𝔇𝔢𝔱𝔢𝔫𝔱𝔦𝔬𝔫
Warning: OOC, deathfic, violence, AU, BE
A/N: Fic này sẽ có vài cảnh bạo lực nên xin chú ý khi xem ạ, tính cách nhân vật sẽ không giống như nguyên tác khả năng OOC khá cao.
Tiểu thuyết gia ( Atsumu Miya ) x Họa sĩ ( Kita Shinsuke )
.
.
.
.
Mặt nước tựa như gương phủ khắp mặt hồ
lá bay lá rơi lìa khỏi cành khô
hạ đáp xuống hồ, nước trong veo lạnh lẽo
bóng hình người sao còn vẫn lạnh hơn
Tại sao bức tranh vẫn còn dang dở
Tại sao nét vẽ lại bị xóa mờ
Đống giấy vụn rơi rã khắp nền trắng
Than màu vỡ, chẳng thể nhìn ra
Đôi mắt vô hồn ấy đã vỡ oà
Diễm lệ rưng rưng chảy thành dòng
Khoé mi đỏ ươm trông thật đau rát
Anh vô tâm với mọi thứ, kể cả em...
Atsumu ngưng đầu bút mực viết chưa xong dòng thơ, tay vội đóng úp lại quyển sách bìa đen lại, rồi nhìn bao quát cả khung cảnh như lời bài thơ hắn viết. Chỗ ngồi có thể thấy cả một bức tranh tuyệt đẹp, có mặt hồ rộng thênh thang và hầu như các cây cỏ đều úa tàn hợp với khí trời đông lạnh, lá khô cuốn theo gió hạ rơi xuống mặt hồ.
Atsumu bỏ đống giấy lên ghế, hướng mắt nhìn bóng hình người ngồi xoay lưng. Hắn sải bước đến chỗ người con trai mặc bộ áo sơ mi trắng giữa thời tiết mùa đông, gió rét. Nét mặt hắn càng không vui khi thấy đôi tay người con trai run run cầm cây cọ quẹt vết màu đen lớn lên bức tranh, làm bức phong cảnh mất đi vẻ đẹp tự nhiên ban đầu. Hắn cau đôi chân mày lại tỏ vẻ ngán ngẩm con người cứng đầu, cứng cổ cứ mãi phá hỏng tâm trạng vui vẻ.
" Kita-san, anh có phá bức tranh thì cũng không ích lợi gì đâu, mau dừng tay lại đi "- Atsumu cất giọng đều đều trầm bổng, hắn nắm cổ tay run rẩy cầm cọ cố ngăn chặn hành động của Shinsuke.
Shinsuke nhìn hắn ánh mắt đầy căm phẫn, khóe mi chan chứa nước mắt. Anh hận vì đã bị Atsumu giam giữ đến tận nay là 6 tháng trời, một khoảng thời gian khá lâu khi anh bị tên khốn tóc vàng này lừa. Nếu hỏi tại sao anh trốn thoát khỏi hắn, thì thành thật Atsumu không ngốc đến mức để anh tự do như bây giờ mà không có đồ còng chân.
Atsumu, hắn rất thích những thứ nghệ thuật hoặc các họa sĩ tài năng trẻ tuổi như Shinsuke, đặt biệt hơn cả thích đó là yêu, đó là hắn yêu anh đến mức cuồng si, chẳng quan tâm anh có chấp thuận chuyện này hay không, hắn mặc kệ. Những thứ tình cảm Atsumu chẳng tốt đẹp gì với anh, nó giống như màu xanh lá vậy, nó có vị ngọt ngào của tình yêu, rồi cứ thấm dần trong bãi tình đó hình thành màu xanh độc hại. Thứ tình yêu đó hành hạ anh từng ngày đau đớn, vậy mà tên điên này cứ nghĩ anh đang hạnh phúc với mớ tình cảm không rõ ràng mà ràng buộc anh sống qua tháng đầy đau khổ.
" Tay anh bẩn hết rồi này...A! tiếc thật, màu bức bị xấu mất rồi "- Móc túi lấy chiếc khăn tay, chu đáo lau vết màu trên tay Shinsuke, hắn lướt nhìn bức tranh bị phá nhiều lần mà lấy làm tiếc.
Atsumu quỳ gối xuống trước người đối diện, đưa bàn tay to lớn nâng gương mặt u sầu hiện vài vết bầm tím nhỏ trên làn da trắng hồng. Ngón tay thô ráp chạm vuốt nhẹ đường nét thanh tú, xoa nhẹ mấy vết bầm mà khiến người nhức nhối nhăn mặt.
" Anh đau à? Xin lỗi vì lần trước em mạnh tay với anh quá, nhưng nếu lần đó nếu anh nghe lời em không chạy trốn thì không ra mức này rồi "
Hắn ôm ngang bụng Shinsuke mặc lớp áo mỏng phông phanh, hít ngụm hương thơm mà riêng hắn chỉ có thể cảm nhận. Chẳng biết hương thơm trên người Shinsuke có yểm bùa hay sức hút quyến rũ nào đó khiến Atsumu cảm thấy dễ chịu, không ưa thèm những cô gái bên ngoài xinh đẹp mời gọi, hắn chỉ cảm giác với người con trai đang bị giam cầm. Thế giới bên ngoài có hỗn loạn như nào khi về bên anh hắn lại thấy bình yên lạ thường, hắn giá người con trai hiểu tình cảm dành cho anh lớn mức nào.
" Tối nay em sẽ dành thời gian bên anh thật lâu, nên anh sẽ vui chứ nhỉ? Em có kêu người ta làm mấy món anh thích đó và cả hai ta sẽ cùng ăn tối dưới trời đêm nh- "
" Cho tôi ra khỏi đây đi... ngài Miya "- Shinsuke nói lí nhí trong miệng, ánh mắt né tránh Atsumu.
" Anh nói cái gì cơ? "- Atsumu nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong thâm tâm chẳng có chút cảm xúc vui vẻ nào, hắn mong là mình nghe nhầm.
Shinsuke thấy nụ cười hắn liền biết chẳng có ý tốt đẹp nhưng vì anh muốn thuyết phục hắn cho mình rời khỏi đây.
" Làm ơn... cho tôi ra kh- "- chưa hết câu Shinsuke bị lực tát từ bàn tay vào mặt, tiếng chát oan nghiệt như xé tan cả bầu trời.
Bị lực tát mạnh làm anh ngã xuống nền đất lạnh băng, cơ thể anh bị suy yếu khi bị Atsumu hành hạ từ đêm trước. Đôi chân bị còng chặt ngay chân ghế khiến anh không có sức đứng dậy nổi. Cả thân hình gầy gò run rẩy khi nhận thấy sát khí của Atsumu nhìn anh với gương mặt hung tàn. Anh đau lắm, cổ họng vừa đau vừa rát, anh rất muốn hét lên để ai đó cứu anh khỏi sự giam giữ ngục tù...nhưng mọi thứ chỉ là vô dụng.
" Lần trước anh chưa chừa sao? Em bảo thế nào nhỉ? Đừng cố mà trốn thoát nữa. Rõ từ 6 tháng trước anh đã đồng ý bên em giờ thì định làm phản? Anh tốt với em thật đó Kita Shinsuke "
" Khốn! Chính cậu là người lừa tôi đấy tên điên "
" Ha, em phải vận dụng não bộ mình lắm mới nghĩ mưu kế, phải làm vậy...anh mới ở cạnh em chứ "
Vừa nói, Atsumu một tay trấn áp Shinsuke xuống nền gạch, tay còn lại đặt lên cổ trắng. Hắn nhếch mép cười thầm trong sự đau đớn của người thương. Vì hắn thương anh nên phải phạt để bỏ tật chạy khỏi hắn, tay cũng chẳng nhẹ nhàng mà càng bóp mạnh tạo vết ấn đỏ ửng trên cổ.
" Đ-Đau...Tô...i khó thở, dừng...lại "-Shinsuke nói chất giọng khó chịu khi cổ họng bị bóp chặt đường khí thở.
Anh giãy nảy kịch liệt trước thân hình to lớn cố giết chết anh trong thứ tình yêu mù quáng, nước chảy mắt ra giàn giụa, hai bàn tay nhỏ cào cáu thoát khỏi móng vuốt tử thần. Thanh quản bị bóp chặt lẫn đường thở sắp không chịu nổi, cơ thể anh sắp kiệt sức. Shinsuke sắp hết hi vọng rồi, mọi thứ trong tầm mắt méo mó kể cả bộ mặt anh không muốn thấy nó trước khi mình chết. Bàn tay buông lỏng thả thẳng xuống nền đất, anh mệt rồi. Hơi thở chỉ sót lại trong cổ họng giờ cũng bay ra ngoài.
Atsumu tức khắc bỏ tay ra khỏi cổ anh, vết đỏ ửng dần thành tím bầm hiển trên cổ. Cảm thấy cổ được lưu thông khí thở, Shinsuke ho sặc sụa rồi hít ngụm khí khó khăn, anh lim dim hí mắt nhìn Atsumu. Sẽ nghĩ hắn sẽ tha cho mình, nhưng chỉ kịp ngẩng đầu lên anh liền bị đẩy mạnh gần thành hồ, tay ma sát với lớp gạch thô sơ tứa da máu đỏ. Hắn bụp miệng anh để không cho lên tiếng.
" Anh biết chắc mình trong hoàn cảnh nào rồi chứ? Em chẳng muốn đánh anh đâu, anh nên hiểu rõ đi! Ngày đó anh sa vào bờ vực cái chết, chính em là người cứu vớt anh khỏi nó. Giống như bây giờ, anh đang gặp nguy hiểm và chẳng ai cứu được anh như em. Nếu em cho anh rời khỏi đây, thì anh có nghĩ ai đó cố hại anh như hiện tại không nhỉ? "
Không đợi câu trả lời, hắn nhẫn tâm đẩy anh xuống hồ nước.
Shinsuke bị nhấn chìm bao phủ toàn là nước lạnh thấu xương, anh chẳng có sức chống lại cuộc đời bất công này nữa. Cả cơ thể đau nhức hòa vào cơn lạnh khiến tay chân mềm nhũn. Cuộc đời anh từng rất thành công trong sự nghiệp mọi thứ đều thuận lợi, chẳng hiểu sao ông trời ghét anh như nào mà để anh gặp tên khốn tóc vàng ấy, để rồi mọi thứ chấm dứt, đặt anh vào bức tường đường cùng anh phải chấp nhận số phận bi thảm như giờ. Anh vừa hối hận vừa căm ghét suy nghĩ điên rồ của Atsumu, nếu có thể quay lại như trước anh sẽ không lặp lại lần nữa, thứ tình yêu của hắn là một sai lầm.
𝔠𝔬𝔫𝔱𝔦𝔫𝔲𝔢...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro