𝓕𝓸𝓻𝓰𝓮𝓽-𝓶𝓮-𝓷𝓸𝓽
warning OOC
lowercase
atsumu đã phải lòng shinsuke, một chủ tiệm hoa bên một cửa hàng mặt phố. Hôm đó, chẳng biết cơn gió từ phương trời nào đưa cậu đến nơi con tim cất gọi tình yêu, phải chăng đây yêu cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói đến nhỉ?
chắc thế rồi...
bất cứ hôm nào, hay những ngày chẳng có dịp lễ đặc biệt gì thì cậu cũng sang cửa hàng hoa đầy ắp hương ngát ở mọi góc của cửa hàng. đơn giản chỉ diện cớ mua hoa tặng gia đình để nói chuyện với anh chủ cửa hàng đó. mỗi ngày cứ đến cậu dường như là khách quen của chủ tiệm, điều đó khiến cậu rất vui vì anh đã thoải mái với cậu hơn bao người khác. khi rảnh anh lại vô thức kể câu truyện xuất xứ những loài hoa và ý nghĩ của chúng khi cửa hàng vắng khách, mỗi loài đều có ý nghĩa của chúng có nỗi buồn chia ly, có sự thương nhớ trong quãng đời, có hình bóng quen thuộc và có cả tình yêu đôi lứa khác nhau của mỗi loài đó.
hoa huệ tây: sự thanh khiết
hoa nhài trắng: sự đáng yêu
đó là 2 bông hoa làm cậu gợi nhớ đến hình ảnh shinsuke khi về đêm, mấy khi lại mua nó đặt bên góc bàn học để những lần không đến cửa hàng. hay có lần thức đêm tận tối chạy đua với deadline mà ngửi mùi thơm đó cảm giác như anh đang ở bên.dưới ánh chiều tà của năm mới, ngày hôm đó trời mây rất đẹp và đầy nắng ấm hạ chíu xuống dương gian, 1 năm đại học, anh chủ tiệm hoa đã đồng ý lời tỏ tình của cậu qua suốt những tháng ngày theo đuổi. cậu vui mừng vồ lấy ôm anh dưới gốc anh đào mà đôi trẻ thời thanh xuân đầy hứa hẹn.
...
thấm thoát yêu nhau đằm thắm suốt 5 năm, con số lẻ cứ tưởng như rất ít nhưng nó lại vô cùng sâu sắc với cậu. không khác với cặp đôi nam nữ bình thường, cậu và anh luôn dành thời gian hẹn hò ở công viên hay bất cứ địa điểm khác, có lúc cả hai dầm mưa chờ đợi mà khiến người ta lo lắng, hay đôi khi cãi nhau về những quan điểm bất đồng nhưng rồi cũng sẽ làm lành và âu yếm nhau hằng đêm. nó đơn giản và bền vững như hai sợi tơ hồng liên kết chắc chắn.
atsumu yêu rất nhiều...
shinsuke cũng thế...
sẵn sàng cho một buổi hẹn hò vào cuối tuần, atsumu đã chuẩn bị cẩn thận từng chi tiết, tóc tai gọn gàng, bộ đồ mặc theo phong cách riêng cậu, nhanh chóng đến cửa hàng hoa để gặp anh, cậu hăng hái chạy vọt ra ngoài quên việc chào ba mẹ, nhưng gần đây chẳng thấy họ quan tâm cậu mấy nên cậu không thèm để ý.
cửa hàng hôm nay rất đông khách chắc có lẽ sẽ rất lâu anh mới xong việc, với suy nghĩ một chút ích kỷ của cậu muốn anh tan việc sớm để đi chơi, thế nhưng nhìn anh buôn bán đắt thế thì nỡ nào kêu anh đóng cửa chứ, thấy anh cười thì đủ hạnh phúc rồi. đứng ở ngoài nắng thì chẳng mấy tốt nên cậu vào cửa hàng chờ anh luôn.
kỳ lạ...
rõ hôm nay anh có vẻ rất vui cớ sao khi thấy cậu lại chẳng quan tâm, shinsuke có giận cậu không? hay lỡ làm gì anh ấy giận sao? atsumu cố nhớ lại những hành động gần đây đã có phạm sai lầm gì nhỉ?, tất nhiên cậu cũng chịu, chắc hôm nay đông khách quá anh lại mệt mỏi không để ý cậu. atsumu quyết định sau khi vắng khách thì sẽ bế anh ra ngoài ngắm gió, biển, cứ coi như là tạ lỗi
việc mình sai gì đó.
18:00 thời gian đóng cửa
atsumu thấy shinsuke đã lật tấm bảng open thành close nên định dọa anh một chút. anh lê bước đi rất nặng nề gần tới cửa thì cậu nhảy ra hét một tiếng rõ lớn.
" hù! bất ngờ chưa? "
cứ tưởng shinsuke sẽ giật mình làm một bộ mặt sợ hãi trông rất tức giận, nhưng cái cậu thấy anh điềm tĩnh bước xuyên qua cơ thể cậu không hay biết có người đang đứng đó. atsumu đứng hình nhìn theo anh đi qua, rồi lại hốt hoảng nhìn xuống đôi bàn tay mờ ảo.
" chuyện quái gì vậy?! shin-shinsuke...anh có nghe em nói không vậy? anh ơi... "-atsumu chạy lại cố chạm vào anh nhưng mỗi lần chạm cứ hụt bấy nhiêu, cậu bất lực nhìn theo anh bước đi vào căn phòng với tâm trí hoảng loạn.
đi theo sau shinsuke đến căn phòng dành khi mệt mỏi, anh đứng nhìn chăm chăm vào một đồ vật rồi cho đặt một bông hoa cúc dại nho nhỏ trên bàn, anh chống tay lên như cố hết sức không để bản thân gục ngã rồi cũng không giấu nổi vẻ mặt thường ngày, cúi đầu gần thành bàn, bất giác phát ra tiếng nói thút thít non nớt đầy đau khổ. hạt lệ bi thương nhỏ giọt đọng trên mặt sàn nhẵn bóng. thấy vậy, atsumu lê người vào căn phòng mà đồ vật anh nhìn, lúc ấy cậu tròn mắt thất thần như có một tảng đá đè nặng trên vai, trước mắt là khung hình cậu nở một cười rạng rỡ như ánh dương trên cánh đồng và kế bên là tấm khung ảnh dành cho người khuất. atsumu nhận ra ngay, cậu lặng lẽ nhìn sang con người đang cố nén nước mắt mà muốn ôm anh xoa dịu nỗi đau ấy, muốn đôi tay lau đi giọt nước mắt đó. nhưng...
atsumu đã mất rồi, giờ cậu chỉ là một linh hồn lang thang không nhận ra mình đã chết.
con người thường nói, khi người vừa mất họ sẽ không nhận ra mình đã chết và cứ lang thang xung quanh trong 49 ngày đó rồi chuyển kiếp khác...
atsumu trong vòng những thời gian còn trên trần thế ấy, vẫn còn chút lưu luyến với shinsuke rất nhiều. đôi khi tự hỏi ba mẹ cậu sẽ thế nào và cả anh khi không có cậu, họ cô đơn chứ hay quên đi cậu để bắt đầu cuộc sống mới. atsumu ngồi trên chiếc ghế trống nhìn shinsuke vừa khóc một trận rất lâu trong ngày nay, mắt anh sưng đỏ và cổ họng anh rất đau rát, đó là điều cậu chứng kiến nhưng không thể ôm anh với cơ thể như không khí này. đây là ngày thứ 27 cậu ở thế gian và sẽ nhanh thôi cậu
cũng sẽ biến mất không gặp được anh.
thời gian ấy, cậu hằng ngày chỉ theo sát anh rất nhiều tuy chỉ là hồn ma nhưng có một điều cậu có thể làm được là di chuyển đồ vật và tiếp xúc với mèo. nghe có thể rất lạ nhỉ? và nó giúp cậu khi shinsuke quên nhiều thứ. có lẽ khi không có cậu anh gần như trống rỗng.đã là cận ngày cuối cùng, cái hình bóng cậu gần mờ hơn. chỉ còn một chút, atsumu cậu muốn nằm cạnh anh trước khi mình siêu thoát, cậu kể rằng mình yêu anh dường nào và số lần thích vô số kể, những lúc hối hận khi cãi anh mà dỗi hờn như đứa trẻ, nhớ lại cậu đã hứa với anh dưới gốc anh đào mùa xuân 5 năm trước, giờ lại không thể thực hiện được khiến lòng cậu có chút phiền muộn. cậu còn nói mình đã gặp và ngay cái nhìn đầu tiên xao xuyến và kí ức khi còn sống, kể lại hết cho anh nghe mọi thứ lúc anh chìm trong giấc mộng. atsumu nói chỉ có thể một mình bản thân nghe, kết thúc chuỗi đoạn phim trong suy nghĩ cậu quay sang nhìn gương mặt mà cậu yêu quý suốt 5 năm quá. ngắm nhìn anh thật lâu, rồi hôn phớt lên mái tóc, trán và mắt.
" cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống này và đã yêu em cho đến tận bây giờ, tạm biệt anh người yêu của em..."-atsumu nói xong, cả cơ thể cậu phai mờ theo không khí như những ánh sao lẻ loi bay xa khỏi trần thế.
shinsuke bật dậy chẳng thấy ai đâu, trời đã sáng rồi, tay anh cứ như cảm nhận được atsumu đã ở đây đêm qua và xuất hiện trong giấc mơ rồi lại biến mất. anh nhìn hướng ra cái cửa sổ với nhiều dãy nhà cao tầng cùng dòng người tấp nập. gạt khỏi suy nghĩ trong đầu , anh bước xuống giường thì mắt chạm vào một cành hoa lưu ly và tấm giấy nâu sạm. shinsuke vội lật tấm giấy đó đọc và rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lòng vẫn chút nhốn nháo.
" an nghỉ nhé, người yêu của anh và anh sẽ mãi không quên em, atsumu "-anh cầm cành hoa lưu ly bỏ vào chiếc ly thủy tinh nhỏ rồi rời đi tiếp tục một ngày mới.
hoa lưu ly - forget-me-not: xin đừng quên tôi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro