Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Một tối cùng chú

   Kang Taehyun thật sự rất vui, nó không ngờ chỉ mới ba ngày gặp nhau mà nó đã được Choi Beomgyu đồng ý để nó theo đuổi. Nó chỉ nghe anh nói thế là cũng nghĩ xong tên của con rồi đó. Nó nghĩ mình phải thật cố gắng để được anh chú ý đến mới được.

   "Cậu..thật sự có hứng thú với ông chú đấy thật à?" - Bạn thân của Taehyun, Huening Kai hỏi khi thấy nó hào hứng kể lại cho cậu nghe về ông chú xinh đẹp đáng yêu của nó.

   "Này, người ta cũng chỉ mới 30 thôi mà. Với lại, người lớn tuổi hơn cũng có cái gì đó rất thú vị!" - Taehyun vừa kể mà đôi mắt nó sáng long lanh, Kai còn chẳng biết ông chú đó ra sao nữa mà làm nó thích thú như thế.

   "Cũng chưa biết được đâu." - Kai nhún vai.

   Taehyun đang nhớ về chú cảnh sát kia liền nhăn mặt nhìn cậu bạn thân đang bấm điện thoại của mình. Nhưng cũng lạ thật đấy, cả papa Yeonjun của nó cũng thế, nó kể cho y nghe thì y cũng phản ứng giống hệt Huening Kai. Còn tên chú nuôi đáng ghét Choi Soobin thì lại cười nó rồi kêu nó từ bỏ đi. Chẳng hiểu mấy người này có ý gì nữa, nhưng Taehyun đã thích là không cản được đâu.

   "Người ta cũng lớn tuổi hơn cậu đấy, bé Alpha mê dâu."

   Chẳng phải tự nhiên Huening Kai hay bị bạn thân Kang Taehyun kẹp cổ đâu, cậu ta thật đáng ghét. Từ lúc Taehyun chưa đi xét nghiệm đã có người lo lắng hơn nó là cậu, cậu ta lo Taehyun sẽ là một Omega mà lo kiểu sợ cậu bạn cơ bắp của mình bị đè. Thật ra Taehyun cũng lo, nhưng sau khi được là Alpha thì cái tên ngốc đó lại luôn trêu nó theo kiểu cảnh cáo nó cẩn thận bị người ta lật. Chẳng lẽ chỉ vì nó là Alpha mà thích dâu và đồ ngọt thôi sao? Cái tên Beta đó chỉ được cái to xác nên nằm trên chứ bạn đời của cậu ta còn ngầu hơn rất nhiều.

   "Đừng để mình nói cho cậu ấy biết cậu lén mua ps5 về chơi với ông chú Soobin!" - Taehyun vừa kẹp chặt cổ bạn thân Kai vừa đe dọa mách bạn đời cậu ta về vụ mua máy chơi game rồi thả cậu đi.

   Huening Kai sau khi được thả thì bất lực thở một hơi dài nhìn cậu bạn thân của mình nhảy chân sáo rời đi. Giờ cũng tan học rồi, chắc nó lại đến nơi đó cùng ông chú 'Omega' xinh đẹp của nó đây mà.

   "Cái đẹp làm mắt cận của cậu mù luôn rồi hả. Haizz, anh ta chẳng giống Omega chút nào."

---

   Ở 'nơi đó'

   "Hắt xì!"

   "Ghét thế nhờ, từ hôm gặp thằng nhóc đó em cứ hắt hơi mãi thôi!!"

   "Không, anh nghĩ do mày lười biếng nên appa nhắc xấu mày ấy."

   Ở nơi đó có một cảnh sát 'Omega' đang lườm người anh Alpha của mình vì hắn trêu anh. Hắn cũng đâu có vừa, thấy thằng em kết nghĩa ở chung với nhau bao lâu nay dám vì hắn nhắc đến sự lười biếng của mình thì lườm như thế liền gạ anh set kèo solo võ miệng sau giờ tan làm.

   "Chú ơi~"

   Choi Soobin đang định tuôn ra câu chửi thì giật mình lẫn rùng mình khi nghe giọng nói phát ra từ đằng xa. Kang Taehyun đang chạy lại cùng với nụ cười tươi đang không biết vẫy tay chào ai.

   "Eo, ai nhập mày mà gọi chú sến vậy?" - Soobin né xa Taehyun khi nó đã đến gần và nói.

   "Làm như có mình chú ở đây ấy." - Kang Taehyun lườm cái người là chú hay appa nuôi của nó kia rồi nó quay ngay ra cười với Beomgyu.

   "Chú chưa tan làm ạ? Cháu vừa đi học qua thấy chú nên qua chơi nè~"

   "Ừ, vậy về đi, chú tan rồi."

   Nhóc con đầu xanh đang tươi cười vui vẻ lại bỗng buồn đi, chú xinh đẹp phũ nó. Nhưng mà hôm nay nó tìm chú có lí do cả, thấy người lớn tuổi định quay người rời đi là nhóc con liền nắm tay anh lại, nụ cười nó hiện lại lần nữa.

   "Hôm nay cháu muốn mời chú qua nhà ăn cơm, được chứ ạ?"

   Cảnh sát Choi nhìn bàn tay đang nắm tay mình, ghét bỏ định hất đi nhưng nhìn khuôn mặt tươi vui kia lại chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nó ra. Anh nhìn nó, nó có vẻ rất háo hức khi hỏi anh, nếu là nó nấu thì anh cũng muốn thử, có cơm miễn phí và không phải làm thì sao phải từ chối.

   "Nhóc nấu á?" - Choi Beomgyu mỉm cười hỏi nó.

   "Dạ! Chú đến nhé? Cháu nấu ngon lắm đó~" - Được nhìn thấy nụ cười của chú là nhóc Kang lại tươi cười hơn nữa, nó bảo anh hãy thử đến vì nó nấu ăn rất tốt.

   "Vậy, bảy giờ tối nay tôi đến nhà cháu, cho tôi xin địa chỉ đi. À, hôm trước quên xin liên lạc, mau cho tôi đi, sau này tiện liên lạc và để cháu dễ tán tỉnh tôi hơn."

   Kang Taehyun vui quá mà não bộ chẳng kịp load, nó chỉ nghe được mỗi từ tán tỉnh rồi ngây ra nhìn Choi Beomgyu chằm chằm. Chỉ đến khi anh gạt tay qua mắt nó hỏi nó bị làm sao thì nó mới tỉnh lại. Nó bối rối xin lỗi anh rồi đưa anh tờ giấy ghi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và địa chỉ nhà đã được viết sẵn từ lâu mà giờ mới có thể đưa.

   "Ô, nhanh thế, nhóc làm sẵn để cho người khác và tìm bạn đời dễ hơn hả?" - Cầm tờ giấy trên tay, Beomgyu có chút bất ngờ rồi lại hỏi người đang gãi đầu mà tai đã đỏ ửng lên kia.

   "À..cái này cháu định đưa chú hôm ở quán mà quên ấy..ừm thôi, cháu về trước nhé. Chú nhất định phải đến đó!" - Taehyun lần đầu biết ngại khi nói chuyện với chú xinh đẹp sau này sẽ là của nó bởi nó được anh đồng ý đến nhà ăn cơm nên có chút rối. Vậy là nói với anh xong là nó liền chạy đi mất, vẫn không quên ngoái lại nhắc anh phải đến nhà nó.

   Choi Beomgyu bật cười nhìn thằng nhóc chạy đi rồi lại nhìn sang ông anh bị lãng quên của mình.

   "Tội, lần đầu tỏ tình lại bị người ta từ chối đến nhà vì sợ làm cháy bếp. Mà cháy thật, tên Alpha vô dụng."

   Choi Soobin nãy giờ bị vứt sang một bên, định rằng sẽ im lặng để cặp đôi thỏa mái nói chuyện với nhau rồi bỏ về nhưng lại quay lại nhìn người vừa nói kia. Kang Taehyun đã đi rồi, nó không thèm chào chú nuôi của nó lấy một câu, hắn đã kệ nhưng thằng chú xinh đẹp của nó lại dám thái độ với anh thì không thể chấp nhận.

   "Ngứa đòn à?" - Soobin lườm người kia, hắn bẻ khớp tay chuẩn bị kí đầu con gấu ngốc đó.

   "Nè nè, em mách người ta đấy, hôm qua ngủ ngoài sofa nay ngủ ngoài đường nhé. Tạm biệt, em đi ăn đây!" - Choi Beomgyu thành công chọc giận anh trai mình thì hớn hở cười, sau đó chạy nhanh đi không bị hắn tóm lại là toi.

---

   "Vừa tròn bảy giờ."

   Trước cổng nhà của một người dân nọ có một vài người đang bàn tán xem cậu nhóc chủ nhà kia làm sao mà lại có cảnh sát đến tìm giờ này. Mấy bà hàng xóm dù lo sợ cá nhân mình nhưng vẫn cố lại gần mà hóng chuyện, chỉ thấy anh cảnh sát kia tiến vào nhà và nhấn chuông cửa.

   "Chú đến rồi ạ?" - Cửa nhà nhanh chóng được mở ra, Kang Taehyun thò đầu ra nhìn rồi vui vẻ mở cửa đón Choi Beomgyu.

   "Có chuyện gì vậy?"

   Nghe tiếng xì xào bên ngoài, Kang Taehyun liền ngó ra sau người Choi Beomgyu xem thử. Đôi chân mày nó nhíu lại khi thấy mấy bà hàng xóm cứ nhòm ngó vào nhà nó rồi bàn tán cái gì liên quan đến cảnh sát. Giờ nó mới để ý, chẳng biết anh đang làm trò gì nữa đây. Anh đến nhà nó ăn cơm mà đi xe cảnh sát rồi còn mặc áo cảnh sát nữa, bảo sao nay mấy bà hàng xóm cứ nhòm ngó quanh nhà nó.

   "À, nãy định đến nhà nhóc mà có cậu em nhờ đi cùng chút việc nên mặc tạm áo này. Về đi chú em, anh cảm ơn! Vào nhà đi, định bắt chú đứng đây mãi à?" - Choi Beomgyu nói, quay ra sau vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp trên xe rồi kêu Kang Taehyun vào nhà.

   "Chú rảnh ha, để người ta nhòm ngó cháu mà chẳng nói gì." - Kang Taehyun bày ra giọng điệu giận dỗi chú, nó bước vào nhà trước rồi không thèm quay lưng lại nói chuyện với anh.

   "Vậy nó mới vui, nãy người ta nhìn chú ngầu lắm á, hì hì. Nấu xong chưa, cần chú làm cùng không?" - Choi Beomgyu đằng sau tháo nhanh giày rồi chạy đến cạnh Taehyun, xoa đầu nó mỉm cười hỏi.

   Kang Taehyun nhìn sang Choi Beomgyu, anh đang chủ động chạm vào người nó. Thích quá đi mất, nó muốn được xoa đầu nữa, hoặc ôm luôn cũng được.

   "Sao nhìn chú mãi thế?" - Beomgyu vừa hỏi vừa ghé sát mặt vào Taehyun, anh đưa mắt nhìn xuống môi hồng đang hé ra muốn nói gì đó kia.

   Ngay khi Kang Taehyun vừa mở miệng định nói thì liền cảm nhận được môi người kia áp vào môi mình. Choi Beomgyu cũng tranh thủ miệng nó đang hé ra mà luồn lưỡi vào chạm nhẹ lên lưỡi nó. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến Taehyun chẳng kịp phản ứng, cứ thế mà bị Beomgyu hôn lấy. Đến lúc nhận và định đè anh ra hôn tiếp thì anh lại rời ra mất rồi, nó muốn được hôn sâu và nhiều nữa cơ.

   "Ngọt quá, vị của sữa dâu hả?" - Choi Beomgyu liếm môi, anh nhìn lên Kang Taehyun hỏi.

   "Ưm ừm..c-chú sao lại hôn cháu?" - Kang Taehyun không ngại đâu, nó đang phấn khích quá mà nói lắp đấy.

   "Trả công cho bữa tối, cháu xong chưa? Chú đói quá~" - Beomgyu chu môi rồi xoa bụng nói.

   "À ừm..cháu vừa nấu xong, chú ra bàn ngồi trước đi nhé." - Taehyun nói rồi lại chạy nhanh vào bếp để dọn cơm ra cho chú gấu nhỏ của nó.

   Choi Beomgyu đứng đó nhìn Kang Taehyun vui vẻ chạy vào bếp. Nó vừa cười vừa dọn cơm ra, không biết nó tưởng tượng cái gì mà vui thế, tai đỏ hết lên rồi, lại còn tự cốc đầu kêu mình ngốc nữa. Trông cũng đáng yêu ấy chứ, đúng là trẻ con có được cái mình thích là vui vậy đấy.

   Nhìn kĩ lại thì nó cũng thật đẹp, cái khuôn mặt nó trẻ con vậy chứ thân hình của người lớn đấy. Nó đang mặc áo ba lỗ để lộ phần cơ tay săn chắc, anh tưởng nó không đi tập mà hóa ra lại nhiều cơ bắp thế này. Nhìn xuống cũng có cả bắp chân nữa chứ, nó đang mặc quần đùi nên anh thấy được. Mà mỗi tội nó hơi gầy, không biết có phải không hay do khung xương nó nhỏ. Cổ tay và cổ chân nó có chút xíu à, đôi dép chẳng biết đi nhầm của ai hay bàn chân nó bé mà đi thừa hẳn một chỗ thế kia. Vai nó nhìn rộng nhưng nhìn với người khác, hoặc so với chính anh cũng thấy nó bé hơn hẳn. Nhưng mà vậy cũng đẹp lắm rồi, anh bắt đầu có hứng thú với nó thêm rồi đó. Cơ bắp như này mà sau bị anh đè thì tội nhỉ.

   "Chú ơi..c-chú định làm gì vậy?" - Kang Taehyun sắp cơm xong định gọi Choi Beomgyu vào ăn cơm nhưng lại bất ngờ khi thấy anh vừa đi lại gần nó vừa cởi cúc áo ra.

   'Bình tĩnh đi Kang Taehyun, người ta cởi áo ngoài mà.' - Thấy áo khoác cảnh sát được cởi ra và bên trong vẫn còn cái áo phông thì Taehyun vội tự nhủ bản thân bình tĩnh lại.

   "Hả? Gọi chú vào ăn à?" - Beomgyu dù biết người kia vừa hỏi mình cái gì nhưng anh vẫn vờ như không biết mà hỏi chuyện khác.

   "Dạ vâng, chúng ta mau ăn thôi."

   Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã ngồi ăn cơm cùng nhau sau đó. Beomgyu công nhận đồ ăn nhóc này nấu rất ngon, nó là Alpha mà giỏi thật đó, sau này ai mà cưới được nó thì có thể cùng nó nấu ăn hoặc để mình nó nấu cũng được nè. Cũng lâu rồi anh chưa được ăn ngon thế, cả tuần làm việc đến cuối tuần mới được ăn cơm mẹ nấu mà chắc gì đã được ba Choi cho ăn cùng. Nếu không ăn cơm cùng gia đình thì ăn cơm ông anh Soobin nấu cho cũng dở tệ, hắn rủ anh học nấu ăn nhưng món hắn làm lúc dở lúc ngon. Còn nếu không ai nấu cho thì anh cũng lười nấu, húp đại tô mì hoặc nghỉ ăn rồi đêm đặt đồ về ăn bù, mà cũng có ngon lắm đâu. Nay được ăn ngon thế này thì anh cứ cắm đầu vào ăn mãi thôi, cũng chẳng để ý có nhóc con cứ ngắm mình ăn nữa.

   Kang Taehyun vui vẻ nhìn chú của nó ăn, chú ăn ngon là nó vui rồi. Beomgyu ăn mà phồng hết hai má trông đáng yêu lắm, nó chỉ muốn nhéo cho cái thôi. Ngắm một lúc thì thấy anh ngước lên nhìn nó, anh chớp chớp mắt hỏi sao nó không ăn, môi chu ra khiến mặt anh trở nên ngốc nghếch mà vô cùng đáng yêu. Anh giống gấu con thế này mà lại 30 tuổi rồi đấy, đối với nó thì chỉ là em bé 3 tuổi mà thôi.

   "Cháu vẫn ăn mà, chú cứ ăn từ từ thôi, cháu làm nhiều mà." - Kang Taehyun bật cười khi thấy người kia vừa nhai vừa nhìn nó.

   Beomgyu cũng cười với Taehyun, anh gắp miếng thức ăn lên rồi bỗng nhăn mặt khi vừa đưa thứ kia vào miệng rồi lập tức nhả ra mà gắp sang bát nó.

   "Ăn hộ chú đi!" - Choi Beomgyu bĩu môi nói, cái thứ vừa rồi là cà chua.

   "Chú không thích cà chua hả? Nó ngon mà." - Kang Taehyun nhìn gấu con giận mà chỉ biết cười, chú của nó quá đỗi đáng yêu rồi.

   "Ngon thì tự đi mà ăn."

   Choi Beomgyu cũng chẳng ngờ được, vậy mà người kia lại ăn miếng cà chua anh vừa ngậm vào thật. Nó còn nhìn anh khen ngon rồi liếm môi nữa, trông nó biến thái quá.

---

   Ở tương lai nào đó Choi Beomgyu cũng không ăn cà chua và bỏ sang bát Kang Taehyun nhờ nó ăn hộ, anh nghĩ rằng nó sẽ ăn vì anh vừa lỡ ngậm vào mà. Nhưng không, nó chửi anh.

   "Mẹ nó, có mỗi cà chua mà cũng không biết ăn à? Chú ngậm vào rồi còn đưa tôi, tởm chết đi được. Cút đi, không ăn uống gì nữa!"

   "Nhưng..em biết chú không ăn được mà.."

   "Không ăn được thì ngày mai tự xách mông vào bếp mà nấu!"

   Choi Beomgyu buồn lắm, thằng nhóc ngày xưa cưng chiều anh nay đã khác, anh muốn quay lại ngày này năm trước để được nó yêu thương, huhu.

---

   Quay về hiện tại, cả hai đã ăn cơm xong và Kang Taehyun muốn chú ở lại ngủ cùng nó một đêm. Trời lúc đó lại bỗng đổ mưa rào nên Choi Beomgyu cũng đồng ý, dù sao cũng muốn làm quen với nó nhanh hơn.

   "Chú ngủ trên giường đi, cháu ngủ đất cho." - Lên phòng đi ngủ thì Kang Taehyun đi lại tủ vừa tìm đệm nằm vừa nói với Choi Beomgyu.

   "Tất nhiên là vậy rồi, nhóc còn trẻ nên nằm đất được chứ chú già rồi á."

   Nghe Beomgyu nói mà Taehyun chỉ biết cười, chú của nó lúc nào cũng đáng yêu quá.

   "Nói vậy chứ, nằm chung đi."

   "Được ạ?"

   "Ừm. Mà thật ra thì..chú sợ sấm!" - Choi Beomgyu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời chớp lên rồi vang lên tiếng sấm là anh liền ngồi thụp xuống mà ôm lấy đầu la lên.

   "Còn không mau lại đây!?"

   Kang Taehyun nhìn mà chỉ biết khen đáng yêu mãi thôi. Nó dạ một câu rồi nhanh chóng chạy lại với anh, vừa trèo lên giường là thấy gấu con ôm chầm lấy nó rồi.

   "Cho ôm hôm nay thôi ấy nhá."

   "Dạ dạ, chú ngủ ngon~" - Taehyun cười hì hì rồi hôn chụt lên tóc Beomgyu, nó kéo anh nằm xuống rồi ôm anh vào lòng ngủ.

   "Chú không chúc cháu à?"

   Thằng nhóc này nhiều chuyện quá, đã ôm rồi dám hôn tóc anh lại còn đòi anh chúc.

   "Ngủ ngon."

   Kang Taehyun không vừa ý lắm, nó chúc anh ngọt ngào như thế mà anh nói câu nghe lạnh lùng thật sự. Nhưng nó cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm, được ôm anh là thích lắm rồi.

   Một hồi sau nghe tiếng thở đều đều của Kang Taehyun thì Choi Beomgyu mới từ từ mở mắt nhìn nó. Thằng nhóc này lúc ngủ trông xinh quá, giá mà lúc nào nó cũng ngoan như vậy thì anh đỡ ghét. Nói là sợ sấm nhưng vài ba âm thanh ấy chẳng là gì với anh cả, anh lớn rồi mà. Nhưng thằng nhóc trẻ con này vẫn sợ tối nè, nó muốn bật đèn ngủ nhưng anh không thích nên bảo nó tắt đi mà nó vẫn chiều anh cơ đấy. Tắt đi rồi mới lộ ra nó cũng chỉ là một nhóc mèo con mà thôi. Nó sợ tối nên mỗi lần nghe tiếng sấm là lại run run lên mà dụi vào người anh rồi ôm chặt lấy. Dần dần cũng chẳng biết từ khi nào mà anh đang nằm trong vòng tay nó liền chuyển thành nó nằm trong vòng tay anh.

   Người Kang Taehyun rất nhỏ bé, nhìn nó cao gần bằng anh mà lại ôm trọn một tay, tay nó ôm lấy lưng anh còn chưa hết. Nhưng ôm nó thích thật, người nó ấm xong cứ dụi vào anh như mèo con ấy. Choi Beomgyu nhìn xuống người đang say giấc ngủ kia, nó bảo là sẽ thức canh cho anh ngủ mà lại ngủ trước. Bày đặt ôm anh cho anh đỡ sợ mà giờ lại rúc vào ngực anh rồi ôm chặt lấy anh vì sợ tối. Rốt cuộc thì cũng chỉ là Baby Alpha.

   "Thích ai không thích lại đi thích chú, sau bị đè ra thì đừng ghét chú nhá." - Beomgyu nhìn mặt nó không chịu được mà hôn lên má bánh bao đáng yêu của nó rồi nó.

   "Chú không đè được đâu.."

   Choi Beomgyu giật mình, anh nhìn Kang Taehyun đang đảo mắt nhìn lên anh rồi khẽ hỏi xem nó ngủ chưa. Hóa ra nó ngủ không nhắm mắt, lại còn nói mớ nữa. Kiểu này mà dậy giữa đêm thì trái tim nhỏ bé của anh sẽ bay ra ngoài mất thôi.

------

Chap này có vẻ hơi dài so với hai chap trước nhỉ? Mà thật ra thì mình định gộp hai chap đó làm một mà không biết gộp sao nên tách ra á. Viết fic này dù có cốt truyện cả rồi nhưng lâu lâu mình bị bí mà viết nó ngắn, những chap nào ngắn thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết đều nhau nhất có thể, cảm ơn mọi người rất nhìu ♡

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro