Chapter 4 - Ở chung nhà
Buổi sáng thức hôm sau Choi Beomgyu thức dậy bởi tiếng chuông báo thức anh đặt vào sáu giờ ba mươi phút sáng. Trên giường chỉ còn mình anh, Kang Taehyun đã dậy và đi đâu mất rồi. Chẳng phải trường học bắt đầu từ lúc tám giờ sao? Nó dậy sớm quá, anh vẫn còn muốn ôm nó ngủ thêm chút nữa.
"Mệt quá.." - Choi Beomgyu lười biếng nằm ngửa trên giường, anh vẫn còn buồn ngủ vì hôm qua cứ sợ kiểu ngủ của Kang Taehyun, nó mà nhắm mắt ngủ thì anh đã ngủ ngon rồi.
Cũng chẳng trách Kang Taehyun được, cái này cũng một phần vì chứng mất ngủ mấy nay của anh. Dạo gần đây công việc nhiều và khó hơn khiến Beomgyu bị mất ngủ khá nhiều. Hôm qua được ôm Taehyun ngủ thì mới đỡ đi được. Bởi vì khó ngủ nên anh đã nằm đó ngắm nó một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt khẽ hờ xinh đẹp của nó không ngờ lại như bị thôi miên mà dần buồn ngủ và ngủ được thật. Lại còn là một giấc thật say. Tiếc là cái báo thức chết tiệt đã không cho anh tận hưởng giấc ngủ thêm một chút. Lúc nào anh cũng đặt là sáu rưỡi nhưng đến tận bảy giờ mười lăm mới đến chỗ làm. Tất nhiên là sẽ bị nghe chửi rồi, anh cũng đã quen về việc đó. Nhưng dậy thì vẫn phải dậy, còn chuẩn bị đi làm nữa, thôi thì hôm nay đến sớm một hôm cho Appa vui.
'Cháu là Taehyun đây. Hôm nay cháu phải đến trường sớm mà thấy chú ngủ ngon quá nên không dám gọi dậy sớm cùng. Cháu thấy chú mệt lắm phải không ạ? Cháu có nấu sẵn đồ ăn bổ dưỡng đó, có lẽ vì công việc nên chú bị mất ngủ. Lát nữa chú dậy mà muộn thì vẫn phải ăn đi một chút rồi mới đi làm nhé. Còn chìa khóa chú cứ bỏ tạm chỗ chậu cây hoặc gửi ai rồi nhắn cho cháu cũng được.
-Kang Taehyun-'
Choi Beomgyu cầm lá thư Kang Taehyun viết cho trên tay rồi cẩn thận đọc từng chữ nó viết. Nó làm cả bữa sáng cho anh mà bảo phải đến trường sớm thì chắc là nó dậy sớm lắm đây. Đến muộn chắc cũng không sao, nó làm thì phải ăn đã, anh nghe appa mắng riết quen rồi.
---
"Nè, Kang Taehyun! Không đi chơi hả!?"
Bạn của Kang Taehyun hét lên tên nó khi vừa tan học đã thấy nó chạy vụt đi mất. Nó cũng chỉ ngó lại, cười và vẫy tay bảo nó bận chút việc rồi lại chạy đi.
"Có chú xinh đẹp nên bỏ bạn rồi." - Huening Kai vừa ngậm kẹo mút vừa đến vỗ vai người bạn kia.
"Nói vậy mà coi được hả? Thật là..haizz."
Sau đó hai người bạn kia nhìn nhau, một người nhún vai, một người thở dài, cả hai cùng nhìn theo bóng lưng Kang Taehyun chạy đi và cùng nhau thở dài bất lực. Cậu bạn khó ở của họ nay đã trưởng thành, cuối cùng cũng chịu kiếm cho mình một người yêu thích. Họ cũng đã có bạn đời, giờ chỉ chúc cho người còn lại sớm có bạn đời thôi.
Bên phía Kang Taehyun, sau khi về là nó liền nhanh chân muốn chạy đến nơi làm việc của Choi Beomgyu để tìm anh. Hôm nay nó muốn rủ anh đến nhà lần nữa, cả ngày hôm nay nó nhớ anh lắm ấy, chỉ cần được xoa đầu anh một chút thôi cũng được. Nhưng mà, anh lại đi đâu mất rồi, nó tìm hoài không có thấy.
"Tìm Beomgyu hả? Anh ấy đã về từ khi nãy rồi đó bé." - Một viên cảnh sát làm cùng Beomgyu đang chuẩn bị về mà thấy nhóc con đầu xanh xám cứ ngó ngó tìm ai đó liền đi lại nói với nó.
"Vậy ạ..Dạ vâng, cháu cảm ơn chú!" - Kang Taehyun có chút buồn khi không được gặp chú của nó, rồi nó cúi đầu cảm ơn người kia để đi về.
"À nè, mình chú Beomgyu được gọi cháu là bé thôi nhé! Cháu là Alpha đấy!" - Kang Taehyun vừa xoay nửa người định rời đi nhưng nghe tiếng mấy chú khen mình đáng yêu và gọi là 'bé' thì ngay lập tức quay lại 'nhắc nhở' họ.
Kang Taehyun đã bỏ đi sau đó, nó vừa đi vừa ủ rũ vì hôm nay không được gặp chú. Choi Beomgyu đã về từ sớm, anh cũng chẳng nhắn cho nó tin nào dù nó đã viết thư tay cho anh. Nó cũng không biết nhà anh ở đâu, hỏi mấy chú đồng nghiệp thì họ bảo hôm nay anh nói anh không về nhà. Kang Taehyun đã đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, nó đang lo không biết có phải Beomgyu không muốn gặp nó nữa không. Nhưng mà nhìn mấy người đồng nghiệp kia chẳng có vẻ gì là nói dối cả. Nó đành đi về vậy, mai rồi gặp anh sau cũng không sao.
Kang Taehyun buồn bã trở về nhà, nó đi vào và vặn tay nắm cửa mà chẳng nhận ra điều gì.
"Quên mất, chú để chìa khóa đâu nhỉ?"
Lúc nhận ra mình đã về đến nhà thì Kang Taehyun mới chợt giật mình. Nó loay hoay tìm mấy chậu cây quanh cửa nhà rồi bỗng lại nhìn lên tay nắm cửa, vừa nãy hình như nó vặn ra được. Taehyun từ từ đứng dậy, nó vặn cửa ra, lo lắng sợ có trộm vào nhà nên từ từ mở cửa và thò đầu vào xem thử. Có một người đang ngồi ở phòng khách, người đó đang đọc báo nhưng nghe tiếng nó thì lại từ từ bỏ quyển báo xuống để nhìn nó. Taehyun tự hỏi, sao 'trộm' gì mà xinh đẹp như thế, hay thiên thần từ trời cao bị thương ở cánh nên ngã xuống vào nhà nó.
"Về rồi đấy à?"
Kang Taehyun vẫn đang mê mẩn với sắc đẹp kia mà đứng nhìn người đó mãi. Người ta hỏi mà cũng chẳng biết.
"Nhóc đầu xanh!"
Mãi đến khi người ta lớn tiếng gọi thì nhóc đầu xanh mới chớp mắt nhìn. Kang Taehyun gãi đầu cười hì hì bước vào nhà. Người kia hóa ra không phải trộm hay thiên thần, chỉ là chú Choi Beomgyu xinh đẹp của nó thôi.
"Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn đến đơ ra vậy đâu. Đi tắm đi rồi tôi nấu ăn cho." - Choi Beomgyu bỏ tờ báo lên bàn, đi ra nhéo má Kang Taehyun rồi đi vào bếp.
"Ơ nhưng chú..sao lại..?"
"Nhóc thích chú đúng không? Chú ở kí túc xá hoài cũng chán, nhà thì ở Daegu. Giờ nhóc có nhà riêng, còn biết nấu ăn, chú ở chung, có vấn đề gì không?" - Choi Beomgyu ngoảnh đầu lại hỏi.
Taehyun nghe vậy thì cười tươi lắc đầu, nó bảo Beomgyu muốn thì cứ dọn đồ về đây nó nuôi. Anh chỉ nhếch mép, thằng nhóc mới lớn như nó, mở được một tiệm cafe mà đòi nuôi anh cơ đấy.
"Vậy chú biết nấu ăn thật à?" - Kang Taehyun vẫn chưa chịu đi tắm, khi nãy được anh nhéo má nên nó chạy lại chuẩn bị bày trò với anh.
"Ừ, lạ lắm hả? Có Alpha mấy nhóc biết nấu ăn mới lạ ấy. Còn không mau đi tắm đi." - Choi Beomgyu nhăn mặt nhìn sang nhóc con kia, cảnh giác khi nó sát lại gần.
"Đâu có~ Cháu tắm liền đây. Nhưng mà, cháu không cho ở không đâu, phí mỗi ngày ở là một cái hôn nhé."
Kang Taehyun thật cơ hội, Choi Beomgyu biết ngay nó sẽ đòi hôn mà đâu có né kịp. Ghét thật chứ, từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì mà đã bị nó đè ra bàn ăn để hôn. Nhưng hôn nó cũng có cái gì đó rất cuốn, môi nó rất ngọt, đâu có đắng vị thuốc và khô khan như môi anh. Bỗng anh lại nhớ đến hôm nghe được mấy đứa nhóc bảo hôn môi thay cho mỗi lần người yêu nó muốn hút thuốc. Như vậy cũng được nhỉ, hút thuốc nhiều cũng đâu có tốt, anh cũng muốn hôn Kang Taehyun nhiều nữa.
"Môi chú đắng quá." - Taehyun bĩu môi.
"Đắng thì cút, tôi mượn nhóc hôn à?"
"Nào, miệng xinh không được nói cháu như thế, nhưng đây là trả phí cho việc ở chung nhà với cháu mà~ Chú đừng hút thuốc nữa, hôn cháu mỗi khi phải suy nghĩ nhiều sẽ tốt hơn đó."
Choi Beomgyu đoán chuẩn mà, Kang Taehyun rồi cũng nói câu đó với anh. Anh đồng ý, nhưng nó chỉ được hôn một lần mỗi ngày thôi. Còn giờ thì anh phải đạp nó đi đã, đè nãy giờ không chịu đi tắm mà còn định biến thái con nhà người ta hả. Mà nó như thằng nghiện hôn, sơ hở là đòi hôn, thỏa thuận xong nó đòi hôn cái nữa, bị anh đạp đi thì đòi hôn bồi thường tổn thương thể xác. Ừ, anh cho nó cái hôn nữa, anh vung tay cho môi nó hôn vào tay anh cái *chát*. Chắc không đau đâu, môi nó chỉ đỏ lên một chút chứ nó có bảo đau đâu.
---
"Thơm quá, lại trang trí rất đẹp nữa, không biết có ngon không nhỉ?"- Kang Taehyun vừa tắm xong, nó đi ra thấy chú xinh đẹp đang loay hoay ở bếp thì đi lại ôm anh từ đằng sau. Nó vừa khen vừa trêu nghẹo anh.
Choi Beomgyu lườm nó, không ngon thì anh cũng ép nó phải ăn. Mà cái thằng nhóc đáng ghét này lợi dụng hay thật. Nó tưởng anh không để ý mà luồn tay vào áo ôm eo anh à, lúc bị anh phát hiện rồi còn không chịu bỏ ra mà còn trêu nữa cơ.
"Đáng yêu quá, chú bảo với cháu chú cũng có sáu múi ạ? Nó dồn hết vào một rồi sao~" - Kang Taehyun cười rồi dựa đầu lên vai Beomgyu mà trêu anh.
"Chắc nhóc cũng biết người ta gọi nó là socola rồi nhỉ? Vì nó là socola nên nó chảy ra được đấy, chờ đến mùa đông nó đông lại cho nhóc xem!" - Choi Beomgyu giận dỗi đánh vào tay Taehyun rồi kéo nó ra và hất đi.
Kang Taehyun bật cười, chú của nó dễ dỗi quá, nhưng mà chú dỗi trông đáng yêu thật sự. Còn Choi Beomgyu chỉ nhìn nó cười rồi đánh giá. Sau đó anh bảo nó mau sắp cơm ăn rồi đi nghỉ, hôm nay anh không ngủ trưa nên buồn ngủ rồi.
---
"Nè Taehyun, chú chưa mang đồ ngủ sang đây." - Lúc chuẩn bị đi ngủ thì Beomgyu mới chợt nhớ ra, anh nhìn Taehyun bĩu môi nói.
"Vậy chú mặc tạm đồ của cháu nha~" - Taehyun thấy anh bĩu môi thế thì mỉm cười xoa đầu anh, rồi nó chạy ra tủ tìm cho anh một bộ đồ.
Không biết đồ của Taehyun mua cùng cỡ hay nhiều cỡ khác nhau nữa, nhìn bộ của anh với bộ của nó giống nhau mà sao mặc khác nhau quá. Anh cũng chẳng cao hơn nó nhiều nhưng anh mặc đồ của nó thì vừa nhưng nó mặc đồ thì thừa ra khá nhiều, hay nó gầy nhỉ. Nhưng nhìn thế thì ai biết được ai mới là Alpha ai mới là 'Omega' đây, nó thì lọt thỏm trong áo như mèo con ấy.
"Cháu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, cháu mua đồ cỡ rộng sau này đỡ phải mua thêm." - Kang Taehyun tự tin chống hông trong bộ đồ oversize của nó, bàn chân với tay nó bị áo che đi trông đáng yêu ấy chứ.
Trong lúc Kang Taehyun đang tự đứng trước mặt Choi Beomgyu để khoe về ý tưởng mua đồ của nó thì đèn ngủ vụt tắt. Cùng lúc đó có tia chớp bên ngoài và tiếng sấm vang lên, đêm nay lại mưa nữa rồi. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay chú 'Omega' lại không la lên sợ hãi mà ngược lại nhóc con Alpha lại giật mình cúi đầu chạy về phía chú mà ôm chặt lấy.
"Mất điện rồi." - Choi Beomgyu mặt tỉnh bơ nhìn quanh phòng nói.
"C-chú không sợ sấm hả?" - Kang Taehyun thấy người kia không sợ mà lại bình tĩnh như thế thì nhanh chóng bỏ anh ra rồi ngồi sang bên cạnh hỏi anh.
"Hả? Tiếng sấm bé chú không sợ đâu, nhóc sợ hả? À à, bị phát hiện rồi nhá, em bé Alpha~" - Beomgyu vẫn bình tĩnh nói, rồi anh chọt chọt vào người trêu nó.
"Không có nha! Cháu là Alpha người lớn đó! C-chỉ là hôm qua cháu thấy chú sợ nên cháu ôm sẵn thôi.." - Taehyun nói dối đó, nó nói mà chẳng chịu nhìn thẳng mặt anh.
Beomgyu biết chứ, dù không thấy rõ cũng biết được Taehyun đang run lên như nào, nó còn dịch sát người vào anh nữa cơ mà. Còn cả cái cách nó né tránh ánh mắt trêu chọc của anh nữa, nó chưa làm người lớn được đâu. Nhưng mà thôi giả vờ xíu cho nó vui. Beomgyu đã nhanh chóng kéo Taehyun nằm xuống giường ôm, anh nói rằng phải ôm chặt anh không lát có sấm to anh sợ lắm. Taehyun cũng cười, nó trêu lại anh cũng có lớn lắm đâu mà trêu nó.
"À chú, lát nữa có điện thì chú để đèn ngủ cho cháu nha..không có đèn cháu không quen lắm.." - Lần này Taehyun tự chui thẳng vào lòng Beomgyu ôm, nó ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt mèo to tròn long lanh để dặn dò.
Và nhìn xem Kang Alpha giờ trông thế nào kìa, nó đã sợ tối mà ngoài trời lâu lâu lại có tiếng sấm làm nó sợ mà cứ rúc sát vào vòng tay chú 'Omega' của nó. Choi Beomgyu cười rồi xoa đầu Kang Taehyun, anh bảo nó cứ ngủ đi rồi có điện thì anh để đèn cho. Trông nó cứ như mèo con ấy, nếu mà có thêm tai mèo thì chắc hai tai nó sẽ cứ cụp xuống ấy. Beomgyu cũng dần thích nó rồi, nó quá đỗi đáng yêu.
------
Chợt nhận ra hôm nay cuối tháng rồi nên mình cố đẩy nhanh tốc độ để hoàn fic sớm đây. Nhưng mà cứ muốn viết là toàn nghĩ đến 'thịt mèo' thôi. Ban đầu fic này cũng chỉ là một oneshot pỏn ấy chứ, tại não mình cứ định viết pỏn là lại muốn triển thêm mấy chap dễ thương và cái plot chú Choi cảnh sát/luật sự cũng ủ lâu lắm rồi nên mới đem em nó ra triển thành shortfic.
Vậy chứ chắc còn khá lâu mới đến chap Alpha Kang bị đè. Nhưng hong ấy mọi người có muốn nhom nhom trước một shot Beta(Enigma giả Beta) Beomgyu X Alpha trội Taehyun không? Lần này là chú Kang và em Choi đó. Ban đầu mình chỉ nghĩ đến Alpha bị Beta lừa thoi mà tự nhiên lại nghĩ thêm cái ông chú bị nhóc con lừa nữa í.
Nếu thích em nó thì mọi người ghé qua fic AllTyun Strawberry Kitty 2 đêm nay nho. Nhưng trước tiên qua đó thì mình muốn biết thêm về Alpha trội í, biết Enigma là như nào đó mà hong có rõ về Alpha trội lắm nên chưa có triển plot được, huhu ╥﹏╥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro