𝒩𝒾𝒸𝑒 𝓂𝑒𝓂𝑜𝓇𝒾𝑒𝓈4
!!Warning OOC!!
(5)
Kita đứng trước tấm gương lớn chỉnh cái cổ áo trắng tinh của bộ đồ anh mặc, nó trông vừa vặn và giản đơn phù hợp với thân hình tiêu chuẩn của anh. Ngón tay mãi không yên cứ vuốt nhẹ sợi tóc xám tro mềm mượt vào nếp trên mái tóc, rồi e dè thu tay về hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.
Đã rất lâu, Kita chưa từng chăm chút từ chi tiết như bây giờ, song đôi chính bản thân anh cũng không rõ lí do mình bắt đầu mềm lòng với Atsumu khi nào. Vốn để ý cậu đã từ khi năm 2, ấn tượng với anh ban đầu là một đứa trẻ ngỗ nghịch, loi nhoi và phân vào nhà Gryffindor không sai vào đâu được. Sau cái lần hiểu lầm ấy và cả hai gặp gỡ nhiều hơn trước thì anh lại càng để ý cậu hơn. Nếu hỏi tại sao, thì tính cách trẻ con của cậu vẫn thế, không thay đổi nhưng chính nó là điểm khiến anh bị thu hút nhất.
" Xem ra quý cô nào may mắn lắm đây, bạn nhảy là Kita thì tốt cực kì nha~"-Người bạn cùng phòng nô đùa anh.
" Tôi cũng chẳng giỏi nhảy là mấy đâu mà may với mắn chứ, với lại...Người nhảy cùng không phải là quý cô xinh đẹp nào, mà là người con trai dưới một năm mời "
Bạn cùng phòng lấy làm ngạc nhiên, trước giờ lại chưa bao giờ có thằng con trai nào lại đi mời một đứa con trai khác đi dạ hội cả. Vốn là bạn cùng phòng không mấy thân thiết nhưng lại lo cho tiếng tăm Kita lại bị ảnh hưởng như quá khứ không đáng mà có, người ấy định khuyên Kita thì anh vội giải thích cùng một nụ cười khiến ai cũng phải mềm lòng trước nó. Người bạn cũng đành chịu sự thuyết phục của anh và dành lời chúc một ngày tốt lành trước khi bước ra khỏi phòng.
Kita nhìn theo bóng hình khuất xa đi, anh lại nhìn lại hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, anh biết chứ, biết bạn mình sẽ nhắc lại cái quá khứ đó nhưng anh không hối hận khi mình đồng ý là bạn nhảy cùng Atsumu. Vì anh cảm giác thấy an toàn khi ở bên cạnh, dù cậu có là đứa trẻ con đi nữa thì thứ tình cảm nó không thể phai đi.
Tích tắc
Kita nhìn lên chiếc đồng kêu rồi nhanh chóng thu xếp đến vũ hội.
--
Tổng bao quát trên con đường đến căn phòng vũ hội đi tới đâu ai cũng có đôi có cặp kè kè sát bên, nam, nữ ai cũng mang một nét vẻ thanh tú cùng bộ đầm sang chảnh hoặc bộ âu phục của mỗi quốc gia riêng. Ngoài ra, không nhắc đến các quý cô trường Beauxbatons toát vẻ ngoài như một Veela, với các bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như nàng tiên và các chàng trai Durmstrang tướng mạo tuấn tú như vị hiệp sĩ xuất trúng, quả là một trường đào tạo nam sinh tốt. Điều mà ai cũng ngước mắt trầm trồ là tài hoa cách trang trí căn phòng tạo cảm giác mới lạ như ở một chiều không gian khác và có cả một bàn tiệc đồ ăn thịnh soạn để dành cho học sinh.
Ở góc khác thì Atsumu đang hậm hực đứa em trai song sinh lại bỏ rơi cậu rồi đi theo Suna ở đâu đó, đáng lẽ cậu đến đúng như thời gian đã sắp đặt, nhưng vì hồi hộp mà trót dại đến sớm hơn dự kiến nên phải đứng chờ đợi. Atsumu tha thủi bên góc tường trắng đợi người tới, chản nản tới độ mắt nhìn đâu ai cũng có cặp khiến cậu ứa mặt với bộ vẻ nhăn nhó trông thật khó coi. Bỗng cậu giật thót người khi cảm nhận thứ lạnh toát chạm vào gáy mà xoay người theo phản xạ của mình, Atsumu bất ngờ khi thấy Kita trong trang phục đơn giản song lại phù hợp với chủ nhân của nó, điều đó khiến cậu đơ người một tí.
" Xin lỗi nhá, anh không mang bao tay khi đi nên nhiễm tí gió lạnh "-Kita đứa đôi bàn tay kề môi hà tí hơi ấm.
Hành động bị thu vào tầm mắt Atsumu, đâu ai biết điều dễ thương ở đây chính là khi ở chiều cao chênh lệch một chút lại thấy anh đáng iu dường nào, thâm tâm cậu thật muốn thét lên trong sự ngọt ngào này. Giờ người cậu mong cũng đã tới, thứ trống trải từ nãy giờ đã xua tan theo mây khói, còn lại ở đây là bóng hình người mà mình nhớ nhung.
" Hôm nay nhìn anh tuyệt lắm, em rất thích... "- đắm đuối nhìn Kita mãi khiến cậu buông lời trong vô thức.
" Ồ cảm ơn em, em cũng vậy bộ vest hợp với em cực kì và anh cũng rất thích "
' Xin anh đừng nói với gương mặt tự nhiên như vậy em đau tim lắm anh!!! '
Bị mê mẩn vẻ ngoài của đối phương mà cứ đứng mãi đó làm thời gian trôi qua nhanh chóng, Atsumu còn e ngại hiện trên nét mặt chìa ra đôi tay to lớn trước Kita như một hành động tôn kính, dù biết có hơi lo ngại nhưng vì bản thân lại tin tưởng đứa trẻ này thế nên anh không nhưng nhượng mà đặt tay mình lên đôi tay đối phương. Giờ thì nhìn không khác gì một cặp đấy.
Cả hai bước đi với đôi tay nắm chặt như không muốn buông bỏ nó, bước căn phòng dạ hội ai nấy đều dán mắt nhìn theo cặp đôi nam nam với thân phận mà ai cũng biết. Xem ra hai người còn nổi hơn ba vị quán quân trong buổi dạ hội này, có những ánh mắt tò mò, có ngưỡng mộ, có sự ghét bỏ nhưng cả hai đều ngó lơ nó vì trong mắt Kita và Atsumu đã thấy cả thế giới của họ là đủ.
Giai điệu của violin, piano nổi lên tạo nên bài nhạc cổ truyền thống của nhà trường, tay Atsumu hạ xuống vòng eo nhỏ của Kita, tay trái đặt lên vai đối phương còn lại hai bàn tay đã nắm từ khi bước vào dạ hội. Điệu nhảy đầu tiên, nhịp bước theo âm thanh vang trầm hòa trong buổi tiệc, bước tiếp đến rồi lại lui sang trái một cách chuyên nghiệp, cánh tay đưa lên cao xoay một vòng tròn giữa cả một cánh đồng hoa ngập tràn trong thế giới thơ mộng.
Atsumu vừa nhìn thấy nó một lần nữa, một nụ cười khác nó thể hiện như bông hoa chữa lành mọi cơn bệnh, gương mặt anh tràn niềm đầy sức sống trong thật vui vẻ cứ như ngôi sao chói lòa trong mắt cậu lại không muốn rời. Dùng hết sức lực trên cánh tay cậu nâng cả thân hình anh lên xoay chiều theo mọi người trong dạ hội, điều này làm Kita ngạc nhiên khi mình bị bế trong thật dễ dàng rồi hạ đáp an toàn quy theo điệu nhảy ban đầu. Ồ kìa, cả hai người nhảy say mê cùng đối phương giữa dạ hội đông người, nhìn gương mặt họ dường như rất hạnh phúc.
( Lúc dang viết dở chương 3 thì tôi muốn nhìn thấy cả hai cùng nhảy nên bỏ công vài ngày vẽ, vui lòng không mang đi đâu ạ! )
Một nụ cười nhưng lại có nhiều cảm xúc khác nhau, một sự hồn nhiên, một sự chữa bệnh, một sự niềm vui, một sự lay động
.
.
.
Chuyển sang một bài nhạc mới, Atsumu đã nhanh chóng dắt tay đàn anh nhà Ravenclaw đến tháp thiên văn tận trên cao của toàn lâu đài. Cả hai chạy tới nơi cần đến, Atsumu nhanh tay đưa chỉ thẳng lên bầu trời đầy các vì sao chứa đựng mỗi tiểu hành tinh lấp lánh trong vũ trụ bao la rộng lớn, hôm nay không trăng chẳng mấy ngạc nhiên nhưng hiện tượng khá lâu Kita gần như không gặp, phía trước mắt anh là một dãy cực quang xanh dạ quang loa thêm màu tím lẫn xanh ngọc, nó như một tấm lụa khổng lồ được thả tự do xuống bầu trời đêm thật tuyệt đẹp. Kita mắt chăm chăm nhìn khung cảnh kì quan đó, Atsumu đưa anh đến một nơi ngắm cả một bức tranh tuyệt phẩm của kì quan.
" Nó đẹp tới nỗi anh cứ nhìn mãi thế sao? "-Atsumu nói với vẻ mặt thích thú nhìn anh cứ mãi đâm chiu mảng trời đêm.
" Em là người dẫn anh đến đây mà, trời đẹp vậy không nhìn mãi cũng hơi tiếc "-Anh nói với Atsumu nhưng mắt vẫn hướng về phía trước.
" À...Nhưng đâu biết còn một khung cảnh đẹp hơn cả khung cảnh anh đang nhìn đấy "
" Cảnh nào cơ "
" Nó ở phía trước mắt em đây...Không hẳn là một khung cảnh bình thường, mà còn là cả thế giới đẹp hết mức của em "- Atsumu đắm đuối nhìn vào ánh mắt hổ phách của Kita.
Lại nữa, lời nói Atsumu không khác gì mật ngọt rót vào tai với chất giọng thăng trầm bay bổng, nó không khiến anh hiện rõ lên cảm xúc thế nhưng vành tai lại phản ứng thay cho biểu cảm. Hiện tại Kita cảm thấy khó xử trong bầu khí ảm đạm này, anh ước mình có thể biết cách nói chuyện nhiều hơn một chút, đôi lời muốn nói rồi lại chẳng biết dùng gì cho thích hợp hoàn cảnh, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây sao...Nét mặt anh có chút đượm buồn nhìn sao trời trên đó.
Bỗng một cánh tay luồng qua xích lại gần thân hình cao lớn với mái tóc vàng nhuộm màu của cực quang, Atsumu cố gắng hết mức giữ trạng thái bình tĩnh đến cả đôi tay vẫn còn run rẩy.
" Kita-san...một sự thật em muốn nói từ rất lâu, không biết từ bao giờ nó lại nảy mầm trong lòng em nữa, nhưng rồi từ từ các rễ non đâm sâu trong tâm, từng chút một, em gặp anh và giống như hạt giống tình yêu đâm chồi lá xanh tách khỏi lớp vỏ cứ thể nó lớn lên với nhiều tương tư, tấm lòng của em trong đó...Cho đến một ngày nó thành nụ màu đỏ thẫm gần như sắp nở hoa, thế liệu em có thể đem cả tấm lòng đó dành cho anh nhé Kita-san!..."-Dự định là một câu nói thật ngầu trước mặt anh, nhưng từ đâu mà cậu nói ra những lời sến súa ấy khiến bản thân khi nói càng ngại hơn với thâm tâm thầm nghĩ thật xấu hổ.
Atsumu thấy thất vọng về lần tỏ tình này, rõ cậu chuẩn bị rất kĩ thế mà.
" Anh đồng ý "
" Dạ!...gì ạ "
" Bông hoa của em, nói đúng hơn là anh đồng ý nhận tấm lòng hay sự tương tư của em nói "
Atsumu tròn mắt bất ngờ, không phải mơ, cũng không nghe nhầm, lời nói rõ ràng từ câu chữ. Kita Shinsuke cũng thích cậu Miya Atsumu, lòng cậu nhộn nhạo từng giây phút liền dang rộng ôm chặt cả thân hình anh trọn vào lòng, mùi hương của cây, hoa, lá êm dịu quẩn quanh cánh mũi cậu. Kita cũng theo đó chầm chậm ôm tấm lưng to lớn nhưng mang tâm hồn là đứa trẻ con, anh dịu dàng vuốt ve nó như người mẹ hiền. Dưới ánh cực quang kì ảo, Atsumu nhanh nhẹn nghiêng mặt áp môi đối phương thật sâu rồi luồng lưỡi hồng tách hai hàm răng trắng tinh thâm nhập bên trong, mùi vị ngọt thấm sâu mà cảm nhận, Kita cứ bị mê mẩn theo nụ hôn triền miên mà quên cách thở để lộ đôi má ửng hồng trong mắt người kia, Atsumu thích thú không buông tha mà cứ nghịch nghợm, sau một hồi lâu cậu tiếc nuối tách môi anh cười hì hì tỏ vẻ ngây thơ.
" Nếu độc dược giỏi như cách hôn của em thì tốt nhỉ? "
" Thôi mà!! Đừng chạm vào nỗi đau em nữa, mà yêu anh rất nhiều "- Cậu hôn phớt lên trán rồi ôm chầm lại anh. " Em hạnh phúc lắm "
--
" A! Mấy bồ nghe tin gì chưa? "
Những lời bàn tán quen thuộc vào những buổi sáng khi các học sinh tập trung tại sảnh chính dùng bữa, hằng ngày nghe các tin đồn quanh trưởng khiến Kita thấy cả đám học sinh này có đậu kì thi đi nữa, thì vẫn là một đứa trẻ con thích tuông loa tin đồn nhảm. Anh ảm đạm nhìn lớp cổ kính có phần bụi bặm, mới đó mà đã bước sang một năm mới, không biết ở nhà người bà của anh vẫn giữ tốt sức khỏe của mình không nữa, trải qua 1 học kì bận tối mặt mà quên về thăm người thân nhiều.
" Chào buổi sáng! Huynh trưởng ưu tú nhà Ravenclaw, rất xin lỗi vì hôm đó tôi không gặp cậu vì phải lòng mất một cô gái xinh đẹp bên trường Beauxbatons. À mà, đêm dạ hội vui chứ? "- Anh chàng nhà Slytherin quá hỏi thăm anh.
" Ừ, đêm dạ hội vui lắm "" Ể! Miệng nói vui mà mặt chả tí cảm xúc nào vậy, cậu đang xạo tôi à...Thế cậu mời được cô gái nào sao anh bạn? Tên gì? Năm mấy? Trường mình hay Beauxbatons? "- Sự tò mò lấn tới mà hỏi Kita dồn dập từng câu không ngừng.
"...Thì-"
" Đêm đó ảnh đi dạ hội của tôi đấy, thưa anh Aliyah "- Atsumu từ đâu bước ra lôi Kita gần mình và tránh cho anh lại nói chuyện với nhà rắn.
Aliyah hốt hoảng khi nhận thấy mái đầu vàng hoe quen thuộc khi anh bị đánh văng một quả Everte statum đúng đau, suýt chết cháy và nằm vật vã ở phòng bệnh xá. Nhìn đối phương thôi cũng đủ chướng mắt cho hai nhà, quả là Gryffindor và Slytherin ghét nhau như chó với mèo. Lần này Kita không muốn mình nằm ở phòng bệnh do cả hai đánh nhau nữa đâu, nên thẳng tay ném cho cả hai Oscausi ( bùa khóa miệng ), lập tức miệng cả hai ngậm chặt bất lực không nói lên lời.
Đợi cho khi họ không nhìn nhau nữa thì giải phép buông tha.
" Lần sau đừng to tiếng trong lúc ăn "
" Vâng, em xin lỗi "-Atsumu cúi mặt, nước lấp lánh làm nũng với anh
.Bạn nhà Slytherin cảm thấy kì lạ giữa mối quan hệ của cả hai, Aliyah hỏi Kita rằng những tin đồn ngày qua hai người quen nhau chỉ là bịa thôi đúng không? Cậu rắn này hoang mang từ đêm dạ hội không mảy may để ý bạn mình, thì sáng hôm sau nghe đồn tên tóc vàng bạn thân mình đang hẹn hò khiến Aliyah tò mò hơn. Kita chẳng biết giải thích làm sao, chưa nghĩ ra câu trả lời thì bị vài học sinh cầm theo máy ảnh sang hỏi như phóng viên.
" Cả hai anh quen nhau thật sao? "
" Bao lâu rồi? "
Tầm năm, mười người hỏi dồn dập khiến Kita thấy khó chịu với những người vô phép tắc, anh cáu lên muốn nói họ tranh ra thì Atsumu đứng đằng sau, tay nhẹ nhàng xoay gương mặt anh phía mặt đối mặt với mình. Cậu hôn lên cánh môi hồng thương nhớ, tay phải ghì mái đầu tiến sâu nụ hôn, tay trái cầm miếng bìa cứng che đi. 9 giây trôi qua cứ như một phút, cả đám đứng ngay sảnh mắt chữ A mồm chữ O đua nhau há hốc kinh ngạc, có cả fan nữ của Atsumu đứng đó chứng kiến tận cảnh mà đau lòng.
[ Vui lòng không mang đi đâu ]
Cậu và anh dứt khỏi nó, người đầu tiên đỏ chín mặt là Kita, Atsumu hôn quá bất ngờ làm anh chưa kịp ổn định tinh thần.
" Em?! Làm gì vậy "
" Hồi nãy anh dùng bùa khóa miệng em rồi, làm em buồn lắm đó. Lần em cho anh bị khóa thử xem sao hìhì "
Atsumu không ngốc, mà là vô cùng đấy. Kita không sợ thanh danh hay tiếng tăm mình bị hư hại gì nhưng người mà anh yêu là Miya Atsumu , thanh danh nổi tiếng khắp trường, nếu lại bị đồn bậy thì tương lai và cả hoài bão của cậu sẽ bị dập tắt mất. Anh không muốn nhìn người anh yêu bị tổn thương như mình.
" Em không sợ sao? Những tin đồn..."
" Không ạ, có anh là đủ rồi kệ bọn họ đi "
" Vậy ra nó không đùa? "Aliyah ở kế bên còn sốc hẳn hơn.
" Vâng thưa anh, nó chẳng là tin đồn đâu mà ban đầu nó là sự thật rồi, phải chúng tôi đang hẹn hò đó "
Aliyah bàng hoàng với sự tỉnh bơ của Atsumu và thái độ bình tĩnh của cậu trước đám đông, chẳng sợ sự kì thị giữa bạn bè, rồi lại nhìn Kita đỏ tía mặt mày rất lâu không thấy anh như khiến hắn sững sờ. Chà, Aliyah chẳng phải như đám buông chuyện kia, hắn cảm thấy anh gần như đã biết thể hiện cảm xúc nhiều hơn rồi, thật vui mừng cho Kita đã kiếm người trong cuộc đời mình. Trước đây, Aliyah chẳng mấy khi thấy Kita thể hiện nhiều cứ sợ là anh bị bệnh trong người nên ngày ngày làm bạn giờ thấy Kita thay đổi khiến hắn đôi chút vui vẻ.
--
(6)
Kết thúc một năm dài dẳng cùng thanh xuân 7 năm, tại đâu Kita đã tốt nghiệp trường Hogwarts, xuất sắc vượt qua kì thi kinh khủng của phù thủy và chính thức công nhận là công dân pháp thuật. Atsumu thấy bạn trai mình ra trường mà nước mắt rưng rưng không ngừng, vì năm sau cậu phải học ở trường mà không có bóng dáng anh đâu thì buồn mất thôi. Thế nên, Kita đành chiều người bạn trai bé bỏng của mình trong nguyên kì nghỉ hè bên nhau, hứa hẹn đủ điều và họ mong mình có một đám cưới như bao người khác.
" Nếu sau này, sự nghiệp thần sáng của em thành công thì anh đồng ý cho em lấy anh chứ "-Atsumu nghiêng đầu tựa vai anh nhìn cảnh đồng hoa bát ngát trước nhà Kita.
" Được...Gia đình em đồng ý hay không thôi "
" Kita-san thật là...Gia đình ai cũng thích anh hết mà, riêng thằng Samu em không cho phép đâu, anh là của em cơ "
Cả hai nhìn nhau rồi lại ngây ngô cười lớn, âm thanh cứ thật bình yên
.
.
.
.
" Pfft...khục khu-ục "
" Đủ tỉnh táo chưa? Miya Atsumu "Suna mạnh kéo Atsumu khỏi cái chậu hồi kí được lưu giữ tại phòng hiệu trưởng, cơ thể cậu tê cứng ngã lăn ra sàn mà ho liên tục, nước bể còn vương trên áo chảy dài. Màn mờ ảo còn đọng trong tâm trí mơ hồ đâu là thật, đâu là hư vô, người vừa lôi cậu khỏi thế giới tươi đẹp đó là ai.
Suna chân quỳ chân đứng túm chặt cổ áo Atsumu không hề nhẹ nhàng mà kéo cao, gương mặt cứ như chứa nỗi buồn vô đáy được bọc bởi lớp mặt nạ giận dữ, Atsumu mắt mê mờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Tỉnh táo lại đi thằng khốn! mày định trốn tránh thực tại bởi những kí ức quá khứ à?! Mày hèn nhát thế bao giờ? "-Suna rằng giọng từng chữ với những cảm xúc khó tả.
" B-bình tĩnh...Buông t-tao ra...Suna! "-Atsumu dường nhận thức lại một chút rồi khó khăn gọi tên.
Cả hai thở hổn hển trong bầu không khí choáng ngợp, Suna từ từ buông lõng tay mình khỏi Atsumu làm cậu bịch xuống nền sàn lạnh băng ,rồi thầm lặng đi lại chiếc ghế ngồi đó. Atsumu lổm cổm đứng dậy, tay chân lấy lại cảm giác linh hoạt, cậu ôm đầu hỏi Suna đã có những chuyện gì xảy ra.
" Suna...Anh Kita đâu? và đây là... "
" Mày đã điên rồi Tsumu, mày đã xâm nhập vào trường rồi cố thay đổi những đoạn kí ức giữa mày và anh Kita, một thần sáng như mày mà làm những chuyện như vậy mày không thấy hổ thẹn sao? Chuyện mày gây rắc rối trong bộ chưa đủ phiền à?! "
" Chuyện đó...Kita-san đâu? Làm ơn nói cho tao biết đi..."
" KITA-SAN ĐÃ CHẾT CÁCH ĐÂY 9 NĂM RỒI!! ANH ẤY CHẾT VÌ CỐ CỨU MÀY và...Samu cũng mất tại trận chiến đó "-Suna tức bực quát to, song lại nhớ hình ảnh Osamu khiến cậu hạ giọng mà trái tim quặn đau
.Atsumu trợn mắt bất giác khi nghe Kita ra đi cách đây 9 năm, cậu lưỡng lự không tin đó là sự thật, có lẽ mọi người đang đùa cậu hay chỉ là muốn ghẹo cậu thôi phải không. Đầu cậu đau như búa bổ liên hồi, một dòng kí ức cậu đã quên giờ đang hiện lên trong tâm trí cậu như một đoạn phim ngắn.
Hôm đó là một ngày đầy mưa giông kèm theo những tia sét đánh như muốn tách đôi bầu trời. Dưới những hạt mưa lạnh buốt, Atsumu một mình đứng dưới mưa chiến đấu với lũ phù thủy hắc ám vì đám người đó bắt giữ Kita làm con tin. Một mình cậu có thể đánh bại 4 tên cùng một lúc nhưng có Kita ở đây khiến cậu bất lợi dùng bùa chú mạnh. Trong cái rủi có cái may, Suna, Osamu và nhiều người khác đến cứu trợ cậu kịp thời.
Một trận đánh nhau vật vã dưới thời tiết rét lạnh vì mưa cả Atsumu và Suna thành công thâu tóm 3 tên một lúc, mãi đứng tự hào với Suna và Osamu mà không để ý 2 tên đang lẩn trốn quanh đó.
" Avada Kedavra "
" Diffindo "
Một lời nguyền và một bùa chú tấn công về phía hai anh em song sinh Miya, Suna không ngăn kịp thời nên Osamu dính trúng lời nguyền chết chóc trong gang tấc, thể xác cậu rơi tự do xuống nền đất không đau đớn, Suna luốn cuống lại gần chàng trai mà cậu yêu ôm trọn vào lòng lây lây cái xác vô hồn mà đau xót, gương mặt cậu yêu thương luôn có một hơi ấm ngày nào giờ đã lạnh theo cơn mưa trút xuống từ bầu trời. đôi tay run rẩy chạm lên đường nét thanh tú giờ cũng tái nhợt.
Atsumu chứng kiến cảnh em trai mình chết oan ức bởi lời nguyền chết chóc mà gương bần thần và hơn thế, điều cậu càng sợ hơn là Kita với cơ thể đầy máu loang lõa khắp người. Phút trước, Kita nhận ra một tên đang dùng bùa chú tấn công Atsumu nên đã lấy thân mình đỡ cho cậu, bởi vì một tên phù thủy hắc ám thù hận cậu đến mức chỉ muốn dùng bùa cắt xé từng mảnh thịt khiến cậu phải đau đớn tận cùng. Nhưng Kita đã cứu cậu khỏi nó mà cần thể dần cảm nhận các cơn đau ác liệt bên trong da thịt. Cậu vốn thường ngày nhanh nhẹn chữa thương cho các đồng đội, thế tại sao, trước người cậu yêu lại mất đi sự nhạy bén đó, cậu run rẩy sợ hãi đọc loạn xạ các thần chú chữa lành, một câu không thành, câu hai cũng không, máu chảy lại càng nhiều. Sự bình tĩnh không ổn định, tay đánh rơi chiếc đũa phép cậu vội vã tìm lấy thảo dược chưa thương, lục cả núi thảo dược loạn xạ khiến tâm trạng ngày một lo sợ.
" Làm ơn, chờ em chút thôi...Sẽ nhanh... làm ơn-em sẽ cứu anh mà "-Cậu nói hoảng loạn với tay xóc túi thảo dược.
" Atsumu...Nghe anh "
" Xin anh đừng nói gì hết, chờ em kiếm nó, nhanh thôi "
Bàn tay Kita cố gắng chạm mặt Atsumu xoa dịu cơn sợ hãi trong cậu, nhờ đấy cậu ổn định cảm xúc nhìn anh. Trong thời khắc sinh tử đó, anh vẫn cố nở nụ cười nhẹ nhàng chỉ riêng Atsumu có thể thấy nó, bông hoa của cuộc đời cậu đang nở rộ.
" Anh muốn cho em biết một điều...Từ khi đến trường Hogwarts anh đã hối hận khi bước chân vào đấy, gặp những con người ích kỉ, những tên bắt nạt nhưng duyên số cho anh gặp được em...Điều đó khiến anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em cả, Atsumu..."-Anh nói những lời thật lòng dù vết cắt đang tuôn những dòng máu như suối chảy.
Anh dần tắt đi nụ cười, mặt lặng lẽ nhắm lại, bàn tay của anh mất dần cảm giác tự buông xuống, Kita ra đi ở tuổi 27 nằm trong vòng tay yêu thương của Atsumu và bông hoa ấy vừa nở rộ giờ đã héo tàn theo cơn mưa. Nhận ra cơ thể bé nhỏ ấy mất dần hơi thở, cậu siết chặt anh, mắt rơi hạt lệ bi thương, dần dần tiếng gào thét càng to trước bao quanh đồng đội, ai cũng xót thương cho bốn con người ngày hôm nay và những mất mát không đáng có.
Kể từ ngày Kita không còn trên cõi đời, Atsumu như điên loạn săn lùng những tên phù thủy hắc ám. Những tên may mắn thì bị bắt tống vào nhà tù, còn xui xẻo thì bị tra tấn rồi chết trong tay cậu. Ngày qua ngày cậu càng thay đổi bởi do cái chết của Kita, Suna vẫn ý thức được luôn can khuyên nhưng tính cứng đầu của Atsumu dường như phớt lờ rồi lại gây đủ chuyện trong Bộ. Sau đó, cậu bỏ 5 năm đi cách hồi sinh Kita, bất chấp sự ngăn cản của mọi người trong gia đình, cậu còn gây thêm vài tội lỗi ảnh hưởng tới Bộ.
--
Dòng hồi tưởng kết thúc trong lúc cậu đi ngang ngôi làng mà anh và cậu hẹn hò ở đây, những kí ức tươi đẹp đó vẫn còn trong tâm trí cậu nhưng người ở bên lại không còn trên đời thì thật buồn tẻ. Atsumu nhìn phía bầu trời xa xăm, đám mây trôi theo gió làm cậu nhớ lại căn nhà và cánh đồng đầy những bông hoa đua nhau nở rộ, cậu cười phì một cái nhưng lại chứa đựng những bi kịch bên trong quá khứ.
" Em nhiều nhớ anh lắm, Shinsuke..."
🇪🇳🇩
---------------------------------------------------------
Hôm nay máy tính nhiều lỗi nên không thể Beta lại được :') và nó có nhiều từ sai, một số chi tiết rất lâu không xem HP nên không rõ nghề nghiệp và kì thi cử trong Hogwarts như nào nên thông cảm cho toi nhée. À mà chúc mọi người năm mới vui vẻ và thi tốt nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro