lại hỏi tuổi làm anh có chút lo lắng thêm, chẳng lẽ Kang Taehyun vì muốn anh nên nó làm giả tuổi. Hình như anh đã quên điều gì đó, theo anh nhớ thì tuổi Hàn hơn tuổi quốc tế một tuổi. Và Kang Taehyun nói nó mười tám.

   "Mười bảy! Nhóc mới mười bảy tuổi àa!!" - Beomgyu vội quay sang nắm lấy vai Taehyun hỏi lớn, tim anh đập nhanh vô cùng, nhưng nó dám tìm đến gạ anh thì chắc chắn nó phải đủ tuổi rồi đã.

   "Em xin lỗi.."

   À là Kang Taehyun đang xin lỗi, có nghĩa là nó mới chỉ mười bảy tuổi. Bao nhiêu năm học luật rồi làm cảnh sát, chính Choi Beomgyu hôm nay đã tự phạm luật. Tội này chẳng nhẹ xíu nào, anh làm chuyện đó với một đứa nhóc chưa đủ tuổi quốc tế lẫn tuổi Hàn. Giá mà giờ có phép màu nào đó biến anh thành Omega nhỉ. Anh là Alpha thì có khi còn giảm được tội, đằng này là một ông chú đã ba mươi cái bánh sinh nhật, lại còn là Enigma. Người thiệt cuối cùng vẫn chỉ là anh.

   Nhưng anh đã hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, vậy nên điều đầu tiên anh làm bây giờ là dập đầu xin lỗi gia đình Kang trước. Anh đã xin lỗi gần năm mươi lần nhưng chẳng ai cản anh, anh cũng kệ, bao giờ hài lòng appa Kang thì thôi.

   "Con xin lỗi chú Kang! Con xin lỗi cô Kang! Xin lỗi Seohyun và Taehyun!"

   "Được rồi, đủ năm mươi lần rồi."

   Choi Beomgyu nghe thế cũng mừng nhưng vẫn chưa muốn dừng lại, lỗi lần này là do anh, không thể năm mươi lần mà đủ. Ông Kang thấy anh như thế thì cũng chỉ cười rồi dọa nếu anh không đứng dậy sẽ không gả con trai cho anh nữa.

   "Trêu vậy đủ rồi, Seohyun lấy nước cho mọi người đi con. Beomgyu ngồi xuống ghế đi rồi mình cùng nói chuyện." - Omma Kang mỉm cười đưa cho anh khăn lau mặt rồi bảo anh ngồi xuống ghế.

   Anh biết là gia đình này cũng sẽ trêu anh mà, Kang Taehyun rõ là đủ tuổi rồi mà vẫn trêu anh nữa. Anh muốn chạy về méc omma.

   "Hai đứa yêu đương làm gì thì bọn ta chẳng cấm đâu nhưng mà hạn chế thôi. Đặc biệt là nhóc đấy Beomgyu à, theo luật thì càng phải cẩn thận. Giờ nhóc út nhà ta chưa có em bé được nhưng sau sẽ có, mà có trước tuổi hai mươi thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

   Choi Beomgyu nghe appa Kang nói thì chỉ biết gật đầu dạ vâng. Anh cũng chừa rồi, nó mà đến kỳ là anh sẽ ép nó uống thuốc chứ nó không gạ được anh nữa đâu.

   Cứ tưởng là sắp được đưa nhóc con này vào lễ đường rồi mà vẫn phải chờ hai năm nữa. Nhưng chờ đợi là hạnh phúc, chỉ cần không bị appa Choi tách ra là Choi Beomgyu rất vui rồi. Anh nhìn Kang Taehyun đang cười nói với gia đình rồi nắm lấy tay nó. Nó cũng đan tay vào anh, mắng nhỏ anh là đồ ngốc rồi bật cười trước khuôn mặt giận dỗi của anh.

   Kang Taehyun và Choi Beomgyu gặp được nhau có lẽ thật sự là định mệnh. Từ ngày xưa hai appa cũng đã thân với nhau rồi kia mà. Anh nhất định sẽ để tên nhóc này là bạn đời của mình.

------

Cuối tháng 7 rồi nên mình vừa bí vừa nản. Nản thật sự luôn ấy, lúc bắt đầu biết fic này là mình có viết ra một chap Beomgyu muốn cai thuốc. Cái chap đó viết được cũng hơn 5k từ rồi, không hiểu mình nhấn đâu mà xóa sạch bản thảo. Mình ưng cái chap đó nhất luôn nên bị mất bản thảo là nản chẳng muốn viết gì nữa ấy.

Sắp tới mình có chuyện cá nhân nên chắc sẽ rất ít đăng chap, nhưng nhất định mình sẽ hoàn fic này trong năm nay. Cảm ơn mọi người đã đọc nhó ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro