𝒩𝒾𝒸𝑒 𝓂𝑒𝓂𝑜𝓇𝒾𝑒𝓈 1
! Warning OOC !
A/N: Hôm chán nản thì tôi nghĩ mình viết chiếc fic ver HP cho ngày mới một chút ( nói thẳng ra trước đây tôi là một con potterhead cuồng pháp thuật nên hứng viết ). Câu truyện chủ yếu nói về bắt đầu cuộc tình của AtsuKita, mà khả năng drop cũng khá cao nhưng do mê HP nên tôi sẽ cố viết từ mở đầu cho đến kết thúc viễn mãn :') Đọc vui vẻ.
Kita Shinsuke ( Ravenclaw năm 7 )
Miya Atsumu ( Gryffindor năm 6 )
.
.
.
.
(1)
" nè nè! mấy bồ nghe song sinh Miya bên Gryffindor, hai người họ chơi Quidditch siêu đỉnh luôn ý "
" Phải đấy, bồ nghĩ tôi nên dùng tình dược vào đêm dạ hội lên một trong hai người không? Sẽ rất thú vị đó "
Những cô gái các nhà tụ họp bàn tán cưa cẩm hai anh em nhà Miya. Để mọi thứ thành công, họ dùng các thủ đoạn tinh ranh, người thì định dùng nhan sắc, người thì dùng tình dược mê hoặc, còn liều hơn nữa họ sẽ dụ một người Miya lên giường. Mồm miệng không khéo để tiếng nói vô tình lọt vào một tai tiền bối nghe được, anh liền xen vào cuộc bàn tán ấy.
" Nhà trường cấm dùng tình dược loại mạnh hoặc các thứ mê dụ khi chưa sự đồng ý của người khác. Mong mấy bạn nên từ bỏ còn không tôi sẽ báo cáo việc này lên hiệu phó và trừ mỗi điểm một nhà "
Lời nói vừa trôi trãi, dễ nghe và có một áp lực đe dọa các cô gái cảm thấy lạnh sống lưng, không ai khác ngoài huynh trưởng nhà Ravenclaw Kita Shinsuke. Anh nghiêm khắc khoanh tay nhìn các cô gái mu đồ đang run sợ tìm lý do chối cãi với anh, với một người kỉ luật, đầu óc nhạy bén thì mấy việc lấp ló chẳng qua mắt được. Đề phòng các cô gái nhỏ này không nghe lời, anh dọa bọn họ sẽ tịch thu đũa phép và dọn tất cả nhà vệ sinh của trường trong vòng 1 tuần. Nhanh chóng ai cũng tái mét mặt mày sợ hãi con mắt nâu sắc lạnh kia mà hối hả cúi đầu xin lỗi và giữ lời hứa không làm vậy một lần nào nữa. Một anh bạn nhà Slytherin đứng sau lưng Kita cười nhạo phán câu đùa cợt, đã lâu hắn không thấy bộ dạng nhục nhã của người khác khi bị Kita mắng.
" Ôi mấy nhỏ này thật là, hai thằng nhóc trong lũ sư tử ấy có gì đặc biệt đâu mà mê đắm đuối, chơi Quidditch thì hay đấy còn về phần nhân cách kiêu ngạo có ngày mấy cô em bị vứt xác ngoài rừng hắc ám như chơi "-hắn nói xong liền cười ha hả.
Kita nghe thấy lời xúc phạm Gryffindor từ lời người bạn mình, anh biểu hiện khuôn mặt không chút đồng tình nào.
" Đừng vơ đũa nắm cơm như thế, Aliyah. Không phải ai nhà Gryffindor đều thế đâu...Đừng trách lũ nhỏ, chúng nó chỉ là trẻ con ở tuổi mới lớn thôi"
" Ah! Kita-san, đúng là huynh trưởng bao dung có khác ha...Cậu biết đấy, đó là lí do cậu không bao giờ vào được Slytherin cùng với tôi là vậy. Nể cậu là bạn từ của tôi nên chẳng trách cậu chơi chung với lũ máu bùn và lũ phù thủy lai thấp kém đó...haizz "
" Tôi được chọn vào Ravenclaw đã được định sẵn, và nó không khiến tôi thất vọng hay bất cứ gì khó chịu. Và đừng xúc phạm người khác, họ tuy là muggle bình thường nhưng lại có phép thuật là một điều thần kỳ. Phù thủy lai cũng thế, nó kết nối giữa chúng ta và con người trở nên gần gũi "
Aliyah nhìn anh khó chịu vì những lời khiến hắn chẳng thể nói tiếp lời nào. Hắn vô cùng ghét Muggle vì loại thấp kém thì chẳng bao giờ hòa nhập với phù thủy thuần chủng, thì ai cũng biết nhà Slytherin đa phần khinh bỉ những muggle và Gryffindor. Với Kita chỉ là nhà Ravenclaw thuộc phe trung lập nên chẳng quan tâm mấy về vụ họ hận nhau như nào, họ đánh thì cản lại chứ chẳng nhún vào sự tranh chấp, so đo của cả hai làm chi.
" Tch...Dù cậu nói gì thì tớ vẫn ghét thứ tạp lai bẩn thỉu chúng nó, vừa chướng mắt vừa muốn cho chúng nó ăn một quả Everte statum ( bùa văng ) "
" Everte statum "
Ngay lập tức Aliyah vụt khỏi tầm mắt anh khi cả hai đang tranh cãi, hắn văng ra tầm xa đụng trúng một cái bàn cũ sập xệ nằm lan ra nền đất, mà người thực hiện nó chính là Miya Atsumu. Cậu ta giương chiếc đũa thần phía hắn cùng gương mặt cười đểu chẳng mấy vừa mắt. Mái tóc vàng nổi bật giữa đám đông khiến cả tá cô gái đứng ở sau si mê không thôi, vài người bị làm giật mình bởi tiếng sập lớn tai liền nhận thức được vấn đề nguy hiểm. Sớm chỗ ăn này sẽ thành sàn đấu hai nhà kia, liệu mà rút lui khỏi đây tránh họa. Atsumu bước đi vô tư lại gần Aliyah trước hàng chục con mắt đổ dồn về cậu, miệng lẩm bẩm niệm ba câu thần chú nào đó, chắc đang tìm kiếm bùa chú nguyền cho người mà cậu vừa đánh bay phải hối hận trước câu nói sỉ nhục. Vừa nhìn khẩu hình miệng Kita tức khắc biết ngay tên nhóc tóc vàng này ý định làm gì tiếp theo.
" Tentacli- "
" TSUPEFY ( bùa choáng ) "
Atsumu vừa hô lên thì tiếng nói khác lấn át, một phát nhắm trúng thẳng cây đũa phép của cậu bay mất, cậu nhóc tóc vàng hoang mang quay người về phía sau, xem ai to gan đang phá câu thần chú của mình. Cậu ta trợn mắt hung hăng nhìn anh, rồi đổi biểu cảm chán nản, giờ thì đũa phép bị Kita nắm giữ trên tay, tay khác cầm đũa phép chỉa hướng về phía cậu đang cảnh báo người tiếp theo sẽ là Atsumu.
" Anh là đồng minh của tên khốn đó à? Anh muốn gì ở tôi đây? "- Cậu giơ hai tay đầu hàng, gương mặt biểu hiện sự tức giận chắc vì lần đầu cậu bị yếu thế.
" Không được phép đánh nhau...Cậu biết điều đó mà đúng không Miya Atsumu? "
Mắt đối mắt, Kita để gương lãnh đạm chưa biết sợ hãi là gì, phía sau anh dường như có thế lực huyền bí tạo ra cái ảo ảnh áp chế chân Atsumu ghim thẳng trên nền gạch, mà cậu tưởng bản thân bị dính Colloshoo (Bùa dính cứng) của ai khác. Atsumu bắt đầu khó chịu rồi, tên khốn vừa nãy không giữ mồm miết sạch sẽ mà sỉ nhục Gryffindor và anh em nhà cậu khiến tâm trí phẫn nộ muốn nguyền hắn ra bã, thế mà anh chàng có mái tóc quái dị phá hỏng trò vui của mình lại càng làm cơn phẫn nộ nhân đôi. Đắn đo một chút Kita hạ đũa phép mình xuống thu đũa phép của Atsumu vào tay áo.
" Tạm thời tôi sẽ giữ đũa phép của cậu một lúc "
" Trả nó lại ngay cho tôi! Anh là cái thá gì mà giữ đồ của tôi, HẢ? "- Quá tức cậu nhấn mạnh từ cuối hét vào mặt anh.
" Cậu tấn công người khác và lạm dụng pháp thuật cho mục đích riêng, thay vì thế sao không đàm phán một lúc? "
" Tức cười! Anh có bằng chứng gì nói tôi lạm dụng mục đích riêng? "
" Cậu dùng Tentaclifor ( bùa đầu xúc tu ) sau đó là Scorching spell ( bùa thiêu rụi ) um...Chắc rằng cậu định khiến cậu ta chết cháy biến thành xúc tu nướng "
Atsumu kinh ngạc những câu nói của anh thốt ra, không thể tin có người nhìn khẩu hình miệng cậu mà phán đoán nhanh như thế được. Trước giờ cậu luôn thắng trong màn đấu phán đoán thần chú của đối phương, còn chẳng ai có thể biết trước thần chú cậu định nói. Đã vài lần cậu đã nghe đồn về người trong nhà Ravenclaw khá nhiều ở trong phòng ngủ, lũ bạn Gryffindor cũng nhắc về nam sinh kì lạ không biết rớt là gì trong tất cả các môn học kì quái, hiểu biết sâu rộng lẫn bùa chú đều được các giáo sư khen đáo để. Tận mắt chứng kiến còn khiến cậu bất ngờ hơn cả thế, tin đồn về Kita hoàn toàn không sai. Tuyệt thật! Nhưng trước tiên Atsumu vẫn không thể tha lỗi cho tên Slytherin lăng mạ nhà mình, tạm thời ngưng thái độ thích thú trước Kita cậu từ từ lấy ngay một cây đũa phép khác niệm nhanh thần chú tấn công anh.
" Baubillious (Bùa bắn sét) "
Kita lơ đãng quên phòng bị đối phương, việc này làm anh trúng tia sét tê người ngã quỵ xuống đất. Baubilious không phải bùa chú dạng nhẹ, nó khiến người khác dính chú bùa sẽ lên cơn giật bởi nguồn điện lan khắp cơ thể. Anh mím chặt môi chịu đựng luồng điện đang chạy loạn. Atsumu nhìn anh với tâm trạng thõa mãn, Kita khi nãy rất đáng sợ nhưng ngay lúc này chẳng khác gì nằm ở vị trí thua cuộc dưới chân cậu.
" Ra anh chỉ được nhiêu đó thôi sao, nhàn thật. Kệ...mình thiến tên kia trước "-Atsumu ném anh nhìn khinh thường rõ chán, quay ánh mắt sang người mặc khoác nhà Slytherin bò dậy khó khăn.
" Đề nghị Miya Atsumu buông đũa phép ngay lập tức "-Giọng nói giáo sư nữ vang lên ngăn chặn tiếp hò hét của đám đông cổ vũ cậu.
--
Kita nằm trong bệnh xá của trường Hogwarts cùng bạn mình kế bên giường. Anh chỉ bị tê người do bùa chú thế mà giáo sư hốt hoảng kêu anh đi nghỉ ngơi, vậy còn đỡ hơn thằng bạn anh thì suýt chết cháy vì dám khiêu khích Atsumu khi giáo sư đang ngăn cản cả hai người họ đánh nhau, đúng là đám học sinh nhà Gryffindor và Slytherin thật phiền phức, anh chỉ muốn hai người không đánh nhau mà cũng vạ lây theo.
Nhìn quanh khu nhà bệnh xá thật rộng cứ như phòng học ý, do trước đây anh chưa bao giờ gặp tai nặng bất cứ trở ngại gì làm anh vào bệnh xá nên thấy có hơi lạ. Thật buồn cười khi lần đầu anh vào bệnh xá cứ như trẻ nhỏ gặp thứ gì kì quái.
" Một điều tôi phải thừa nhận thằng oắt con nhà Gryffindor đó thật sự rất mạnh, dù không ưa nó lắm nhưng pháp thuật nó ngang bằng Kita-san đấy "
Kita quay sang nhìn người bạn nhắc với mình về cậu trai nhà Gryffindor hồi sáng, điều bạn mình nói anh cũng công nhận Atsumu có tài thật, pháp thuật, cưỡi chổi lẫn chơi Quidditch luôn giành chiến thắng vô địch trong 2 năm qua, kể cả nhóc nhà đó cũng rất đẹp trai, hèn gì ai ai trong các nhà đều quý mến anh em nhà họ cực kì. Đâu như anh chỉ miêu tả bằng 2 từ " bình thường " chẳng có gì đặc sắc, dù anh không quan tâm nó lắm, vì gần cuối năm có lẽ anh phải tốt nghiệp sớm nên không chú tâm đến thanh danh từ lời ra nó lại của người ngoài.
Nhìn qua tấm kính trong suốt của bệnh xá, anh lại ngẫm nghĩ về 7 năm qua mình ở Hogwarts từ khi là đứa trẻ 11 tuổi bước sang toà lâu đài cổ kính được gọi là trường học, hồi đó chỉ là một đứa trẻ ngây ngô vô lo vô nghĩ sống theo cách riêng mình, sinh hoạt như một trình tự vòng lặp và lý do đó ai cũng xem cậu khá dị hợm, nên chẳng dám bắt chuyện làm quen chỉ riêng mỗi người bạn nhà Slytherin chơi thân từ nhỏ bắt chuyện với anh, dù tính cách hắn ta xấu xa và bắt nạt các nhà khác thì vẫn đối xử tử tế.
Khi lên năm 2, anh được các giáo sư để vì thành tích học quá vượt trội, hiểu nhanh các vấn đề khuất mắt đến các bạn đồng chang lứa chả hiểu được nó, và từ đó anh được nổi như cồn bởi biệt danh " Bạch Ô thiên tài " nghe có vẻ khá oai phong nhưng anh lại không thích nó cho lắm, vì loài quạ vốn dĩ là màu đen thể hiện huyền bí ở nó còn anh được gọi là Bạch Ô nghĩa là quạ trắng nó giống chế giễu sự khác biệt loài giữa đồng loại mình. Sau thời gian sau, thanh danh anh cũng lắng hẳn vì có xuất hiện nổi trội của đôi song sinh nhà Miya khiến người khác chú ý hơn, nhờ đó ai cũng dần xem thường anh.
" Thời gian trôi nhanh thật...7 năm chẳng có sự khác biệt nào "
" Nếu cần sự khác biệt thì thử tìm một gái xem sao, cuộc thi Tam pháp thuật sắp tới rồi đấy. Tôi mong mình có thể kết thân vài cô gái xinh đẹp trường Beauxbatons, mà cậu nghĩ rằng chúng ta thử cuộc thi đó không? "
" Tôi không hứng thú lắm, nhìn có vẻ nguy hiểm...mục đích của tôi là vượt qua kì N.E.W.T và đậu kì thi O.W.L rồi chọn con đường mình theo thôi "
" Quả là nhà Ravenclaw tri thức và tri thức, nhìn cậu không cần ôn cũng đậu như chơi ấy như tôi vậy nè chẳng cần ôn điểm vẫn O: outsanding (xuất sắc), E: exceed expectation (vượt trên kỳ vọng) "
" Đó là lí do tại sao môn biến hình cậu lại bị điểm P: poor (dở) đấy, nếu không vì cha mẹ cầu xin thì có nước bị nghỉ môn "
" Ah-Chưa mùa đông mà lạnh lẽo quá đi "
Thấy bản thân ở trong bệnh xá thật vô nghĩa anh nhanh chóng xuống giường bệnh tạm biệt bạn mình đi ra ngoài. Bước ra cửa cậu thấy bóng người cao lớn đứng đó dựa vào mép tường như đang chờ đợi ai, thấy mái tóc vàng nổi bật thì anh nghĩ mình chọn phương án tránh hoạ tốt nhất là về lớp. Quay người đi liền bị giọng nói đó gọi lại, so với giọng hồi sáng thì nó khá ấm như khí hậu mùa hè, dễ nghe hơn. Kita tự hỏi khi nào nghe nhầm là đứa em trai song sinh Miya Osamu không.
" Huynh trưởng nhà Ravenclaw xin đợi chút được không ạ? "
" Chuyện gì? "
Atsumu đứng trước anh tỏ vẻ ngại ngùng, nhìn mặt cậu lộ cả vẻ hồng hào e ngại. Cậu chắp hai hai bàn tay với nhau ấp úng mấy câu không rõ từ, nghĩa làm mất thời gian của anh. Kita thở phào móc từ tay lấy ra cây đũa phép của Atsumu trả về chủ nhân của nó.
" Cậu tìm này phải không? Tôi xin trả lại đây nếu không còn gì thì tôi xin đi trước "
" Ấy khoan! Em có ạ...ý em là em chuyện muốn nói thật "
" Nói đi "
" Em muốn xin lỗi vì hiểu lầm anh là đồng phạm của tên nhà Slytherin đó. Em có nghe lũ kia bàn tán về anh tranh cãi tên đó về sự trong sạch cho thanh danh nhà Gryffindor, ban đầu em tức giận nên chẳng kiềm chế được mà làm anh bị thương...Nếu có thể đền bù thì chúng ta- "
" Tôi e là không cần đâu, vốn đã quen rồi. Tôi có việc bận nên tạm biệt "
Atsumu nhìn theo hình bóng khuất xa khỏi tầm mắt dưới cuối dãy hành lang âm u, cậu đứng đơ người khi mình chưa nói hết thì anh đã vội vàng chạy đi để cậu với sự tổn thương vỡ vụn. Chẳng qua từ khi nghe tin anh là Kita Shinsuke, cậu có chút hứng thú với anh nhưng do cơn giận lấn át dẫn đến làm anh bị thương nên cậu muốn tạ lỗi với hành vi lỗ mãng của mình. Cậu cầm đũa phép của trên còn vương mùi hương thoang thoảng cỏ xanh man mát.
" Chết thật! Thích mất rồi "
𝔠𝔬𝔫𝔱𝔦𝔫𝔲𝔢...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro